Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Sống Lại

Chương 14: Niệm lực, tinh thần lực

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Phong Niên vẫn đang om sòm thì Chu Nhất Phi đến, vừa đến liền bước nhanh về phía em gái nhìn Chu Phong Thanh từ trên xuống dưới, trước sau trái phải. Thấy không có vấn đề gì mới yên tâm, hòn đá nặng trĩu trong lòng như được bỏ xuống.

" Em đi chơi như thế nào, lại chơi tới đồn cảnh sát vậy "

Chu Phong Thanh vẫn đĩnh đạc trả lời :" Có kẻ xấu muốn bắt em " mắt to tròn chớp chớp nhìn Chu Nhất Phi, cô cái gì cũng không làm, rất ngoan nha, ví tiền lớn phải ôm đùi thật chặt aaa.

Chu Nhất Phi thấy em gái mình như vậy cũng không nói được gì, anh quay đầu nhìn Lục Nhất Quang ra hiệu, Lục Nhất Quang hiểu ý đi trước dẫn đường.

" A Phong chờ anh một xíu thôi nhé " anh nhìn Chu Phong Thanh rồi vô tình liếc qua người ngồi bên cạnh, ban nãy anh gấp gáp bước vào không để ý lắm, em gái của anh quen biết với Phó gia khi nào thế. Chu Nhất Phi tạm thời gác lại quyết định hỏi em gái sau,rồi đi theo Lục Nhất Quang.

Bước vào phòng cục trưởng Nhất Quang cho anh xem camera giám sát, Chu Nhất Phi không thể che giấu sự kinh ngạc trong mắt, A Phong của anh được cưng chiều bao bọc như vậy lại có thể tay không chơi chết người ta.

Ai đã dạy em ấy hay là A Phong tự học ?

Sự việc này đã để lại dấu hỏi lớn cho Chu Nhất Phi, nhưng mà quan trọng nhất là A Phong không sao, Chu Nhất Phi làm thủ tục và điền một số giấy tờ mà Lục Nhất Quang đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi mọi việc chỉ vỏn vẹn 10 phút.

" Mà này, em gái cậu cũng mạnh bạo thật đấy, vừa ấy ấy xong, lại đánh thêm người nữa làm người ta vô viện luôn " Lục Nhất Quang nhìn bạn mình đầy ngưỡng mộ sao lại có cô em gái lợi hại như vậy.

" Cậu nói A Phong đánh thêm ai nữa " Chu Nhất Phi vẫn bình thản, em gái gây chuyện anh trai dọn dẹp là chuyện nên làm.

" Một tên béo dê xồm, nghe nói tên có ý định đồϊ ҍạϊ , em cậu cầm chai thủy tinh quất luôn người ta "

Nghe xong, ánh mắt Chu Nhất Phi lạnh đi vài phần.

" Vào viện à " chưa chết là tốt.

" Ừ " Lục Nhất Quang không cần đoán cũng biết, chắc chắn bạn mình đang suy nghĩ dùng cách nào để tên đó sống không bằng chết.

" Nhưng mà cũng trùng hợp thật, camera giám sát lại bị hư ngay lúc đó, không thì cũng phiền phức " Lục Nhất Quang nuối tiếc lắc đầu, anh cũng muốn coi lại cảnh tượng đó, đáng tiếc thật.



Lục Nhất Quang cùng Chu Nhất Phi đi ra ngoài.

" Cảm ơn "

" Haha nghe được chữ cảm ơn từ cậu thật hiếm hoi "

Chu Nhất Phi đến chỗ Chu Phong Thanh hỏi Chu Phong Thanh có bị xây xát hay đau nhức ở đâu nữa hay không, Chu Phong Thanh ngoan ngoãn lắc đầu.

" Đây là bạn học của em à ? " Chu Nhất Phi nhìn qua Phó Phong Niên bên cạnh.

" Chào anh, em là Phó Phong Niên " Phó Phong Niên quy củ chào hỏi.

Thấy Chu Phong Thanh cũng không phản bác, anh nhờ người đưa Phó Phong Niên về còn mình lái xe đưa Chu Phong Thanh về bệnh viện.

Chu Phong Thanh tắm rửa sạch sẽ, tắt đèn nằm trên giường nhưng cô không ngủ như mọi hôm, đôi mắt phượng như ánh sáng le lói trong không gian tĩnh mịch, cô quơ quơ tay trái trước mặt mình, rồi hướng lòng bàn tay về phía chiếc ghế đẩu ở xa xa, mắt phượng xinh đẹp nheo lại.

Không ngoài dự tính của cô, chiếc ghế dịch chuyển, cô đưa tay về nhìn bàn tay của mình nắm chặt lại rồi mờ ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần.

Theo thế giới này, đây là siêu năng lực, nói đúng hơn đây là một loại dị năng.

Dị năng được chia làm nhiều loại phổ biến nhất là theo ngũ hành, chính là kim - mộc - thủy - hỏa - thổ.

Hiếm có hơn là phong - lôi - ám - quang.(*)

Còn của cô là niệm lực và tinh thần thực(*), dị năng này cô bẩm sinh đã có từ kiếp trước. Chu Phong Thanh không ngờ nó sẽ theo mình trọng sinh, cô bất giác xoa xoa cổ tay.

Kiếp trước tổ chức kia nghiên cứu những thứ kì quái về các dị năng giả thậm chí bọn họ còn chế tạo thuốc thay đổi cấu trúc gen, con người trở nên biến dị, khuôn mặt màu da đều thay đổi, nhưng bọn chúng rất mạnh.



Lúc cô nhìn thấy tư liệu về chúng liền cảm thấy da đầu tê rần, má nó lũ biếи ŧɦái !

Hehe tuy cô đi lại bất tiện nhưng có dị năng, sẽ giúp ích cô nhiều đây. Hôm nay, cô khá bất ngờ lúc phát hiện mình điều khiển được que xiên kia, trùng hợp lúc đó thân hình to lớn của tên tội phạm che đi động tác kia.

Chu Phong Thanh cảm giác mình cực kì buồn ngủ, lại nghĩ tới mai có thể ngủ nướng, còn hai ngày nữa là nhập học, cô được Thời Yên tha cho nghỉ ngơi, cả tháng này nhờ sự nhiệt huyết của giáo viên họ Thời cùng với thời gian cô học ngày học đêm, kiến thức nắm vững trong lòng bàn tay.

Mỗi ngày cố gắng phấn đấu trở thành học sinh giỏi.

Nghĩ tới đây Chu Phong Thanh an tâm đi ngủ.

Thật tuyệt, hôm nay cô nằm mơ, giấc mơ của Chu Phong Thanh tối đen như mực, Chu Phong Thanh trong mơ bình tĩnh bước đi nghênh ngang như thường, tựa như đi hóng mát sân vườn nhà mình.

Cô cứ bước đi liền mạch không do dự, đi một lát lại gặp một cô bé chả thấy rõ mặt mũi nhưng mang lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng thư thái, cô bé và cô không nói gì, cô bé vẫy tay chào tạm biệt, quay lưng rời đi.

Không biết vì sao,Chu Phong Thanh trong mơ cũng có ý thức như thường.

-------------------------------

(*) Phong : gió

Lôi : sấm sét

Ám : hắc ám ( bóng tối ấy)

Quang : Quang Minh ( ánh sáng )

(*) Niệm lực : theo ta là điều khiển được đồ vật

Tinh thần lực: tác động lực lên cái gì đó, như kiểu bạn đánh người ta nhưng không cần lấy tay đánh người ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »