Chương 8: Phép Khích Tướng, Khổ Nhục Kế

Thẩm Loan thấy thế thì khẽ nhếch môi đầy khó hiểu.

Hơi ngước cằm lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khıêυ khí©h mà Thẩm Yên không hề phát hiện ra. Còn Thẩm Yên thì ra vẻ cao quý liếc mắt nhìn đồ vật trên đất, như đang nhìn thứ đồ dơ bẩn kinh khủng vậy.

Nhãn hiệu dầu gội đầu chưa từng nghe tên.

Băng vệ sinh thì kết hợp dùng cả ban ngày lẫn ban đêm, giống như tã trẻ em tiểu ra không bị ướt vậy.

Lại còn dùng xà phòng nữa? Ở nhà họ Thẩm, chỉ có đám người hầu mới dùng loại đồ như này thôi.

Chứ nói gì tới mấy thứ đồ tạp nham khác, nào là cuộn giấy vệ sinh, kem đánh răng...

Mùi của hàng giá rẻ phả vào mặt, hoàn toàn không hợp với biệt thự nhà họ Thẩm rộng lớn rực rỡ, trang hoàng đầy khí phái này.

"Ha, thì ra là sáng sớm ra ngoài đi dạo siêu thị à? Xem ra kiếm được nhiều của hời quá nhỉ? Những thứ này tổng cộng hết hơn trăm tệ không?"

Thẩm Loan nhìn cô ta một cách lạnh lùng.

"Trông cái vẻ nghèo kiết xác của mày xem, còn muốn làm cô ba nhà họ Thẩm á? Tao thấy người hầu trong nhà này ăn mặc còn đẹp hơn mày đấy." Rõ ràng là một chiếc miệng đỏ thắm xinh đẹp nhưng lại thốt lên những ngôn từ ác độc như thế.

Đáy mắt Thẩm Loan bỗng bùng lên một ngọn lửa.

"Ồ... có phải lời tao nói đã làm tổn thương lòng tự trọng của mày rồi không? Thế thì phải làm sao bây giờ đây?" Cô ta che miệng, ra vẻ kinh sợ.

Thẩm Loan cố gằn cơn xúc động muốn bùng nổ xuống, con người này uốn éo tới lui, làm bộ làm tịch, tưởng mình đang diễn phim truyền hình đấy à?

Đột nhiên, ánh mắt khẽ động, trong lòng âm thầm tính từng giây.

Thiếu nữ bỗng mỉm cười, gương mặt vốn tẻ nhạt kia cũng trở nên sinh động. Cô ngoắc tay với Thẩm Yên, động tác còn mang theo ý khinh thường.

Giống như gọi chó vậy.

Thẩm Yên lập tức muốn phát điên.

Ý cười của thiếu nữ không đổi, thậm chí còn ngọt ngào gọi cô ta là "chị", tiến lên nửa bước, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe được...

Cô nói: "Có biết dáng vẻ bây giờ của chị thế nào không? Bà già nhăn nhó ghen tị, nhỏ đáng thương sợ không được cưng chiều nữa. Có biết khi nổi giận, trông chị xấu cỡ nào không? Giống như đống thịt băm bị rữa nát, hố phân hôi rình."

4

"Thẩm Loan, mày câm miệng cho tao!"

Sau đó, theo động tác phất tay của cô ta, thiếu nữ thuận thế ngã xuống.

Thẩm Xuân Giang vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy một tiếng "bịch", rồi sau đó là tiếng cười ngang ngược của cô con gái thứ hai truyền vào trong tai.



"Ha ha ha... ngã đẹp lắm! Đáng đời mày! Thứ ti tiện trời sinh!" Nói xong lại nhào tới, bóp cổ Thẩm Loan, dùng sức siết chặt.

"Thẩm Yên! Con dừng tay cho bố!"

"Bố?"

Thẩm Xuân Giang xốc cô ta lên, rồi đỡ con gái út dậy: "Loan Loan? Loan Loan?"

Thiếu nữ hít thở khó nhọc, nước mắt cũng lã chã chảy ra từ khóe mắt: "Bố ơi, có phải con chết rồi không?"

Trong lòng người đàn ông như bị gai đâm: "Không đâu..."

***

Ở một câu lạc bộ đánh bài nào đó.

Hôm nay, Dương Lam rất may mắn, cả buổi sáng thắng được mười vạn tệ, lúc này vẻ mặt đang cười tươi như hoa, đắc ý dạt dào.

"Tám sách."

"Chờ đã! Cùng màu, không giới hạn, năm phiên!"

"Xem ra hôm nay bà Thẩm muốn đánh cho đám chị em già chúng mình hoa rơi nước chảy, túi tiền trống rỗng mới bằng lòng bỏ qua đây. Nào, ba nhà chúng ta đoàn kết lại, phải cho bà ấy biết tay một trận!"

Dương Lam bật cười: "Bà Kỳ mà còn thiếu chút tiền lẻ này à? Nhưng mà cứ để cho tôi đi."

Đột nhiên một hồi chuông truyền tới.

"Điện thoại của ai đang kêu thế?"

Dương Lam cầm túi xách: "Xin lỗi, tôi đi nhận cuộc điện thoại đã."

Mọi người đều dừng lại đợi bà ta.

“Xuân Giang, sao thế? Chỗ em đang bận... chuyện gì mà vội thế, nhất định phải về bây giờ à?"

Ba quý bà còn lại nhìn nhau một cái.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Dương Lam suýt thì không nén được giận: "... Được rồi, em biết rồi."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Lam cười xin lỗi với ba người kia: "Hôm nay thành thật xin lỗi, trong nhà có việc nên phải về trước. Hôm khác mời mọi người bữa cơm nhận lỗi nhé!"

"Được, được, bà có việc thì cứ về trước đi."



Sau khi Dương Lam rời đi, ba thiếu một nên những người còn lại cũng không chơi nữa.

"Thẩm Xuân Giang dẫn về một cô con gái riêng đấy, mấy bà có biết không?"

"Hả, tôi vẫn chưa nghe nói đấy."

"Rốt cuộc là sao?"

"Chờ mà xem đi, bà Thẩm gặp phải phiền phức rồi. Đám hồ ly tinh ở bên ngoài kia sao có thể nuôi ra thứ gì tốt chứ?"

"Cũng không thể nói thế, phải xem thái độ của nhà họ Thẩm đã."

"Thái độ gì?"

Người phụ nữ mỉm cười khó hiểu: "Những gia tộc như của chúng ta đã định là không bao giờ thiếu con rơi cháu vãi, nhưng cuối cùng chỉ có vài người hết khổ, thế là vì sao? Còn không phải vì được người cầm quyền trong gia tộc thừa nhận và bảo vệ à? Nếu không, có thể làm dậy lên sóng to gió lớn gì?"

"Người cũng dẫn về nhà rồi, chẳng lẽ không tính là thừa nhận?"

"Thêm một đôi đũa, thêm một người, nhà họ Thẩm còn thiếu chút tiền đó à?"

"Vậy ý bà là..."

"Cứ chờ đi, nếu như trong vòng ba tháng, đứa con riêng này không được lộ diện công khai thì chứng tỏ là nhà họ Thẩm chỉ coi cô ta như con chó, con mèo nuôi trong nhà, chỉ như cung cấp một thứ đồ chơi cho mọi người, cũng đừng có nghĩ tới gia sản."

...

Dương Lam chạy về nhà, vừa mới chuẩn bị vào cửa đã bị tiếng cười lạnh lùng của Thẩm Xuân Giang làm cho đứng sững tại chỗ.

"Ồ... cô còn biết về à?"

Làm vợ chồng mấy chục năm, Dương Lam có thể phát hiện được rõ ràng cảm xúc của người đàn ông không bình thường.

Bà ta không dám chậm trễ, vội đổi dép lê đi vào phòng khách.

"Tiểu Yên?"

"Mẹ..."

Hốc mắt sưng đỏ của con gái làm cho huyệt Thái dương của bà ta giật điên cuồng.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Cô con gái cúi đầu, không nói lời nào, giống như phạm phải tội lớn gì đó không thể tha thứ vậy.

Lại nhìn Thẩm Xuân Giang đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, sự tức giận tràn đầy trên gương mặt, không thèm che giấu. Mà người ngồi sát cạnh bên ông lại là đứa con riêng kia, lúc này đang bày ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời.