Chương 5: Nụ hôn nhẹ nhàng

Phó Tu Viễn quay đầu nhìn cô. Trông thấy ánh nhìn của anh mà lòng Thời Cẩn trở nên mềm nhũn, cô nhớ tới dáng vẻ ở đời trước của anh, một gương mặt đầy máu ngã gục vào lòng cô.

Cô kìm lại sự chua xót ở chóp mũi mình, vội vàng cầm bút ký tên mình xuống.

Thời Cẩn đi ra ngoài cùng hai quyển sổ đỏ, cô cầm chặt chúng trong tay.

Tống Phàm nhìn thấy cảnh tượng đó thì dụi dụi mắt mình, rồi lại nhéo một cái ở đùi.

Chắc chắn đây không phải là mơ.

Hôm nay anh ta đã nhéo bầm tím cả đùi mình rồi.

Sau khi lên xe, Phó Tu Viễn ngồi nghiêm chỉnh. Sự lạnh lùng trên người anh cũng đã tan biến đi, nhưng dường như vẫn có một luồng khí lạnh bao vây anh như cũ.

Thái độ của Thời Cẩn thay đổi quá nhanh, anh có thể vui vẻ thích ứng với nó, nhưng chỉ sợ rằng đây chỉ là giây phút bình yên trước cơn bão.

Thời Cẩn cũng hiểu rõ điều này. Chính bản thân cô mấy năm gần đây, vì để có thể thoát khỏi anh mà đã bịa ra đủ kiểu lời lừa gạt, hứa hẹn đủ điều nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Mặc dù đã nhận được quyển sổ này rồi, anh vẫn sợ rằng tâm của cô không ở đây.

Khi Phó Tu Viễn còn đang thất thần, anh chợt cảm thấy tay mình lành lạnh.

Anh nhìn xuống thì thấy hai quyển sổ đỏ được đặt cạnh nhau đang nằm trong bàn tay mình.

“Phó Tu Viễn, cái này anh giữ đi.” Giọng điệu của Thời Cẩn vẫn luôn rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng toát lên niềm vui và sự vô tư chân thật: “Sổ ở chỗ anh, em cũng sẽ ở lại biệt thự mãi mãi.”

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông bỗng dưng cứng đờ, anh siết chặt lấy hai quyển sổ đỏ đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Tầm mắt anh dán chặt lên mặt cô.

Thời Cẩn cảm thấy hơi đau lòng, nắm lấy tay anh: “Có phải Đặng Vũ Phi đã nói với anh rằng em muốn chạy trốn phải không? Điều đó không phải sự thật. Sau này chỉ những lời do chính miệng em nói ra mới được tính.”

“Thời Cẩn.” Giọng nói dịu dàng của Phó Tu Viễn có chút khàn khàn, anh trở tay nắm chặt lấy ngón tay mềm mại của cô.

Nhưng lông mày vẫn không giãn ra chút nào.

Như thể đang suy đoán thử xem lời này của cô là thật hay giả.

Thời Cẩn nhỏ giọng nói: “Là em trước kia có mắt như mù, không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Nhưng sau này sẽ không như thế nữa. Chỉ cần anh đừng tin bất cứ điều gì mà người khác nói về em là được, đặc biệt là Đặng Vũ Phi.”

“Được.” Yết hầu Phó Tu Viễn chuyển động, anh nhỏ giọng nhận lời.

“Sao cô ta có thể tự ý ra vào biệt thự vậy? Lại còn có thể thoải mái gọi cho anh nữa chứ?” Thời Cẩn hỏi.

Phó Tu Viễn: “Không biết.”

Thời Cẩn lập tức hiểu ngay. không phải do Phó Tu Viễn, mà là do bản thân cô.

Đặng Vũ Phi có cái mác là bạn thân cô, người ở biệt thự sao có thể chống đối lại cô ta chứ? Phó Tu Viễn sao có thể từ chối tin tức về cô từ cô ta được?

Sai lầm này là từ cô mà ra.

Cô tỉnh táo lại, thấy biểu cảm lo được lo mất của Phó Tu Viễn, trong lòng không kìm lại được, quay đầu qua, cách một lớp khẩu trang hôn lên khóe môi anh.

Sau đó, cô tận mắt thấy được sự âm u nơi đáy mắt anh đã bị ánh sáng của những vì sao lấp lánh xua tan đi, rạng rỡ đến chói mắt.



Tại biệt thự.

Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ được rằng tâm trạng hôm nay của ngài Phó rất khác so với mọi hôm.

Quanh người anh được bao phủ bởi sự dịu dàng không thể nói rõ được, xương quai hàm như cũng được một lớp ngọc sáng chói mạ lên.

Người hầu bưng trà nhìn thấy mà mất hồn nên vô tình làm đổ ly nước, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng mình chết chắc rồi.

Kết quả là ngài Phó đã vẫy tay ý bảo bỏ qua.

Là kỳ tích xưa nay chưa từng có!

Buổi chiều lúc trở về, Tống Phàm ngồi ở ghế phó lái, không thể nhìn chằm chằm từng hành động của Thời Cẩn được nên đã bỏ lỡ cảnh Thời Cẩn hôn Phó Tu Viễn.

Cho nên anh ta suy nghĩ mãi cũng không ra, sự thay đổi tâm trạng của ngài Phó rốt cuộc từ đâu mà ra.

Rõ ràng là lúc đăng ký xong, ngài Phó vẫn còn rất điềm tĩnh mà?

Chỉ mong lần này Thời tiểu thư nói được làm được!

___

P/s: Nếu thích truyện thì hãy đề cử để mình có động lực ra truyện nhé!!!