Chương 3: Khổ qua xào trứng

Triệu Phàn khách khí một hồi mới rời đi, trước khi đi, ông ta lại liếc nhìn Minh Hạ và Lâm Diệu Diệu lần nữa.

Lâm Diệu Diệu da thịt trắng trẻo, nõn nà, dáng người cân đối, là một cô gái mười bảy tuổi thướt tha yêu kiều. Trước khi thân phận của cô ta bị bại lộ, cô ta vẫn luôn là hòn ngọc quý của nhà họ Lâm, là niềm tự hào của toàn thể người nhà họ Lâm từ trên xuống dưới.

Lúc này, cô ta núp sau lưng Lương Trân, mặt mày căng thẳng, hệt như chú cừu con đang tìm kiếm sự bảo vệ của mẹ, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.

Nhưng Triệu Phàn biết rất rõ Lâm Diệu Diệu chẳng hề nhát gan như những gì cô ta bày ra bên ngoài. Hồi mới mười lăm tuổi, cô ta đã bắt đầu tiếp xúc với chuyện trong công ty, gần đây Lâm Chấn Hải còn có ý định chia cổ quyền của công ty cho cô ta.

Thế nên Triệu Phàn không tin một cô gái giỏi giang như vậy sẽ bị một con nhóc nhà quê hù dọa.

Lại nhìn sang Minh Hạ, vì sống ở nông thôn từ nhỏ nên làn da của Minh Hạ có màu bánh mật khỏe khoắn, nước da này rất hợp thẩm mỹ của những người thích vận động, nhưng lại không đủ cao quý trong giới tiểu thư đài các.

Có lẽ vì đã quen với việc tự chăm sóc bản thân nên hiện tại, cô chỉ hoang mang nhìn hai mẹ con trước mặt hỗ động chứ chẳng hề tỏ ra bất an, cũng không có ý thức tìm kiếm sự chở che của mẹ.

Đứa nhỏ biết khóc mới có sữa uống.

Tới đạo lý này mà cũng không hiểu thì sao có thể đứng vững gót chân ở nhà họ Lâm đây? Chỉ cần nhìn thoáng qua, Triệu Phàn đã dự đoán được kết cục sau này của Minh Hạ sẽ ra sao rồi.

Trong gia tộc thượng lưu có rất nhiều thị phi, chuyện kế tiếp không phải thứ Triệu Phàn có thể nghe nên vô cùng thức thời mà ra về.

Sau khi Triệu Phàn rời đi, Lương Trân vỗ tay Lâm Diệu Diệu an ủi, nhưng câu đầu tiên khi nói với Minh Hạ lại là: “Sao người bẩn quá vậy?”

Minh Hạ bắt cá xong đã thuận tay rửa sạch bùn đất trên đùi rồi nên tính ra người cô cũng chẳng bẩn mấy, chỉ là vì hàng năm đi toàn đường đất nên trên giày bám đầy bụi, quần áo cũng phai màu vì giặt quá nhiều lần, vì thế mới trông hơi bẩn, không được sạch sẽ, xinh đẹp như hai mẹ con trước mặt.

Chỉ là lần đầu tiên con gái ruột thất lạc mười mấy năm xuất hiện trước mắt mình đã chê người ta bẩn, đây là chuyện mà mẹ ruột có thể làm ra được ư?

Minh Hạ cong môi, mỉm cười: “Chắc là do tôi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy đấy.”

Vốn Lương Trân sợ Lâm Diệu Diệu sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng nên mới tỏ ra xa cách với Minh Hạ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không có chút tình cảm không nỡ xa rời gì với người mẹ ruột này của cô, cũng như thái độ thờ ơ dù bà ta tỏ ra xa cách thì bà ta lại nổi giận, không kiềm được mà buông lời chỉ trích.

Có điều, bà ta có nằm mơ cũng không ngờ một con nhóc nhà quê lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với bà ta. Thế là bà ta nổi trận lôi đình, quát lớn: “Cô nói cái gì! Lặp lại lần nữa xem!”

Lâm Diệu Diệu dám chặt lên người Lương Trân, kéo tay bà ta, đồng thời dịu dàng trách móc: “Chị, sao chị lại nói chuyện với mẹ như thế? Đây là mẹ của chị đấy!”

Minh Hạ nhìn Lâm Diệu Diệu, trong mắt hiện rõ vẻ chân thành: “Hẳn là do bị người khác tu hú chiếm tổ, dẫn tới suốt mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp được mẹ nên mới vậy á.”

Chỉ một câu nói đã khiến mặt mày Lâm Diệu Diệu đổi màu liên tục, lúc đỏ lúc trắng, nước mắt cũng trực trào nơi khóe mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt ngược trở vào, cúi đầu lặng im.

Lương Trân ôm Lâm Diệu Diệu vào lòng như gà mái bảo vệ gà con, còn trợn trừng mắt nhìn Minh Hạ: “Mày nói gì thế hả? Năm ấy hai đứa bị ôm nhầm cũng đâu phải lỗi của Diệu Diệu lỗi.”

Minh Hạ gật đầu tán thành: “Nói không sai, một đứa con nít thì biết gì mà sai? Đương nhiên là do cha mẹ không thể hoàn thành trách nhiệm của mình gây nên rồi, bằng không làm gì có chuyện ôm nhầm con chứ, bà nói đúng không?”

Lương Trân trợn tròn mắt, không dám tin hỏi: “Bây giờ cô đang chỉ trích ngược lại tôi đó ư?”

Minh Hạ vô tội hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ sao?”

“Thế để tôi nói kỹ hơn xíu vậy, ý của tôi là, cũng bởi vì năm ấy có một cặp cha mẹ không biết chịu trách nhiệm là thế nào nên mới để cho con gái ruột của mình phải bên ngoài suốt mười bảy năm.”

Lương Trân tức đến tay run run, bực bội chỉ tay về phía cửa: “Cô cút ra ngoài cho tôi!”

Minh Hạ không cút ra khỏi căn nhà mà cô vừa đặt chân đến, bởi vì Lâm Chấn Hải đã trở lại.