Chương 1: Sống lại trong lòng anh

Cơn đau đớn xé rách cả thể xác lẫn tinh thần của Thời Cẩn.

Cô chợt mở to mắt trong sự hỗn loạn. Lọt vào tầm nhìn của cô là gương mặt phóng đại đầy khôi ngô tuấn tú của một người đàn ông.

Bóng sáng phác họa trên khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc xen lẫn quyết đoán.

Là Phó Tu Viễn!

Sao lại là Phó Tu Viễn được?

Không phải lúc cứu cô, anh đã chết rồi sao?

Cũng chính lúc anh chết đi, Thời Cẩn mới biết mình đã bị đôi tra nam tiện nữ kia hại thảm tới mức nào. Khi đó cô mới ngộ ra, người vẫn luôn thật lòng yêu mình lại là người mà cô luôn cố tránh xa Phó Tu Viễn.

Tay cô không kìm được mà sờ lên cánh tay anh. Cảm giác chân thật này như xuyên qua tim cô khiến cô bừng tỉnh.

Những cảnh tượng tưởng chừng như thật quen thuộc hiện lên trong tâm trí cô một cách sắc nét và rõ ràng.

Đây không phải mơ sao?

Anh còn sống!

Cả cô cũng còn sống!

Nên là, cô đã sống lại rồi sao?

Sống lại ở cái đêm mà anh đã chạm vào cô lần đầu tiên?

Cũng là đêm mà cô và anh đã phân chia rõ ràng với nhau!

Nước mắt cô từng giọt từng giọt tuôn ra không tự chủ được. Thời Cẩn ôm chặt lấy Phó Tu Viễn.

Chúa trời đã ban tặng cô một cuộc đời mới, cô sẽ không lặp lại những sai lầm ngu ngốc kia nữa!

Từng giọt nước mắt ấm áp rơi xuống da thịt Phó Tu Viễn, khiến đáy mắt vốn âm u của anh lại dâng thêm nỗi tức giận.

“Ở cạnh tôi khiến em khổ sở đến mức sống không bằng chết vậy sao?”

Lời nói lạnh lùng xen lẫn từng trận gió lạnh truyền đến tai Thời Cẩn.

“Không, không phải…” Thời Cẩn nghẹn ngào không thốt nên lời.

Lời này vốn là sự vui mừng sau khi sống sót được qua tai nạn, nhưng lọt vào tai Phó Tu Viễn lại thành sự chống đối không thể chối cãi được nữa!

Một lần nữa!

Những lần kháng cự không đếm xuể!

Đầu lưỡi anh hung hăn chọt qua một bên má. Anh nghiến răng đứng dậy, còn không thèm liếc mắt sang Thời Cẩn mà dứt khoát rời đi, khôi phục bóng lưng thanh lãnh tự phụ, nhưng lại bị bao trùm bởi một sự cô độc sâu sắc.

“Phó Tu Viễn!” Thời Cẩn đưa tay về phía anh.

Nhưng người đàn ông ôm cô trong lòng đã xuất hiện sự thất vọng đến cùng cực, không hề ngoảnh đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

Trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Thời Cẩn nở ra một nụ cười. Không sao, cô đã trở lại rồi.

Cô vẫn còn nhiều thời gian để khiến Phó Tu Viễn cảm nhận rõ được tình cảm của mình!

“Thời Cẩn! Cậu vẫn ổn đúng không? Sao Phó Tu Viễn có thể đối xử với cậu như vậy được chứ?” Cửa phòng bị đẩy ra, Đặng Vũ Phi nhanh chân bước tới, mặt đầy lo lắng nhìn Thời Cẩn.

Khi cô ta nhìn thấy khăn trải giường đầy lộn xộn và đống dấu hôn trên cổ Thời Cẩn thì nơi đáy mắt lại lộ ra sự ghen tỵ không cam lòng không thể giấu được.

Đặng Vũ Phi, bạn thân tốt nhất của Thời Cẩn ở đời trước.

Lúc Thời Cẩn bị người nhà họ Thời phát hiện không mang quan hệ huyết thống với nhà họ Thời liền bị đuổi ra khỏi nhà, bị buộc phải từ hôn với vị hôn phu, cô ta vẫn luôn ở cạnh Thời Cẩn để làm bạn với cô, khích lệ cô, giúp cô chiếm tình cảm của tên hôn phu đó.

Nhưng mục đích thật sự của cô ta là muốn nhân cơ hội này để tiếp cận Phó Tu Viễn, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó.

Nghĩ đến đây, Thời Cẩn nở một nụ cười. Vẫn còn đang xem cô là một con thỏ trắng ngây thơ sao?

Không, con thỏ trắng ấy đã chết rồi!

Ở trước mặt Đặng Vũ Phi chỉ còn con sói muốn báo thù và hồ ly tinh ranh mà thôi.

“Thời Cẩn, Phó Tu Viễn thật quá đáng, hết lần này đến lần khác cưỡng ép cậu mà chẳng để tâm gì đến ý muốn của cậu. Hôm nay anh ta còn ép cậu phải đi đăng ký kết hôn! Cậu mau đưa căn cước và sổ hộ khẩu cho tớ đi, tớ sẽ giúp cậu giữ chúng. Không thì cậu thật sự sẽ phải trở thành vợ hợp pháp của anh ta! Đến lúc đó cậu có muốn ly hôn thì cũng sẽ rất khó!”

Thời Cẩn gật đầu, cầm một túi đồ đưa cho Đặng Vũ Phi, nói: “Phi Phi, tất cả đều nhờ cậu đấy!”

Đặng Vũ Phi nhận lấy đồ, trong lòng đầy đắc ý, trên miệng lại nói: “Tớ đã ra tay thì cậu cứ yên tâm!”