Chương 47

Cảnh này là cảnh quay hai người. Bởi vì không khí lẫn ánh đèn đều ảm đạm nên Lý Đông định quay đầu lại xem thế nào, vừa thấy thì cả người liền choáng váng.

Cốt truyện đâu phải như thế này!

Nàng mở to mắt nhìn, đầy vẻ nghi ngờ. Hôn? Hôn thật sao?

Kí©h thí©ɧ như vậy?

Trong khán phòng, Giang An Ngôn cũng ngây ngốc: Hôn?

Diệp Chu: Hôn?

Tề Ẩn: ...

Trong đầu của vô số người cũng hiện lên một chữ, kèm theo dấu chấm hỏi: Hôn?

Ánh đèn quá mờ nên không thể nhìn thấy gì, nhưng diễn biến của cốt truyện này không khỏi khiến cho người ta phải khen một câu xuất sắc, sau khi hai nhân vật chính bước xuống sân khấu liền vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếng vỗ tay tuôn ra như suối, không biết là vì cái kết hay vì nụ hôn nữa.

Cô giáo như sắp té xỉu, có cảm giác chuẩn bị bị hiệu trưởng gọi đi uống trà rồi. Vừa nhìn thấy Giản Ánh An và Tần Miên Miên tay trong tay đi xuống, cô giáo liền nắm lấy tay Giản Ánh An, hít một hơi thật sâu hỏi: "Các em hôn thật à?"

Hôn rồi, hôn thật đó.

Dù mới chạm vào đã tách ra thì đó vẫn xem như là nụ hôn giữa hai người.

Trong kịch bản không có tình tiết này, là do Tần Miên Miên nhất thời hứng khởi khiến cho khán giả bị sốc, cũng làm cho Giản Ánh An hoảng loạn.

Cô mím môi, băn khoăn không biết Tần Miên Miên làm vậy là để cho vui hay lại giẫm lên vết xe đổ của đời trước, vô củngt bối rối, không biết phải làm sao mới phải.

Nhìn Tần Miên Miên mỉm cười vui vẻ, dường như em ấy không hiểu được hành động này có ý nghĩa như thế nào.

Giữa mấy bạn nữ hôn hôn chút cũng có gì đâu?

Trong mắt cô lóe lên một tia hoảng hốt, sau đó trả lời chắc nịch: "Chỉ là lệch vị trí thôi ạ."

Cô giáo thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng các em làm như vậy là không hay!"

"Giang An Ngôn đã dạy chúng em phải làm thế kịch bản mới thú vị cô ạ."

"Giang An Ngôn?"

"Đúng vậy, còn có Diệp Chu."

Giản Ánh An bán đứng Giang An Ngôn cùng với Diệp Chu, ném nồi cho hai người cũng vì biết rõ cô giáo sẽ không đi tìm hai người họ hỏi chuyện.

Cô giáo thấy phản hồi của khán giả cũng tốt nên chắc là không có vấn đề gì lớn, sau đó chỉ cần giải thích làm như vậy là vì hiệu quả của vở diễn, nhưng lúc biểu diễn lại hôn lệch vị trí là được.

Cô thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu, các em vất vả rồi."

Lý Đông lén lút hỏi: "Lệch vị trí thật sao?"

Giản Ánh An không biết phải trả lời thế nào, đấu tranh nội tâm một hồi mới đáp.

"Ừ, lệch thật mà."

Giản Ánh An thuyết phục chính mình.

Tần Miên Miên cũng không quá rối rắm về chuyện này, sau khi thay đồ xong thì đi đến khán phòng xem vở kịch tiếp theo. Giản Ánh An suy nghĩ hai giây, quyết định đi cùng.

Vở kịch "Romeo và Juliet" đã diễn được một nửa.

Đây mới đúng là vở kịch về tình yêu, nhưng phản ứng của khán giả lại không được nhiệt tình cho lắm, họ vẫn còn chưa hết sốc sau khi xem cảnh hai cô bé hôn nhau trong vở diễn trước đó.

May mắn là kịch bản đã được cả lớp chỉnh sửa rất tự nhiên cho nên không ai cảm thấy gượng ép. Chỉ là...vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hôn kia.

Chỗ của Giang An Ngôn và Diệp Chu có rất nhiều phóng viên chụp ảnh, cho nên Tần Miên Miên không qua mà chỉ ngồi ở gần đó, còn Giản Ánh An thì đang đứng im lặng suy nghĩ.

Cô có thích Tần Miên Miên không?

Đương nhiên thích, làm gì có ai không thích mặt trời nhỏ chứ, không ai có thể sống mà thiếu mặt trời.

Nhưng chỉ là loại thích này thôi sao? Giản Ánh An tự hỏi.

Nếu đời trước Tần Miên Miên không chết thì...

Giản Ánh An kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhớ lại cảnh tượng đã khiến cô phải hối hận cả đời.

Nếu như Tần Miên Miên không chết.

Nếu em ấy còn yêu mình.

Như vậy cô cũng sẽ thử đáp lại phần tình yêu duy nhất dành cho bản thân trên thế giới này. Nhưng đời không có nếu, cô đã sống lại, hiện tại trước mặt cô là một Tần Miên Miên hoàn toàn mới.

Đời này Giản Ánh An cô chưa từng làm chuyện gì không tốt với em ấy, vậy nên Tần Miên Miên dường như càng có nhiều lý do để thích cô hơn.

Thế này có ổn không? Giản Ánh An tự hỏi mình, rốt cuộc bản thân muốn Tần Miên Miên sống một đời vô tư không lo nghĩ gì, hay là muốn mang theo những tiếc nuối của đời trước để một lần nữa cùng Tần Miên Miên ở bên nhau?

Chuyện tình cảm là thứ mà dù cho cố gắng đến đâu, Giản Ánh An cũng không tài nào hiểu được.

Tần Miên Miên lại rất đơn thuần, nàng nhìn người trên sân khấu, trong khán phòng, sau đó nói với Giản Anh An: "Chị ơi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao?"

Giản Ánh An không cần suy nghĩ liền đáp: "Đúng vậy."

Mười ba vở kịch cuối cùng cũng đã kết thúc.

Phóng viên tiến tới hỏi Giang An Ngôn cùng Diệp Chu sau khi xem kịch xong cảm thấy thế nào, bọn họ chấm vở kịch nào nhất.

Giang An Ngôn: "Dĩ nhiên là tôi chọn "Công chúa Bạch Tuyết"!"

Phóng viên: "Có phải là do kết cục được cải biên không?"

Giang An Ngôn: "Không phải, là bởi vì em gái tôi diễn."

Phóng viên hít thở sâu, hắn đương nhiên biết Giang An Ngôn ngồi ở chỗ dành cho gia đình là vì có người nhà đang diễn kịch, nhưng trực tiếp thừa nhận thì lại khác.

Ảnh hậu làm như vậy nghĩa là muốn đưa em gái mình vào vòng sao.

Đây cũng là lần đầu em gái của Giang An Ngôn biểu diễn. May là hắn đã quay lại vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết", phóng viên hỏi tiếp: "Xin hỏi em gái cô đóng vai gì vậy?

Giang An Ngôn không trả lời mà chỉ vẫy tay về phía Giản Ánh An. Đợi cô bé đi qua rồi, Diệp Chu mới cất tiếng chào hỏi: "Đã lâu không gặp cháu."

Giản Ánh An lễ phép trả lời: "Vâng, chú Diệp."

Diệp Chu: "..."

Ảnh hậu, đạo diễn, xem ra cô bé này tiền đồ vô lượng! Phóng viên chuyển ống kính sang cô bé.

Hóa ra là cô bé diễn viên nhí đóng vai Vương hậu trên sân khấu.

Phóng viên nhìn phía sau Giản Ánh An: "Thế công chúa đâu rồi?"

Giản Ánh An: "Công chúa đang bị cháu giam giữ để học bài rồi ạ. Chúng ta đợi em ấy học xong đã."

Phóng viên: "Thì ra là bị giam lại để học bài rồi sao—"

Phóng viên hỏi mấy câu, Giản Ánh An đều trả lời rất nhẹ nhàng, sau đó máy quay lại tập trung vào Giang An Ngôn và Diệp Chu, hai người cũng phối hợp khen ngợi Giản Ánh An một phen.

Vì để nhóc con ra mắt thuận lợi, phải chuẩn bị cho thật kỹ mới được.

Còn Tề Ẩn từ đầu đến cuối đều đảm đương vị trí người tàng hình.

Đợi phóng viên rời đi rồi, Giang An Ngôn mới hỏi Giản Ánh An: "Trên sân khấu mấy đứa hôn thật à?" Cô ấy là diễn viên đó, đừng mơ lừa được cô ấy!

Diệp Chu cũng tò mò theo sát.

Giản Ánh An chỉ có thể đổi chủ đề: "Có gì đâu mà chị tò mò? Mọi người có đói chưa?"

Giang An Ngôn: "Còn tạm, Miên Miên đâu rồi?"

Giản Ánh An bình tĩnh nói: "Bị Tần gia bắt về rồi ạ."

Giang An Ngôn và Diệp Chu cùng im lặng.

Chuyện hai đứa bị tráo đổi quả thực khiến người ta không biết nói sao cho phải. Nếu bảo mẫu không vô tình đổi con thì hai đứa sẽ ra sao? Đúng là rất khó tưởng tượng được.

Giản Ánh An quá điềm tĩnh và xuất sắc.

Tần Miên Miên thì rất ngoan ngoãn.

Nếu không tưởng tượng ra thì thôi, không nghĩ nữa, dù sao hai đứa nhỏ cũng không hối hận khi bị tráo đổi, mặc dù khi đó cả hai vẫn còn là em bé sơ sinh. Bây giờ nhà họ Tần đã xem Tần Miên Miên như đại tiểu thư chân chính mà nuôi dưỡng, còn với bên ngoài thì nói rằng Giản Ánh An là con nuôi.

Chính vì vậy Tần gia rất nghiêm khắc với Tần Miên Miên, nhưng lại cho Giản Ánh An tự do ở một mức độ nhất định.

Nói thì nói vậy, Giang An Ngôn vẫn cau mày hỏi: "Tần gia có cho phép em vào giới giải trí không?"

Giản Ánh An đang quay lưng lại với họ, nghe thấy câu này bèn cười nhạo một tiếng, cô quay đầu lại nói: "Lúc em ghi hình chương trình kia, Tần gia còn không thèm quản."

Khi đó nhà họ Tần chỉ yêu cầu Tần Miên Miên đi quay chương trình cùng Thẩm Cẩn Vu, cô phải lặng lẽ, tự mình đi đăng ký mới được tham gia. Sau đó Thẩm Cẩn Vu bị cư dân mạng đồng loạt ném đá, Thẩm gia rất tức giận bèn đưa cậu ta ra nước ngoài.

Tần gia có biết chuyện này không? Đương nhiên là biết, nhưng bọn họ cho rằng chuyện đó không quan trọng.

Giản Ánh An: "Bọn họ sẽ không quan tâm em gây chuyện lặt vặt đâu, dù sao em cũng chỉ là con nuôi."

Một khi làm tổn hại đến lợi ích của Tần gia thì chỉ có một kết cục, đó là bị vứt bỏ.

Ánh mắt của Giản Ánh An sâu không thấy đáy, cô cười nói với Giang An Ngôn: "Cho nên làm phiền chị."

Đưa cô đứng trên đỉnh danh vọng đi.