Chương 25: Công ty giải trí

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Cao Vân Bình khá nịnh bợ, lập tức gọi Cố Yên là đại thần: [Đại thần, tôi nên xưng hô thế nào?]

Cố Yên trả lời ngắn gọn: [Cứ gọi là Y.]

Cao Vân Bình ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Cố Yên, Cố Yên hẳn là không muốn để anh ấy biết danh tính thật của cô.

Cao Vân Bình rất tinh ý, không tiếp tục hỏi về chủ đề này nữa.

[Vậy cô Y, bài hát này là do cô viết sao?]

Cố Yên chỉ gửi một chữ “Ừ” đơn giản.

[100.000 tệ, cô chắc chắn muốn bán cho tôi chứ?] Cao Vân Bình hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

Anh ấy nhận thấy bài hát của Cố Yên rất đặc biệt, ca sĩ nào có thực lực hát bài này cũng sẽ dễ dàng nổi tiếng.

[Ừ.] Sau khi Cố Yên gửi tin nhắn này đi, cô hỏi tiếp: [Anh có phòng làm việc không?]

Cao Vân Bình hơi lúng túng, không biết ý định của Cố Yên là gì.

Anh ấy đang suy nghĩ thì Cố Yên lại gửi một câu nữa: [Tôi sẽ sáng tác thêm cho anh một số bài hát khác trong tương lai, nhưng tôi có một điều kiện.]

Cao Vân Bình nhíu mày hỏi: [Điều kiện gì?]

Cố Yên: [Gia nhập công ty của tôi.]

Cao Vân Bình im lặng, cặp mày anh ấy nhíu chặt lại.

Cuối cùng, Cao Vân Bình cũng đồng ý.

Anh ấy đã rời khỏi công ty cũ và mở phòng thu riêng, nhưng cũng vì vậy mà luôn bị công ty cũ ngăn cản và gây khó dễ. Hiện tại, anh ấy cũng không có nhiều tài nguyên, thêm nữa, do sự ngăn cản đó nên trong suốt một năm qua, những bài hát mà anh phát hành không mấy thành công.

Mặc dù trước đây Cao Vân Bình rất nổi tiếng, nhưng vì trong một thời gian dài không có bài hát nào tốt nên sự nổi tiếng đó bắt đầu giảm sút nhanh chóng.

Cho dù công ty giải trí Y không mạnh thì khả năng sáng tác của Cố Yên vẫn là một sự lựa chọn rất tốt.

Cao Vân Bình nhanh chóng cân nhắc: [Xin lỗi, tôi có thể hỏi tên công ty của cô được không?]

Cố Yên cũng không che giấu, cô thẳng thắn trả lời: [Công ty vẫn chưa chính thức hoạt động. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ thông báo với anh.]

Cao Vân Bình cảm thấy hứng thú: [Nếu hợp đồng phù hợp, tôi sẽ gia nhập công ty của cô.]

Cố Yên nheo mắt, gõ gõ vào màn hình điện thoại: [Trước khi vào công ty của tôi, anh vẫn phải thanh toán chi phí cho bài hát này.]

Hiện tại, Cố Yên đang rất cần tiền.

Vậy nên, cô không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy.

Cao Vân Bình lập tức trả lời: [Tất nhiên.]

Cố Yên kết thúc cuộc trò chuyện với Cao Vân Bình. Sau đó, cô lại viết một bản piano mới, đây là một tác phẩm mà cô đã sáng tác trong suốt cuộc đời mình. Cố Yên có trí nhớ rất tốt, cô đã viết lại chính xác từng nốt một.

Sau đó, cô đặt bản nhạc lên bàn.

Tốc độ làm việc của Cao Vân Bình rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tiếng, tiền đã được chuyển vào tài khoản của Cố Yên. Đây là thẻ mà Mặc Tư Hàn đã mở giúp cô, vì thế Cố Yên nhận được thông báo chuyển tiền từ ngân hàng.

Nhìn vào số dư trên thẻ, Cố Yên nở một nụ cười hài lòng.

Cuối cùng cô cũng có chút tiền.

Có lẽ giờ là lúc cô nên thử đầu tư vào thị trường chứng khoán.

————

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi dì Lâm đến trước cửa phòng Cố Yên, bà ta không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng, đi vào.

Trong phòng của Cố Yên chất đầy những vật dụng lộn xộn.

Cửa cũng không khóa.

“Cố Yên, cô còn ngủ ư? Còn không mau dậy quét dọn đi.”

Dì Lâm tìm một vòng trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy Cố Yên.

Sắc mặt bà ta trở nên nghiêm trọng: “Cố Yên quả nhiên là không coi tôi ra gì!”

Rất nhanh, sự chú ý của bà ta bị một tờ giấy trên sàn nhà thu hút. Bà ta nhặt lên, nhíu mày nhìn những ký hiệu nốt nhạc khó hiểu trên đó.

Bà ta cầm tờ giấy ra ngoài, định vứt nó vào thùng rác.

Bỗng nhiên, Cố Thẩm Nguyệt gọi bà ta lại: “Dì Lâm, trên tay bà đang cầm cái gì vậy?”

Dì Lâm trả lời: “Đây là tờ giấy tôi tìm được trong phòng Cố Yên, trên đó đầy những nốt nhạc, tôi cũng không biết cô ta đang viết cái gì nữa.”

Cố Thẩm Nguyệt nhíu mày, nói: “Đưa tôi xem thử.”

Dì Lâm đưa tờ giấy cho Cố Thẩm Nguyệt xem.

Cố Thẩm Nguyệt mở ra. Cô ta nhìn thấy nội dung trên đó và nhíu mày lại.