Chương 15: Còn để í đến cô nữa thì hắn là chó!

Với lại, dù năng lực của cô có kém đến mấy, chỉ cần vẫn là người, hắn chắc chắn vẫn sẽ có thể đưa cô lên ít nhất là tuyến hai.

Nhưng Thời Cẩn đúng là đồ chết tiệt.

Cứ như một con chó ngốc thích sủa tùy tiện chẳng biết đúng sai, không nghe theo chỉ đạo, chỉ theo chân Sở Lăng, khiến Diêu Gia Hồng thương tích đầy mình.

Diêu Gia Hồng mà còn để ý đến cô nữa thì hắn sẽ là chó!

Nhìn đi, tối hôm qua lại làm thêm chuyện đưa thư tình ngu ngốc này nữa.

Diêu Gia Hồng cảm thấy thật may mắn vì chương trình lần này theo hình thức mọi thí sinh phải che mặt, ẩn danh. Người đại diện muốn vào cũng phải đi qua một lối chuyên biệt.

Tất cả nhân viên có liên quan đều đã ký hợp đồng bảo mật, tuyệt đối sẽ không để lộ tên tuổi và diện mạo thí sinh.

Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại một đời lẫy lừng của hắn.

“Anh Diêu.” Thời Cẩn khẽ gật đầu chào hắn rồi mở cửa xe bước vào.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính râm của Diêu Gia Hồng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Anh Diêu?

Gọi nhau thân thiết thật.

Đang định nhờ hắn xử lý vụ đưa thư tình rắc rối của cô sao?

Diêu Gia Hồng hếch mũi về phía cô, đã xấu mà còn hay tưởng bở!



Phải đến chỗ ban tổ chức bằng một lối đi bí mật chuyên biệt.

Người hướng dẫn và những thí sinh khác đều tới cả rồi.

Thấy Thời Cẩn khoan thai tới muộn thì cũng không ai nói gì.

Hôm nay Sở Lăng đến trễ, lúc Sở Lăng vừa tới thì Thời Cẩn cũng đi vào, nên không khó để mọi người nhìn thấu ý đồ của cô.

Lúc không có máy quay, mọi người không cần phải đeo mặt nạ. Dù mánh khóe ngoài mặt là không để người hướng dẫn biết thân phận thí sinh, nhưng trên thực tế rất khó để làm điều đó nên ban tổ chức đã ngấm ngầm bỏ nó đi.

Thời Cẩn vẫn đeo khẩu trang như cũ, chỉ để lộ đôi mắt, cô tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

Đôi mắt cô thật sự quá xinh đẹp, lại luôn đeo khẩu trang. Qua những vai diễn rách nát mà cô từng đóng, mọi người đều đã biết dung nhan của cô, nhưng không ai biết được vết sẹo trên mặt cô.

Dù có người kêu cô là con chó ngốc, là thiểm cẩu, nhưng không ai có thể nghi ngờ nhan sắc của cô.

Có người thầm cúi đầu vui mừng vì đây không phải chương trình ra mắt dựa vào nhan sắc.

Nếu không thì… Để một người vô dụng như Thời Cẩn xuất hiện thì thật không công bằng.

Sau buổi chọn tổ thì sẽ đến màn biểu diễn được phát sóng trực tiếp.

Ca khúc tự sáng tác mà Thời Cẩn đã giao nộp còn chưa viết lời, bây giờ cô cần phải viết lời rồi làm quen với nó.

Đây là bài cô sẽ hát trong buổi biểu diễn trực tiếp.

Những thí sinh khác cũng cùng suy nghĩ, nên họ chỉ liếc sang Thời Cẩn một cái rồi vùi đầu sáng tác, lúc gặp phải đoạn khó thì đi nhờ người hướng dẫn trợ giúp.

Du Quan Nam đặc biệt đi tới nói với Thời Cẩn: “Đá Cuội Nhỏ, cô đã nghĩ ra lời chưa?”

“Có ý tưởng rồi.” Khi được thả lỏng thì đôi mắt Thời Cẩn như mang theo ý cười. “Nhưng có một chỗ thay đổi, tôi còn đang định đi hỏi thầy Du đây.”

Du Quan Nam rất có hứng thú với bản sáng tác lần trước của cô. Nếu đó là trạng thái sáng tác thường ngày của Thời Cẩn, sau khi chương trình kết thúc, đứng ở ít nhất là tuyến hai thì sẽ không có vấn đề gì với cô.

Anh ta ra vẻ vô cùng để ý: “Được. Chỗ nào?”

Khác với những chương trình tài năng khác, ở chương trình này, sự hỗ trợ sáng tác của người hướng dẫn đối với các thí sinh cực kì quan trọng.

Bây giờ tổ của Du Quan Nam có thêm một Thời Cẩn, thời gian cho những người khác đã bị bớt đi. mà Du Quan Nam lại đặc biệt đến chỉ bảo cô, càng khiến bọn họ để mắt đến hơn.

Nhưng các thành viên trong tổ chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói thêm lời gì.

Học bá được chỉ bảo thì điểm có thể sẽ tăng từ 95 lên 96 hay 97 gì đó, nhưng học tra dù học bổ túc bao nhiêu lần cũng sẽ chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi.