Chương 3: Sống lại

_Lạnh quá ! Tối quá!!! Ba mẹ , Vy Vy xin lỗi , anh hai em xin lỗi . Là Lục Vy không tốt liên lụy mọi người.....Hiểu Gia Hân , Hiểu My My hai mẹ con mấy người , Qúy Nam Sơ tôi hận mấy người !!!! Nếu có khϊếp sau tôi nhất định sẽ cho mấy người sống không bằng chết , chết rồi tôi cũng không cho mấy người yên !!!!!_____________________________________________ dòng phân cách_________________

Một buổi sáng sớm mai hồng , qua ô cửa sổ lớn của căn biêt thự, tại tầng hai , qua kẽ hở của màn che cửa, ánh nắng chiếu vào thiếu nữ đang ngủ say giấc trên giường trắng. Có lẽ cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt trắng bệch như thể mơ thấy ác mộng bị ánh nắng làm phiền phải thức dậy. Đôi mi cong vυ"t khẽ động đậy rồi hé mở hẳn. Đập vào mắt cô bây giờ là trần nhà màu trắng .- "Khoan đã, mình chưa chết? Hay ai đó đã cứu mình????" Đưa tay lên chống người ngồi dạy cô khẽ sững người... Đây không phải phòng của cô sao? Đây là biệt thự Trần gia?? Ể! Tay mình có bé vậy đâu, mấy vết thương đâu rồi? Mang trong đầu ngàn vạn câu hỏi vì sao cô bước vào nhà tắm. Ngước nhìn mình trong gương cô: Á AAAAAAAAA ( CHIM CHÓC TRONG CỰ LI 10M QUANH BIỆT THỰ BAY TOÁNG LOẠN). { Cộc cộc...tiếng gõ cửa vang lên liên hồi}

- Tiểu thư ! Tiểu thư người có sao không!Tiểu thư người trả lời đi tiểu thư....

Chưa kịp hoàn hồn khỏi gương mặt mặt của mình cô nghe tiếng gọi , chạy ra mở cửa phòng. Rất nhanh một người phụ nữ trung niên và vài người phụ nữ khác đã vồ lấy cô quay phải quay trái soát từng kẽ tay một:

- Tiểu thư người có sao không? Người bị té chày sát chỗ nào không? Tiểu thư! Sao người lại ngẩn người ra như vậy?----------Cô ngẩn tò te hỏi một tràng câu hỏi: - Thím Chương sao nhìn thím trẻ lên tận 5-6 tuổi vậy? Còn nữa, đây là Trần gia sao? Trả phải cha và anh hai hận con sao? Sao con lại ở đây? Sao con lại nhìn trẻ con như thế này, vết sẹo đâu mất rồi? Thím Trương?

-Tiểu thư, sao người lai hỏi như vậy...Tôi vẫn là tôi mà,với lại đây là nhà tiểu thư đi. Không là Trần Gia thì là đâu? Còn nữa lão gia và thiếu gia sao có thể hận tiểu thư , họ lo cho tiểu thư còn không hết sao hận người được!!! Cuối cùng, tiểu thư nào có vết sẹo nào, người vẫn luôn là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà mỗ nữ đây từng gặp, người bị sao vậy tiểu thư? Bị đập đầu vào đâu sao?[ Thím Chương hốt hoảng nức nở trả lời]

"Nhìn gương mặt thím Chương mếu máo hết sức buồn cười nhưng cô không cười cho nổi. Nhìn những người xung quanh vừa lạ vừa quen cô có một cảm xúc rất lạ...."Cửa phòng lại một làn nữa mở ra, một vị phu nhân xinh đẹp bước vào. Đây!!!!Là mẹ cô!