CHƯƠNG 27: Không thể bị hút máu.

Đêm nay cô ta còn bố trí paparazzi đến để quay chụp cuộc hẹn ngầm của hai người, thật sự đã chạm tới giới hạn của Sở Lăng và lợi ích của công ty.

Ban đầu Sở Lăng còn định giúp Đặng Vũ Phi kí hợp đồng với công ty của mình sau khi cuộc thi kết thúc.

Bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Huyết nhục và danh tiếng của anh ta không phải để cho người khác hút.



So với Sở Lăng thì Đặng Vũ Phi càng tức giận hơn.

Cô ta căn bản không tìm paparazzi tới để quay chụp, nơi gặp mặt đêm nay cũng là do Thời Cẩn sắp xếp.

Đặng Vũ Phi đã sớm đoán được Sở Lăng và Hồ Lai sẽ chuẩn bị camera để ghi lại hình ảnh Thời Cẩn hèn mọn xin lỗi và bày tỏ tình cảm của mình. Đến lúc đó, dù là dùng cách nào thì Phó Tu Viễn cũng sẽ thấy được, cô ta cần gì phải tìm thêm nhiều paparazzi đến vậy?

“Thời Cẩn, không lẽ là do Thời Cẩn sắp xếp?” Trong lòng Đặng Vũ Phi cảm thấy kinh hãi. Nhưng Thời Cẩn hoàn toàn không để ý đến cô ta, cô ta cũng không thể vào biệt thự Thiển Loan được, không cách nào chứng thực cho điều đó.

Đặng Vũ Phi vừa mới quay về ký túc xá của bên chương trình đã nhận được thông báo từ nhân viên công tác: “Mưa Nhỏ, cơ hội lên sân khấu trình diễn cùng Sở Lăng của cô đã bị hủy bỏ rồi, đổi thành Văn Vịnh Vi của tổ các cô.”

“Sao lại thế được? May mắn đó là do tôi lấy được mà!” Đặng Vũ Phi ngạc nhiên.

“Lần rút thăm trước có nhầm lẫn nên đã đổi lại rồi.”

Không ai nghe cô ta giải thích mà trực tiếp ra quyết định.

Quả thật là nhờ có Sở Lăng nhúng tay vào mà Đặng Vũ Phi mới có được may mắn này, chỉ để giúp cô thăng cấp thuận lợi hơn.

Dù sao thì khi được biểu diễn cùng người hướng dẫn, nhất là với cấp bậc của Sở Lăng, chỉ cần Sở Lăng ra tín hiệu một chút là hội fan của anh ta sẽ điên cuồng bỏ phiếu.

Không thì vì sao lại gọi đó là may mắn chứ?

Văn Vịnh Vi được xem như là thí sinh có thành tích tốt nhất của Sở Lăng, cũng là người xếp hạng nhất trong chương trình. Kĩ năng sáng tác nhạc và giọng hát đều vô cùng xuất sắc nhưng không có cơ hội “bốc trúng” may mắn được biểu diễn cùng Sở Lăng.

Cơ hội đó đã bị Đặng Vũ Phi cố tình lấy được rồi.

Nhưng mà bây giờ Đặng Vũ Phi xong đời, Sở Lăng sẽ không cho cô ta cơ hội đó nữa.

Dù chuyện bị tập kích đêm nay có phải do Đặng Vũ Phi làm hay không, chỉ cần Sở Lăng và người đại diện cho là thế là đủ rồi.

Lúc Đặng Vũ Phi vừa tức vừa gấp thì Thời Cẩn đang ngồi ăn cơm cùng Phó Tu Viễn.

Cô xem giờ, biết đã sắp đến giờ của bên kia rồi.

Đời nào cô sẽ đi xin lỗi Sở Lăng chứ.

Chỉ là cô nhớ ra vào đêm nay ở đời trước, có đám paparazzi lén lút chui vào hậu trường chương trình để quay trộm nghệ sĩ.

Lúc đó cô không diễn bài ‘Biến đi’ này nên không xảy ra chuyện đi xin lỗi Sở Lăng, nhưng là vì lén tới tìm Sở Lăng để bày tỏ tình cảm nên đã bị bên kia chụp lại.

Nên cô mới để Sở Lăng và Đặng Vũ Phi đi gặp nhau.

Còn về việc có bị paparazzi chụp lại không thì vẫn nên dựa vào vận may của bọn họ rồi!

Cô nghĩ đến đó, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười tươi.

Sau đó đôi đũa của người đàn ông đang ngồi đối diện cô bỗng khựng lại, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

Thời Cẩn cười với anh, nói: “Phó Tu Viễn, hay là sau này, nếu chúng ta có rảnh thì cố về nhà ăn tối cùng nhau nhé?”

Trong đôi mắt người đàn ông ở phía đối diện nhanh chóng xẹt qua một sự kinh ngạc, những gợn sóng hỗn loạn cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại thành một chữ trong miệng: “Ừ.”

Thời Cẩn cười cười cúi đầu ăn cơm.

Phó Tu Viễn có chứng rối loạn cưỡng cực rất nghiêm trọng, là ở trạng thái hỗn hợp, nói đơn giản là sự kết hợp giữa trầm cảm và hưng cảm.

Bệnh này khiến cho cảm xúc của anh khi thì vô cùng cực đoan, khi thì cáu kỉnh dữ dội, đến bác sĩ cũng không biết khi nào sẽ phát bệnh, lúc phát tác thì sẽ là loại tình huống nào.