Chương 18

Anh ta nhỏ giọng bàn bạc với ba sư đệ, quyết định mỗi người chọn một đáp án, Đậu Đậu thay tất cả bốn bộ quần áo, đúng lúc bọn họ có bốn người.

Dù sao Đậu Đậu cũng không nói bọn họ phải trả lời giống nhau. Mặc dù làm vậy là lợi dụng sơ hở, nhưng đã lúc này rồi, bọn họ cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy được. Đứng đối diện bọn họ là tiểu quỷ hàng thật giá thật đấy.

“Bộ thứ nhất.”

“Bộ thứ hai.”

“Bộ thứ ba.”

“Bộ thứ tư.”

Đậu Đậu lắc đầu, khinh bỉ bọn họ: “Sai rồi! Là bộ nào cũng đẹp, quần áo không đẹp, chẳng lẽ tôi sẽ mặc à? Đồ đần các anh! Trả lời sai, chịu phạt đi!”

“Nhóc đùa bỡn chúng tôi!” Một sư đệ trong đó hơi nóng giận, muốn ném bùa Thiên Lôi trong tay ra ngoài, một giây sau, trên mặt cậu ta lộ vẻ sợ hãi. Cậu ta phát hiện mình không khống chế được bản thân, bất giác ngồi xổm xuống, hai tay đan chéo nhau rồi đặt ở sau gáy.

Một con ếch xanh nhảy ra từ trong bụi cỏ, nhảy lên trên đỉnh đầu cậu ta.

Không chỉ cậu ta, ba người còn lại cũng giống như vậy. Bọn họ không thể khống chế bản thân mà bắt đầu nhảy cẫng lên như ếch, cùng với nhạc nền là tiếng kêu ộp ộp của ếch xanh.

Trước đó đám người Tưởng Đông đều bị Đậu Đậu hấp dẫn sự chú ý, hoàn toàn không chú ý đến tình huống dưới chân, không nhận ra rằng trong lúc vô hình bóng của bọn họ đã bị trộm mất, thay vào đó là Tiểu Ảnh Tử.

Đối với Tiểu Ảnh Tử, nếu cậu đã điều khiển được cái bóng, vậy hoàn toàn có thể điều khiển được con người.

Đậu Đậu và Tiểu Ảnh Tử quen biết từ lâu, loại chuyện này có thể phối hợp ăn ý mà không cần trao đổi từ trước.

Đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu.

...

Ngô Duyên chờ rồi lại chờ, chờ hai tiếng rồi mà không thấy bốn tiểu đạo sĩ đi lêи đỉиɦ núi. Hơi nghĩ chút thôi cũng có thể biết được, đám người Đậu Đậu hiếm khi tìm được đồ chơi mới mẻ, không cẩn thận chơi quá đà rồi. Với tính cách của hai nhóc con kia, e rằng bọn họ phải chờ đến hừng đông.

Cô dứt khoát để Trúc Thanh đi chuyển lời, để hai nhóc con này kìm nén một chút. Ít nhiều gì cũng phải giữ lại cho mấy người đó một chút thể lực, mấy thửa ruộng kia của cô vẫn cần mấy người đó khai khẩn đấy.

Lời của cô vẫn còn có chút tác dụng, nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bốn người Tưởng Đông.

Rõ ràng bốn người này bị đùa bỡn vô cùng thê thảm, không còn gọn gàng sạch sẽ lúc vừa lên núi. Đạo bào trên người dơ bẩn, bên trên đều là bùn đất, không còn thấy rõ hoa văn ban đầu. Đầu tóc của bọn họ cũng rối bời, còn lẫn mấy sợi cỏ khô, khuôn mặt lúc đen lúc trắng, cứ phải gọi là nhếch nhác đủ đường.

Mỗi người bọn họ thở hồng hộc, hai chân run rẩy, ai nấy đều mệt muốn chết, chỉ muốn dứt khoát nằm xuống mặc kệ tất cả. Chuyến đi này bọn họ thiệt lớn rồi! Sau khi trở về phải tìm tổng giám đốc Trình đòi bồi thường mới được.

Không biết trước kia sư bá sư thúc tới đây có bị chỉnh như thế này hay không. Nghĩ đến việc có lẽ các sư bá sư thúc cũng gặp tình cảnh tương tự, tâm lý đám người Tưởng Đông mới cân bằng hơn chút.

Bọn họ liếc Ngô Duyên một cái, dường như coi cô là quỷ mới trên núi này, sau đó chỉ lo thở dốc nghỉ ngơi.

Mấy người Tưởng Đông cũng coi như thấy rõ rồi, những con quỷ trên núi Hòe này không có ý định lấy mạng bọn họ, chỉ muốn chỉnh bọn họ thôi, bọn họ bị dày vò hồi lâu, nhưng không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Điều này cũng khiến bọn họ yên tâm hơn chút.

Lúc này Cố Dương bay tới, bên người còn có những tờ đề thi lơ lửng, ông ta chuẩn bị kiểm tra bọn họ, xem trình độ của bọ họ thế nào. Ánh mắt ông ta rơi lên trên người đám Tưởng Đông, nhíu chặt đôi mày: “Học tập tri thức là chuyện vô cùng nghiêm túc, sao có thể quần áo xốc xếch như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”

Ngô Duyên nói: “Bọn họ vừa học môn thể dục đấy.”

Ừm, giáo viên thể dục chính là Đậu Đậu và Tiểu Ảnh Tử.

Khóe miệng Tưởng Đông giật giật, trong lòng vụt qua ngàn vạn câu chửi thề: Mấy người gọi đó là môn thể dục? Mẹ nó, Quỷ Giới có Bộ giáo dục không vậy, anh ta muốn khiếu nại bọn họ hành hạ học sinh!