Chương 33: Chân đạp hai thuyền

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Mẹ Trần nhìn về phía chủ nhiệm Lâm: “Bên phía các ông sẽ xử lý như thế nào với những học sinh đánh nhau và gây rối?”

Chủ nhiệm Lâm thành thật trả lời: “Xử phạt và buộc thôi học.”

Trường Trung học Minh Đức yêu cầu về vấn đề này rất nghiêm ngặt.

Mẹ Trần gật đầu: “Vậy thì cứ xử lý theo quy định của các ông. Tôi còn một yêu cầu nữa chính là phải để Cố Yên xin lỗi con gái tôi trước mặt tất cả các học sinh trong trường.”

Chủ nhiệm Lâm khó xử.

Ba Trần nhận ra điều đó, ông ta cười nhạt, nói: “Đừng nghĩ đến việc thiên vị Cố Yên. Trường của các ông vốn luôn công bằng và chính trực, tôi nghĩ các ông không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của mình đâu.”

Chủ nhiệm Lâm không còn cách nào khác. Nếu thái độ của Cố Vĩnh Quân cứng rắn hơn một chút, sự việc có thể đã được làm rõ.

Đáng tiếc…

Cuối cùng, ông ấy chỉ có thể gật đầu: “Được rồi.”

Trần Đình liếc nhìn Cố Yên với vẻ đắc ý. Có người mẹ như vậy mà còn dám chống đối cô ta sao?

Trần Đình đã đoán trước được kết quả này, nếu không, cô ta cũng không dám hành xử vô lối như thế.

Cố Vĩnh Quân đi tới trước mặt Cố Yên.

Bà ta giải thích: “Cố Yên, không phải mẹ không muốn giúp con giải thích nhưng mẹ nghe Nguyệt nhi nói, nếu kỳ thi tháng này con không vào được top 200 của trường thì sẽ bị đuổi học. Sau này hay bây giờ bị đuổi học cũng giống nhau thôi, con cũng không có khả năng thi đỗ vào trường đại học tốt, vậy thì không cần lãng phí thời gian ở trường nữa.”

Cố Yên liếc mắt nhìn Cố Vĩnh Quân.

Cô hiểu rõ ý đồ của bà ta.

Những gì mà Cố Vĩnh Quân nói chẳng qua chỉ là cái cớ cho bản thân bà ta mà thôi.

Lúc này, Trình Văn đẩy một chiếc xe lăn vào, một người đàn ông cực kỳ tuấn tú mặc một bộ vest đen ngồi trên chiếc xe đó.

“Tiểu Yên.” Mặc Tư Hàn gọi tên cô.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Yên nhìn sang và ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh không thể để em chịu thiệt.” Mặc Tư Hàn nhìn Cố Yên, chỉ khi nhìn cô, anh mới bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày và bộc lộ sự dịu dàng của mình.

Nhưng Cố Yên ở phương diện này lại không nhạy cảm, Mặc Tư Hàn cũng che giấu rất tốt nên cô không nhận ra tình cảm của anh đối với mình.

Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển sang ba mẹ Trần.

“Các người muốn gây khó dễ với Tiểu Yên?”

Ba Trần nheo mắt lại: “Cậu là Mặc Tư Hàn?”

Nghe thấy cái này tên, ánh mắt Cố Vĩnh Quân chuyển sang khinh thường. Mặc Tư Hàn là đối tượng được mai mối với Cố Yên, một đứa con riêng không được nhà họ Mặc coi trọng.

Mặc Tư Hàn không phủ nhận.

Ba Trần nhíu mày hỏi: “Cậu và Cố Yên có quan hệ gì?”

Không đợi Mặc Tư Hàn trả lời, Cố Vĩnh Quân liền chen vào nói: “Cậu ta vừa đi xem mắt với Cố Yên, hiện tại đang bắt đầu phát triển mối quan hệ với con bé.”

Trần Đình sửng sốt: “Cố Yên, cô không phải là bạn gái của An Hạo Hiên sao?”

Gần đây cũng không thấy có tin họ chia tay.

Mới mấy ngày trước, cô ta còn thấy Cố Yên đi tìm An Hạo Hiên.

Trần Đình nảy lên một suy nghĩ, cô ta nheo lại mắt: “Cố Yên, cô muốn một chân đạp hai thuyền sao?”

Mặc Tư Hàn nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.

Bạn gái của An Hạo Hiên, câu này nghe thật chói tai…

Trình Văn đã cho anh xem qua tư liệu về Cố Yên, anh tất nhiên biết đến sự tồn tại của An Hạo Hiên.

Nhưng anh và Cố Yên chỉ là bạn bè, chưa đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của cô.

Trần Đình quay sang nhìn Mặc Tư Hàn, nói: “Này anh, anh đừng để bị Cố Yên lừa. Cậu ta có bạn trai rồi mà còn đi xem mắt với anh, rõ ràng không phải là một cô gái tốt. Hơn nữa, ở trường, cậu ta còn thường xuyên gây rắc rối.”

Mặc Tư Hàn cười khẽ: “Thế sao?”

“Tất nhiên rồi, nếu anh không tin lời tôi nói thì có thể hỏi các học sinh khác trong trường xem có người nào là có cái nhìn tốt về Cố Yên.” Trần Đình nói một cách chắc nịch.