Chương 9: Nhà tôi thật sự rất nghèo

Cả ba người sau khi ăn xong liền thanh toán để ra về, Doãn Tranh nháy mắt với Kiều Nguyệt, nhờ con bé giúp cô đánh lừa anh trai.

Kiều Nguyệt vỗ vỗ vai cô: "Cố lên nhé, mỹ nam sẽ sớm thuộc về cậu."

Doãn Tranh hiểu ý đưa ngón like: "Tất nhiên rồi."

Doãn Tranh đi ra ngồi ở ghế đá ở phía cửa sau của quán ăn, cô lấy điện thoại ra chơi game xếp gỗ.

Một lát sau, một thiếu niên đi ra, đôi mắt anh tràn ngập u tối, là một màu tăm tối sâu không thấy đáy, cũng đủ hiểu anh đã trải qua những chuyện như nào mới khiến một thiếu niên chỉ vừa mới học lớp mười một đã lộ ra vẻ như người trưởng thành.

Mục Vân Kiêu nhìn về phía ghế đá thấy một cô gái xinh đẹp đang cúi đầu bấm điện thoại, nhìn thoạt qua anh cũng biết người đó là bạn cùng lớp Doãn Tranh. Anh nghĩ lại lúc nãy đánh trúng cô, trong lòng rất áy náy liền đi đến chào: "Bạn học Doãn sao lại ngồi đây."

Doãn Tranh nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, cô mỉm cười lộ ra lộ ra đôi má lúm đồng tiền trông rất xinh đáp lời: "A, bạn học Mục, làm xong việc rồi?"

Mục Vân Kiêu nhìn một bên má ửng đỏ của cô, anh nhìn lại tay mình liền vội chạy đi đến quầy thuốc: "Cậu đợi tôi một chút, sẽ quay lại liền."

Doãn Tranh nhìn Mục Vân Kiêu vội vàng như vậy, cô ngơ ngác đoán chừng là anh lại muốn tránh né cô tiếp nên mới vội như vậy. Cô cảm thấy khá buồn cười, bởi vì dáng vẻ lo lắng của Mục Vân Kiêu thật sự rất đáng yêu. Doãn Tranh tiếp tục bấm điện thoại, thôi thì người ta bảo đợi thì mình đợi một chút vậy.

Khoảng hai mươi phút sau vẫn không thấy Mục Vân Kiêu quay lại, cô đoán chắc anh cố ý né tránh cô nên cô đứng dậy chuẩn bị rời đi liền thấy Mục Vân Kiêu từ xa đang vội chạy đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trên tay còn cầm một bao thuốc: "Cậu bị bệnh gì à?"

Mục Vân Kiêu nhìn vết đỏ trên mặt cô, anh mấp máy môi, rồi nói: "Đã bảo đợi rồi mà, sao lại vội đi như vậy."

Doãn Tranh bật cười, cô khoanh tay nhìn anh: "Chứ cậu thấy tôi rảnh lắm mà đợi cũng gần hai lăm phút rồi."

Mục Vân Kiêu đè cô ngồi xuống ghế: "Ngồi xuống đi." rồi mở túi ni lông đựng các loại thuốc, anh lấy một ít thuốc xuống lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa mặt cho cô.

Doãn Tranh sững người, cô suýt quên mất cái vết thương này, chỉ định để cậu ta cảm thấy có lỗi rồi đối xử tốt hơn với cô một chút, không ngờ Mục Vân Kiêu lại để ý như thế, cô khẽ mỉm cười hưởng thụ cảm giác được mát xa.

Mục Vân Kiêu bối rối, anh ngập ngừng xin lỗi: "Xin lỗi bạn Doãn, lúc nãy tôi có chút nóng tính không kiềm chế được cảm xúc..."

Doãn Tranh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi chỉ lo cậu đánh anh ta chết luôn thôi chứ cái loại cặn bã xã hội kia thì sớm muộn cũng bị đánh."

Mục Vân Kiêu bất ngờ, không ngờ Doãn Tranh lại biết suy nghĩ như vậy, còn không trách anh đã đánh cô. Từ nay anh phải đối xử với bạn học Doãn tốt hơn một chút.

Sau khi được Mục Vân Kiêu bôi thuốc xong, Doãn Tranh dựa lưng vào ghế, liếc qua nhìn anh: "Bạn Mục đẹp trai từ nay bị đuổi việc rồi đó hả?"

Mục Vân Kiêu nghe Doãn Tranh lại trêu mình, hai từ "đẹp trai" kia nghe có chút không quen nhưng vẫn đáp: "Ông chủ còn muốn tôi dùng tiền bồi thường cho thằng chó đấy, nghỉ cho xong." Đôi mắt anh lại trở nên u sầu, anh nhìn lên trời rồi thở dài.

Doãn Tranh đoán chắc là cậu ta đang cần tiền, không nhịn được hỏi: "Thiếu tiền đến vậy à? Thiếu bao nhiêu?" Dù gì cô cũng có rất nhiều tiền, cũng không ngại cho Mục Vân Kiêu mượn, mà cho anh luôn cũng được dù gì cô cũng có tiền, dù là cô ăn bám gia đình nhưng mà tiền tiêu vặt cũng đủ để giúp anh rồi.

Mục Vân Kiêu cười khổ, "Nhà tôi thật sự rất nghèo", anh còn phải xoay sở tiền viện phí cho mẹ, tiền viện phí tháng trước còn chưa đóng xong, lại thêm tiền học của em gái và bản thân, làm bao nhiêu công việc cũng không đủ để trả.

Doãn Tranh biết với kiểu người có lòng tự trọng cao như Mục Vân Kiêu sẽ không thể nào nhận tiền cho không từ cô, mà lấy lý do từ thiện cậu ta cũng sẽ không đồng ý.

Doãn Tranh nảy ra một ý tưởng, cô mỉm cười quay sang đề xuất với Mục Vân Kiêu: "Này, tôi có ý này, cậu nghe xem có được không? Hay là cậu dạy kèm cho tôi, ba mẹ tôi sẽ trả lương cho cậu."

Mục Vân Kiêu nghe xong ý tưởng của cô liền rơi vào trầm tư, anh nhìn Doãn Tranh, tại sao cô lại giúp anh trong khi anh chỉ là một học sinh mới ở lớp, cũng chỉ mới làm quen trong hôm nay. Thật sự là Doãn Tranh có ý tốt với anh, hay lại muốn lợi dụng anh như những người bạn trước.

Doãn Tranh thấy Mục Vân Kiêu suy nghĩ rất lâu, bèn vỗ vào vai anh:

"Này, suy nghĩ lâu thế, chắc cậu không biết chứ Doãn gia thật sự rất giàu, có thể trả cho cậu rất nhiều tiền. Cậu từng học ở trường Thực nghiệm Tỉnh, mà tôi lại có thành tích bết bát, cậu cần tiền còn tôi cần kiến thức, như này có lợi cho cả hai chúng ta."

Mà Mục Vân Kiêu đẹp trai như vậy, cũng giúp cô giải trí sau những phút giây căng thẳng mà!

Mục Vân Kiêu vẫn đắn đo, anh nói: "Cho tôi thời gian suy nghĩ nhé, cũng cảm ơn cậu đã có ý tốt giúp tôi."

Doãn Tranh mỉm cười, cô đứng dậy chào tạm biệt anh: "Tôi sẽ đợi câu trả lời từ cậu, bye bye."

Mục Vân Kiêu nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay, liệu Doãn Tranh có thật sự tốt với anh không?