Chương 40

Sáng sớm.

Tần Miên Miên từ trên giường ngồi dậy, tay nắm lấy chăn, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt.

"Buổi sáng tốt lành."

Giản Ánh An bước ra từ nhà vệ sinh đi đến cửa sổ, thoạt nhìn thân hình gầy gò nhỏ nhắn, phần đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Tần Miên Miên, cô bèn nhướng mày, sau đó đi sang ôm lấy khuôn mặt nàng, xoa xoa nắn nắn.

Tần Miên Miên: "Ưm ưm ưm---"

Giản Ánh An: "Tỉnh chưa?"

Tần Miên Miên nhỏ giọng: "Tỉnh rồi ạ."

Gần đây biện pháp đánh thức nàng của chị càng ngày càng mạnh bạo.

Gương mặt của Tần Miên Miên dần nóng lên, sau đó híp mắt cười hì hì ôm lấy Giản Ánh An, dùng ngón tay uốn lấy đuôi tóc của chị nên tay cũng ướt theo: "Mới sáng sớm chị gội đầu làm gì thế ạ."

Sắc mặt cô trở nên kỳ quái.

Cô liếc mắt nhìn Tần Miên Miên một cái, không mặn không nhạt hỏi: "Nửa đêm em đói bụng sao?"

Ánh mắt của Tần Miên Miên trông rất ngây thơ vô tội: "Không có ạ."

Giản Ánh An: "Vậy sao em lại nắm lấy tóc chị mà gặm thế."

Không biết Tần Miên Miên mơ thấy cái gì mà lại cầm lấy tóc cô đưa vào trong miệng, như vậy cũng thôi đi, cô nàng này lại còn không ngại tóc không ăn được mà gặm lấy mãi không chịu nhả ra.

Vừa cắn tóc vừa xoay người qua lại khiến Giản Ánh An đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.

Cô đi đến nhà vệ sinh mở đèn lên, nhìn thấy tóc mình ướt dầm dề đầy nước bọt.

Chỉ có thể gội đầu cho thật sạch thôi.

Giản Ánh An thở dài, đẩy Tần Miên Miên vào nhà vệ sinh sau đó mới lấy máy sấy ra sấy tóc.

Tiếng máy sấy thổi kêu ong ong ong.

Chờ đến khi Tần Miên Miên ra khỏi nhà vệ sinh rồi thì quay trở lại làm một tiểu tiên nữ tràn đầy sức sống, ai có thể ngờ được lúc nửa đêm nàng sẽ vừa ngủ vừa gặm tóc chứ.

Giản Ánh An sợ rằng một ngày nào đó em ấy sẽ gặm luôn cả cô.

Cô bắt đầu cân nhắc về chuyện đưa thêm một cái giường vào đây.

Chính vào lúc Giản Ánh An đang suy nghĩ cặn kẽ, Tần Miên Miên đột nhiên nói về một chuyện: "Đúng rồi, cô út bảo em đến nhà cô chơi, chị có muốn đi cùng em không ạ?"

Giản Ánh An nhíu mày: "Tần Văn?"

Tần Miên Miên sửa lại cho đúng: "Là cô út!"

Mấy năm trước Tần Văn được gả cho đại thiếu gia nhà họ Mục như ý nguyện, tuy vậy hôn lễ được tổ chức không đẹp cho lắm.

Giản Ánh An buông máy sấy, bắt đầu chải đầu. Cô nhìn mấy sợi tóc rơi xuống trên tay, đưa cho Tần Miên Miên xem: "Em nhìn nè, bị em chọc tức đó."

Tần Miên Miên đau lòng một trận: "Chị còn nhỏ như vậy mà đã rụng tóc rồi sao."

Giản Ánh An: "..."

Tần Miên Miên phản ứng lại: "Được rồi, không đi thì không đi, xem chị giận kìa."

Giản Ánh An ném số tóc đó vào trong thùng rác, trong lòng lại nghĩ về chuyện của Tần Văn.

Nhà họ Tần đối với chuyện cô ta muốn gả vào nhà họ Mục không có phản ứng gì khác, thấy hai nhà có quan hệ làm ăn với nhau nên cũng ngầm đồng ý. Mà bên nhà họ Mục đúng lúc gặp khó khăn về tài chính bèn dứt khoát đẩy con trai của mình ra.

Giản Ánh An nhìn tóc mình nằm trong thùng rác, cảm thấy cho dù là từ đầu mình rơi xuống thì rác rưởi vẫn là rác rưởi.

Tại sao Giản Ánh An lại cảm thấy Tần Văn là đồ phế vật? Phàm là người sáng suốt ai cũng biết cô ta gả qua đó sẽ không có ngày tháng tốt đẹp.

Mục thiếu gia không thích cô ta, đã vứt bỏ cô ta không biết bao nhiêu lần rồi.

Kết hôn rồi yêu sao? Không tồn tại.

Bị chuyện này kí©h thí©ɧ nên đã lâu lắm rồi anh ta chưa chịu về nhà, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc chăm chỉ để thừa kế sản nghiệp của gia đình. Anh ta dự tính rằng sau khi thành công sẽ ly hôn với Tần Văn.

Tần Văn tính là gì?

Cô ta ngu ngốc thì cũng thôi đi, lại còn muốn kéo Tần Miên Miên xuống nước nữa.

Giản Ánh An thu dọn rác, chờ lát nữa thuận tay sẽ ném đi.

Mục đại thiếu gia có một cậu em trai.

Giản Ánh An quay đầu lại nhìn Tần Miên Miên đang không biết chuyện gì.

Tuổi tác của người nọ cũng xấp xỉ Miên Miên.

Đầu óc ngu dốt của Tần Văn chỉ có thể nghĩ rằng, nếu cậu em trai kia thích Tần Miên Miên thì chi bằng để Tần Miên Miên gả qua đây, dù sao cô bé cũng không phải thiên kim Tần gia đích thực.

Giản Ánh An quả thực rất muốn nói chuyện này cho Tần phu nhân, để bà ta đi xử lý Tần Văn một phen!

Nghĩ tới đây, Giản Ánh An lại cảm thấy đau đầu. Cô không muốn bản thân còn trẻ như vậy đã bị hói.

Giản Ánh An hỏi cô bé: "Miên Miên, em định đi thật sao?"

Tần Miên Miên đang soi gương, nghe vậy liền trả lời: "Em cần phải đi ạ."

Nàng là "thiên kim Tần gia", là "cháu gái" của Tần Văn.

Cho dù chỉ là tình thân ngoài mặt nhưng vẫn phải duy trì.

Tần Miên Miên thả tay xuống: "Cho nên em mới muốn chị đi cùng em."

Giản Ánh An đáp: "Ừ, được."

Cô vỗ đầu Miên Miên, chuẩn bị tìm một cơ hội nào đó nói chuyện này với Tần phu nhân.

A, nói Tần Văn ngu ngốc thì cô ta ngu ngốc thật.

Tưởng rằng Thẩm Cẩn Vu đã xuất ngoại thì Tần phu nhân sẽ quên đi đứa con rể vàng này sao?

Dám cướp người với Tần phu nhân.

Giản Ánh An đau lòng không thôi: "Sau này em không thích thì không cần phải gặp ai hết."

Tần Miên Miên cười, gật đầu: "Dạ, chỉ nhìn một mình chị thôi."

Giản Ánh An nắm lấy tay Tần Miên Miên đi vào lớp, những lời khuyên của chủ nhiệm một chút cũng không có tác dụng, hai người vẫn là một đôi chị em chị ngã em nâng.

Lý Đông không khỏi hâm mộ: "Hai người không có quan hệ huyết thống mà sao tình cảm lại tốt như vậy chứ."

Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, chủ đề hôm nay là về vở kịch nói.

Trường học với phương châm phát triển toàn diện, không chỉ hy vọng học sinh có thành tích tốt mà còn phát triển năng khiếu nghệ thuật. Cho nên mỗi năm vào thời gian này, nhà trường sẽ bắt đầu chuẩn bị sự kiện kịch nói. Mỗi lớp sẽ chọn một vài diễn viên nhỏ lên sân khấu biểu diễn.

Tần Miên Miên hiện tại đang ghì lấy cánh tay của Giản Ánh An, hai người đầu dựa đầu, vai tựa vai. Giản Ánh An vốn định ngẩng đầu, lười biếng mà nhìn cô giáo trên bục giảng thôi nhưng bởi vì tay bị ôm ghì nên chỉ có thể ngồi yên trở lại, dung túng cho sự không quy củ của Tần Miên Miên.

Hai người nhìn cô giáo, đến ánh mắt cũng tương tự nhau.

Cô giáo không nói gì, chỉ im lặng, sau đó mở lời: "Các em có ý tưởng gì không?"

Các bạn học đều nhất trí chớp chớp mắt, ý tưởng? Có ý tưởng gì.

Chỉ muốn đi chơi thôi, ai lại muốn sau giờ học còn phải tốn thời gian làm gì đó, quá phức tạp, phiền chết đi được.

Cô giáo không trâu bắt chó đi cày, một nhóm học sinh chỉ có thể làm một đám vịt kêu cạc cạc: "Cô ơi, cô cứ phân công đi ạ."

"Vậy thì chúng ta chọn công chúa Bạch Tuyết nhé."

Bất kể bao nhiêu năm trôi qua thì câu chuyện cổ tích này vẫn có thể lừa được trẻ con.

Lý Đông không cam tâm nói: "Ở đây có sẵn hai chị em rồi, cô chọn một người làm công chúa Bạch Tuyết đi ạ."

Cô giáo lại càng không vui: "Vậy em cho cô ý kiến thử xem."

Lý Đông cảm thấy công chúa Bạch Tuyết cũng khá hay.

Tần Miên Miên lên tiếng nhắc nhở: "Công chúa Bạch Tuyết cần nhiều diễn viên lắm đó."

Ánh mắt Giản Ánh An từ nãy đến giờ vẫn luôn trống rỗng, cô không nói gì, chỉ cảm thấy kịch nói gì đó hẳn là không liên quan đến mình.

Cô lại nhìn sang mái tóc của Tần Miên Miên.

Đuôi tóc uốn xoăn, vừa hay chính là công chúa Bạch Tuyết.

Da trắng như tuyết, môi đỏ như hoa hồng, mái tóc đen nhánh nhu thuận.

Tần Miên Miên quả thực giống như công chúa Bạch Tuyết xé sách bước ra vậy.

Đối với kịch nói Giản Ánh An không nhấc lên nổi hứng thú, đột nhiên nhớ đến buổi họp thường niên của công ty, một nhóm lãnh đạo tốn công tốn sức đi lên biểu diễn tiết mục, còn tưởng rằng nhân viên sẽ thích thú, bầu không khí sẽ trở nên nhiệt liệt hào hứng.

Thực tế thì xấu hổ muốn chết.

May cho cô là cấp trên của cấp trên, không thích thì có thể trực tiếp rời khỏi đó.

Sếp lớn rất là bận rộn.

Mới lơ đãng được một lúc thì cả lớp đã gom đủ bảy chú lùn.

Đúng như Tần Miên Miên đã nhắc nhở, vở kịch công chúa Bạch Tuyết cần rất nhiều diễn viên, cho nên không chỉ bảy chú lùn, Quốc vương, đại thần mà còn có người đóng vai cây nữa, cô giáo dứt khoát quyết định một lần cho xong, gần như nửa lớp phải lên sân khấu, rất náo nhiệt.

Chỉ còn lại Quốc vương, Vương hậu, và vai chính – công chúa Bạch Tuyết.

Tần Miên Miên: "Em em em!"

Cô giáo nghĩ chính là công chúa Bạch Tuyết đây rồi, thử nghe ý kiến của cô bé một chút xem sao.

Tần Miên Miên nói rất hùng hồn đầy lý lẽ: "Em muốn diễn Quốc vương!"

Nàng muốn quản lý toàn bộ quốc gia! Còn muốn để Giản Ánh An đảm đương Vương hậu, trở thành thê tử của nàng.

Tần Miên Miên nghiêng đầu, vừa hay chạm mắt Giản Ánh An, nàng không trốn tránh mà trực tiếp đối mặt, gương mặt hồng hồng tựa như quả táo: "Chị ơi, diễn Vương hậu được không?"

Giản Ánh An lấy lại tinh thần: "A?"

Cô diễn cái gì?

Tần Miên Miên: "Vương hậu!"

Giản Ánh An: "Chị không có ý kiến."

Thoạt nhìn Tần Miên Miên có vẻ hứng thú bừng bừng, Giản Ánh An liền tùy theo em ấy, sau khi trả lời xong mới nhận ra Tần Miên Miên đang có ý muốn diễn Quốc vương: "Vương hậu muốn hại chết Quốc vương đó."

Tần Miên Miên: "Em không để bụng đâu~"

Giản Ánh An: "...Bà ấy muốn độc chết Quốc vương, cướp đi vương quốc của hắn đấy."

Tần Miên Miên: "Hết thảy của Quốc vương vốn dĩ thuộc về Vương hậu mà."

"Bà ta là người phụ nữ độc ác."

"Nhưng bà ấy cũng là người phụ nữ Quốc vương yêu!"

Đây là chuyện tình yêu tuyệt mỹ gì đây.

Thế thì còn gì là công chúa Bạch Tuyết nữa!

Các bạn học bao gồm giáo viên đều nghĩ thầm, hình như bọn họ đã thành công bị Tần Miên Miên thuyết phục, không ngờ lại còn cảm động đến mức muốn vỗ tay!

Nhưng mà, Tần Miên Miên giống Quốc vương chỗ nào chứ?

Giản Ánh An: "Để em diễn Vương hậu đi cô."

Tay cầm phấn của cô giáo còn đang run run, trên bảng đen viết ba chữ Giản Ánh An, ghi chú diễn Vương hậu.

Vậy nên Giản Ánh An phụ trách diễn vai một phù thủy xinh đẹp nhưng lại độc ác, bởi vì ghen tị với vẻ đẹp của công chúa Bạch Tuyết nên muốn thay thế cô nàng—

Cũng là người phụ nữ mà Quốc vương yêu thương.

Tần Miên Miên cười đến nở hoa, tựa như vở kịch nói này chính là hôn lễ của nàng cùng Giản Ánh An.

Phấn trên tay cô giáo còn đang dừng lại trên bảng đen.

Cô cố gắng viết xong tên của Tần Miên Miên, sau đó chốt lại: "Rồi, Tần Miên Miên sẽ diễn công chúa Bạch Tuyết nhé, các em có ý kiến gì không?"

Tần Miên Miên đang muốn phát biểu ý kiến thì mọi người đã đồng thanh: "Không có ý kiến ạ."

Lý Đông giơ tay: "Cô ơi, em diễn Quốc vương ạ!"

Cô giáo vỗ tay một cái: "Được! Lý Đông diễn Quốc vương, giờ chỉ còn lại vai Vương tử thôi!"

Tần Miên Miên bị mọi người phối hợp ăn ý đánh cho trở tay không kịp: "Em muốn diễn Quốc vương ạ!"

Cô giáo: "Ngoan, em diễn công chúa nhé."

Lý Đông: "Quốc vương là lão già xấu xa, Vương hậu sẽ không thích ông ta đâu."

Các bạn học: "Vương hậu với công chúa Bạch Tuyết cũng không tồi nha, theo kịch bản thì hai người họ có suất diễn nhiều nhất—"

Tần Miên Miên nói không lại mọi người.

Nhưng trong lòng vẫn giữ một vị trí cho vai Quốc vương, tựa như bạch nguyệt quang vậy.

Nàng trừng mắt liếc Lý Đông, cảm giác như Lý Đông đã cướp đi vợ của nàng, thù đoạt vợ không đội trời chung!

Giản Ánh An vui đến nở hoa.

Đi theo Tần Miên Miên đúng là vui thật.

Cô dỗ dành: "Vương hậu phụ trách chăm sóc cho công chúa, đây còn không phải là chúng ta sao?"

Tần Miên Miên nhỏ giọng nói: "Chị tưởng em chưa xem công chúa Bạch Tuyết sao."

Vương hậu không thích công chúa Bạch Tuyết chút nào.

Giản Ánh An: "Chị sẽ cùng em hoàn thành vở kịch này nhé."

Nhưng mà, Giản Ánh An lại thích Tần Miên Miên nhất.

Thế nên Vương hậu cũng sẽ thích công chúa Bạch Tuyết, chăm sóc cho nàng cả đời, cùng nhau nghênh đón kết cục hạnh phúc.