Chương 5: Cả đời đi đường vòng (3)

Trì Vũ nói xong, cô cảm thấy mình đã đưa ra một câu trả lời vô lý không thể chấp nhận được, nhưng suy nghĩ nửa ngày trời, cô vẫn không biết giải thích tại sao mình vốn cực kỳ yếu ớt lại có thể bình an vô sự nhảy từ tầng ba xuống không làm sao cả.

Ngay lúc cô đang không biết phải làm gì thì thấy Trì Nhạc đang nhìn mình với vẻ hoảng sợ phía sau.

“Quỷ! Quỷ!”

Trong tầm mắt của Trì Nhạc, mấy tiểu quỷ phía sau Trì Vũ chậm rãi bay lên không trung, dáng vẻ kỳ dị và hung dữ.

Trì Nhạc cảm thấy tim đập nhanh hơn, trước mắt tối sầm lâm vào hôn mê bất tỉnh ngất lịm đi.

Trì Vũ vội vàng tiến lên một bước, luống cuống tay chân vội vàng đỡ lấy người, quay đầu nhìn về phía sau, không nói nên lời.

Đám tiểu quỷ ở trên không nhìn thấy Trì Vũ nhìn tới, lập tức buông vẻ mặt xuống, trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ đại nhân hình như không muốn nói chuyện với anh ta, Trì Nhạc sợ ma gặp sẽ hôn mê cho nên đại nhân không cần phải nói chuyện với cậu ta nữa.”

“....”

Được rồi, điều đó đã giải quyết được vấn đề.

Cô tùy ý chỉ vào hai con quỷ và vẽ một lá bùa lên người họ: “Các ngươi giúp ta đưa anh ấy về phòng.”

Tình cờ cửa sổ ban công phòng Trì Nhạc mở ra, hai con quỷ ngoan ngoãn nghe lời nâng người lên và bay đi.

Trì Vũ: “...”

Cũng may lúc đó là nửa đêm, nếu không thì không thể nói rõ được vấn đề!

Xử lý xong Trì Nhạc, Trì Vũ đi ra sân, tốn rất nhiều công sức đào ra toàn bộ đống tro tàn, may mắn thay Thất Sát Trận mới thành hình không lâu nên Trì gia cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm.

Những tiểu quỷ đó không phải là kẻ phản bội hay ác độc, chúng chẳng qua là chỉ bị lợi dụng bởi những người có tâm địa độc ác, thời gian ở Trì gia cũng không làm hại ai, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp đỡ Trì gia.

Cô nhìn những đám tiểu quỷ đang đứng an phận ở một bên.

Cô thở dài, đầu tiên tìm hộp giấy sắp xếp đem tro cốt trở lại ngăn nắp, sau đó nói với lũ quỷ: “Đi theo ta.”

Cô dẫn mấy con quỷ đến một sườn đồi cách biệt thự không xa, xung quanh không có ai.

Cô đứng tại chỗ, dùng tay mở ra kết ấn, một giây tiếp theo gió thổi mạnh, cô nhìn thấy một vòng xoáy màu xanh đen cách mấy người đó không xa, vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong vòng xoáy xuất hiện một cánh cửa.

“Là Quỷ Môn!” Mấy tiểu quỷ hưng phấn nói.

Gió dần dần tản đi, một bóng người màu trắng xuất hiện trước cổng Quỷ Môn.

“Là ai có thể mở được cánh cửa địa ngục?”

Trì Vũ tiến lên một bước, "Là tôi, ra mắt Bạch Vô Thường tiên sinh."

Trên mặt Bạch Vô Thường không giấu được kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt: "Cô bao nhiêu tuổi?"

“Mười sáu.” Trì Vũ nói.

"Mười sáu tuổi, cô lại có thể mở ra Quỷ Môn?" Bạch Vô Thường kinh ngạc nói.

Giang Thành thuộc quyền quản lý của hắn, linh khí thế giới này vô cùng mỏng manh, vạn pháp điêu tàn suy yếu, hắn cơ bản biết rõ thiên chủ ở đây, thiên tài như vậy xuất hiện khi nào?

Trì Vũ lễ phép nói: "Vô Thường đại nhân, tôi ngẫu nhiên gặp được mấy tiểu quỷ, cả đời bọn họ đều không làm điều ác ngược lại còn bị người khác lợi dụng, gài bẫy. Xin ngài hãy đưa bọn họ trở về Minh Giới."

Bạch Vô Thường liếc nhìn đám tiểu quỷ bên cạnh, gật đầu nói: "Cám ơn các ngươi."