Chương 38

Mục Tinh Thần nửa tin nửa ngờ, “Thật không?”

Sau đó có hai cái đầu chen vào phạm vi hình chiếu, là viện trưởng và thầy Trang.

Đại khái là phát hiện mình lọt vào ống kính, sau đó vội lùi về. Thầy Giả xấu tính nghiêng màn ảnh, Mục Tinh Thần thấy được thầy Trang Chính Cảnh và viện trưởng đang tránh ở một bên cười trộm.

Mục Tinh Thần: “!”

Hóa ra ba người bọn họ đến đây để hóng hớt chuyện vui của cô đấy hả?

Đây là việc con người làm được à?

Biết việc mình ở bên cạnh nhìn lén Mục Tinh Thần đã bị phát hiện, viện trưởng vuốt râu, ho nhẹ một tiếng rồi một lần nữa xuất hiện trong màn ảnh, “Tinh Thần à, tối hôm nay các thầy đều đến, không cần lo lắng em nhé, cứ lên sân khấu bình thường là được.”

Mục Tinh Thần: “…”

Em tình nguyện các thầy đừng đến.

Cúp điện thoại, Mục Tinh Thần nhìn tờ giấy mình đã viết được một nửa, bỗng nhiên tức giận xé bản kiểm điểm đi. Nếu mọi người đều không làm người, vậy cũng đừng có trách cô!

…..

Muốn nói về chỗ xịn nhất trong trường quân đội Tinh Lập, không phải thư viện, không phải khu dạy học, không phải tòa nhà hành chính, lại càng không phải ký túc xá học sinh hay phòng thí nghiệm, mà là hội trường lớn.

Hội trường trường quân đội Tinh Lập nằm trên một mảnh đất lớn, xây lên trên xuống dưới ba tầng, dùng thiết bị âm thanh tiên tiến nhất, thiết bị ánh sáng thông minh nhất, máy chiếu loại đắt đỏ nhất, ghế ngồi công thái học phù hợp nhất, đội lao công chăm chỉ chịu khó nhất, thế cho nên mỗi một sợi tóc rơi trên mặt đất đều rất đáng chú ý.

Điều này khiến cho hội trường lớn trường quân đội Tinh Lập không kém cạnh gì so với thính phòng nhạc cổ điển nổi danh nhất tinh tế.

Con người đều thích hóng chuyện, bất kể là nam hay nữ, người thời xưa hay người thời tinh tế. 7 rưỡi tối, hội trường lớn trường quân đội Tinh Lập đã chật kín người, từ tầng một đến tầng ba đều hết sạch chỗ ngồi.

Mục Tinh Thần và 17 người kia đã sớm bị xách đến hậu trường đứng phạt, nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, biểu cảm trên mặt Mục Tinh Thần như thể hết biết nói gì. Rốt cuộc những người này bình thường nhàm chán đến mức nào cơ chứ.

Góc cô đứng vừa vặn có thể nhìn thấy cửa vào số một của hội trường, sao người đang đi vào kia trông quen mắt vậy nhỉ.

À, là thầy giáo thân ái của cô, thầy Giả.

Thầy Giả cố ý thay thành một bộ quân trang thẳng đứng, gỡ mắt kính, để lộ gương mặt như minh tinh, tóc cũng đã chải vuốt tỉ mỉ, hẳn là còn dùng không ít keo xịt tóc, vừa nhìn là biết đã cẩn thận xử lý ngoại hình.

Thầy Giả đi đến cửa, vừa lúc gặp thầy cô mấy môn tự chọn khác của Mục Tinh Thần, giảng viên thiết kế dị vũ khí gật đầu chào hỏi thầy Giả, “Thầy cũng tới ạ.”

Thầy Giả cười nói: “Lần đầu tiên đứa nhỏ kia tham gia sự kiện kiểu này, sao có thể không tới.”

Các thầy cô khác cười phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy.”

Các thầy cô đều mặc quần áo mới, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đến tham gia lễ trao giải quan trọng gì, nhưng rõ ràng đây chỉ là đại hội phê bình học sinh của bọn họ, bạn học Mục Tinh Thần.

Mục Tinh Thần: “….”

Các thầy cô làm sao vậy???

Đúng 8 giờ tối, đại hội phê bình chính thức bắt đầu. Giáo quan Lăng làm chủ trì, xách Mục Tinh Thần và 17 người kia lên trên sân khấu, xếp thành một hàng ngang đứng phạt phía sau lưng.

Giáo quan Lăng lên đài, “Chắc mọi người đều biết tầm quan trọng của môn Bắt chước chiến đấu đối với mỗi một sinh viên quân đội phải không? Trường học không quy định cụ thể thời gian huấn luyện cho môn này chính là vì hy vọng và tin tưởng học sinh có thể tự giác. Nhưng mà, biểu hiện của một số bạn học đã khiến cho nhà trường và các thầy cô vô cùng thất vọng. Các bạn này chỉ đơn giản coi môn bắt chước chiến đấu thành một kiểu bài thi, ngày thường không nỗ lực, sát thi rồi mới học.”

“Trường học luôn cường điệu, hệ thống bắt chước tác chiến gây ra áp lực rất lớn đối với thân thể, không thể liên tục đăng nhập quá 12 giờ, nhưng hiện đã sắp tới tuần thi, có một số lượng lớn học sinh không quan tâm, làm trái với quy định trường học…”

“…..”

“… Hôm nay triệu tập mọi người đến buổi đại hội này chính là hy vọng tất cả học sinh có thể ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, từ đó cảnh tỉnh bản thân.”

Giáo quan Lăng nói xong, nhìn 17 người đang đứng phía sau, phát hiện trừ Mục Tinh Thần vẫn còn như bình thường ra, 16 người còn lại đều mang vẻ mặt xấu hổ, mặc dù vai lưng vẫn đứng thẳng, nhưng mặt lại cúi thấp như sắp vùi vào trong đất rồi, nhìn qua còn xem như có lòng ăn năn.

Chỉ có cái đứa nhức đầu Mục Tinh Thần này, vẫn đang tùy tiện chớp mắt nhìn quanh khắp nơi.

Mục Tinh Thần đang nhìn người ngồi dưới đài, cô thấy viện trưởng, chủ nhiệm, thầy Giả, đại sư huynh, nhị sư huynh, mấy người này ngồi ở ngày hàng một hàng hai hàng ba tầng một.

Hàng phía trước còn có một số thầy cô giáo khác, Mục Tinh Thần không quen biết hết. Người ở giữa hình như là phó hiệu trưởng, lại nhìn sang bên phải, có một người lớn lên rất đẹp, khí thể hơi lưu manh, hình như là đối thủ một mất một còn của giáo quan Lăng bọn họ,a giáo quan Tiêu.

Sau đó, Mục Tinh Thần liền đối diện với khuôn mặt đen sì của giáo quan Lăng.

Mục Tinh Thần: “….”

Cô lại làm gì sai rồi à?

Giáo quan Lăng cắn răng, “Hiện tại mời đại biểu các học sinh phạm lỗi lên đọc bản kiểm điểm.”

“Mục Tinh Thần.”

Mục Tinh Thần: “Có ạ!”

Giáo quan Lăng rời khỏi microphone, thấp giọng nói: “Còn không cút lại đây đọc đi.”

Mục Tinh Thần vội vàng chạy chậm tới, trên tay cầm bản kiểm điểm 9000 chữ, dày chừng 12 trang.

Mục Tinh Thần đứng trước microphone, dưới đài trên tầng là hơn 10000 thầy trò trong trường, ánh đèn chiếu vào chỗ đứng bên cạnh microphone vô cùng sáng, Mục Tinh Thần không hề rụt rè chút nào, ngẩng đầu bước đi, không giống như là đến đọc bản kiểm điểm, ngược lại có phần giống như là đến đọc lời cảm ơn khi nhận giải thưởng.

Mục Tinh Thần hắng giọng rồi nói: “Bởi vì giáo quan Lăng yêu cầu em viết bản kiểm điểm 9000 chữ, cho nên bản kiểm điểm này có khả năng sẽ hơi dài chút xíu, dưới đây là nội dung kiểm điểm của em:

Kính thưa các thầy cô, các bạn học thân ái, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành!

Hôm nay, em cảm thấy vô cùng áy náy, hối hận và thấp thỏm khi phải đứng ở đây đọc bản kiểm điểm. Em không nên bỏ qua tầm quan trọng của môn bắt chước tác chiến, không nên ngày thường không nỗ lực, sát thi mới học ngày học đêm.

Chính là em, không nhận thức được tầm quan trọng của môn bắt chước tác chiến;

Chính là em, không tự giác tích cực luyện tập, cô phụ sự kỳ vọng của trường học và thầy cô;

Chính là em, đã coi thường sự nỗ lực cày điểm của những bạn học cố gắng hằng ngày….”

Đến đây, cho dù nội dung có chút kỳ quặc, nhưng ít nhất còn xem như một bản kiểm điểm, nhưng từ đây về sau, phong cách dần dần trở nên quỷ dị.

Mục Tinh Thần: “Để bày tỏ lòng xin lỗi, em, Mục Tinh Thần, sẽ công khai cho mọi người ở đây bộ Phương pháp cày điểm nhà họ Mục, hy vọng có thể đền bù được phần nào cho những thương tổn em đã gây ra cho các bạn học.”

“Các bạn ơi, các cậu có đang buồn rầu khi phải cày điểm cuối kỳ không?

Các cậu có đang ưu phiền vì nhiệm vụ thì nặng mà thời gian thì có hạn không?