Chương 2: Ta Thật Không Muốn Đoạt Xá

Làn gió mát thổi nhẹ trên thảo nguyên cuốn theo những chiếc lá rụng bay lượn trên không. Bầu trời trong xanh, không khí tường hòa, xung quanh thảo nguyên là một vài tòa lầu các đình đài. Những tia ánh nắng chiếu rọi vào trước cửa sổ một tòa lầu cao càng tô lên vẻ đẹp nguy nga của nó.

"Phì... Tổ sư nhà ngươi, cho ta chết cũng được, đâu nhất thiết phải để ta tận mắt xem dạng cẩu nam nữ này làm chuyện đồϊ ҍạϊ !" Một chiếc lá đang bay lượn lướt qua trước cửa sổ tòa lầu, khi thấy cảnh tượng một nam một nữ đang làm chuyện đó ngay trước cửa sổ, từ trong chiếc lá kia một âm thanh có chút khàn khàn không nhịn được mà quát lớn.

Không gian thoáng chốc yên tĩnh, bốn con mắt từ phía cửa sổ nhìn qua chiếc lá đang lơ lửng cách đó không xa.

"Vị... Vị đạo hữu nào... Khốn kiếp, dám tự ý tiến vào địa bàn của bổn công tử!" Thanh niên có tướng mạo xuất chúng ánh mắt trợn to lúng túng hỏi, nhưng ngay sau đó gã ta liền giận dữ quát lên, theo sau đó đôi cẩu nam nữ kia nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lao ra ngoài.

"Khốn nạn, Nguyên Vũ ta vậy mà cũng có ngày này, ta thật không có cố ý nhìn trộm các ngươi a, đúng là quá đáng!" Âm thanh từ trong chiếc là lại lần nữa vang lên, mà lúc này chiếc lá cũng đã bay ra xa khỏi phạm vi tòa lầu các kia.

Đã hơn một tháng kể từ khi Nguyên Vũ bị hút vào trong khe nứt không gian, khi đó tình trạng của hắn cực kỳ nguy cấp, thân thể gần như bị không gian nghiền nát đi hơn phân nửa, may mắn trong lúc nguy cấp hư ảnh cổ thụ lại lần nữa hiện ra bảo vệ lấy thân thể hắn, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà nguyên thần của hắn lại bị tách ra sau đó bị nhét vào trong một chiếc lá rơi ra từ cổ thụ nọ.

Sau khi thoát ra khỏi đường hầm không gian, Nguyên Vũ rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân bị nhốt vào trong lá không thể đi ra, và thế là hắn chỉ có thể trôi theo gió đi khắp nơi. Chỉ là Nguyên Vũ vẫn không rõ chiếc lá kia rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể bay mãi không rơi, kết quả hắn bị trôi dạt theo hướng gió tới nơi này và thấy được cảnh tượng bỏng mắt vừa rồi.

Lúc này một nam một nữ kia cũng phi độn tới chặn lại hai bên chiếc lá, trông ra bên ngoài thấy vậy thì Nguyên Vũ không khỏi thầm mắng bản thân quá sơ xuất.

"Khốn kiếp, tên khốn nào lại dám theo dõi ta, lần này lão tử mà tra ra nhà ngươi thì chắc chắn lão tử phải xé xác ngươi ra thành ngàn mảnh." Thanh niên giận dữ nhìn chiếc lá, nói.

"Ca ca, phải làm sao bây giờ, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì ta..." Thiếu nữ bên cạnh luống cuống tay chân, vẻ mặt lo lắng nói.

"Ra vậy, xem ra hai tên này còn chưa phát hiện ra ta a." Nguyên Vũ thầm kêu may mắn, chỉ là lúc này thanh niên kia bỗng vươn tay ra bắt lấy chiếc lá.

"Muội muội trước tiên trở về gia tộc vậy, chuyện này ca nhất định sẽ không để ai truyền ra ngoài, ca nhất định cho muội một câu trả lời thỏa đáng." Cầm trên tay chiếc lá nhỏ, thanh niên cẩn thận dò xét một hồi, ánh mắt thanh niên lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khóe miệng gã có chút co giật, quay người lại nhìn thiếu nữ, nói.

Nhìn thiếu nữ rời đi, ánh mắt thanh niên lóe sáng như nhìn thấy bảo vật, hắn nhìn đông nhìn tây rồi quay trở lại tòa lầu vừa rồi.

Vừa ngồi vào trong phòng, hắn liền lấy là chiếc lá đặt trên bàn, khóe mắt co lại cẩn thận dò xét.

"A...!" Vốn tưởng bản thân nhặt được bảo vật, ai dè lúc này chiếc lá bỗng bắn ra một luồng ánh sáng lục khiến thanh niên hét thảm một tiếng. Chỉ thoáng chốc thanh niên liền cảm nhận có thứ gì đó chị vào trong thức hải, hắn vội vàng tập trung ý niệm đi vào thức hải.

Chiếc lá chẳng biết từ lúc nào đã chui vào trong thức hải thanh niên nọ, lúc này chiếc lá đang ngự trên một quả cầu ánh sáng màu xanh, phía đối diện với quả cầu màu xanh là một quả cầu ánh sáng màu xanh khác.

"Đoạt xá?" Quả cầu màu xanh do nguyên thần thanh niên tuấn mỹ hóa thành mơ hồ nói ra một câu. Nghe thế, quả cầu cùng chiếc lá đối diện đều cùng lúc lao tới, chỉ trong thoáng chốc cả ba đã lao vào nhau.

"A.. Khốn kiếp Quả cầu ánh sáng do nguyên thần của thanh niên tuấn mỹ hóa thành hét lên đau đớn, chỉ thấy lúc này hai quả cầu đang kịch liệt va chạm.

Ở trên quả cầu do nguyên thần Nguyên Vũ hóa thành, chiếc lá xanh biếc phát sáng, từ trong lá tỏa ra một luồng ánh sáng màu lục công kích vào thần hồn tên thanh niên tuấn mỹ.

"Ngươi dám, ngươi có biết ta là..."

"Ta không biết!" Không đợi thanh niên nói xong, một giọng nói có chút mỉa mai truyền ra từ trong thần hồn đối diện khiến hắn nghẹn họng không biết nói gì thêm.

"Cách!" Ánh sáng màu lục chiếu lên trên nguyên thần thanh niên tuấn mỹ khiến quả cầu ánh sáng do nguyên thần hắn ngưng tụ vang lên một tiếng, sau đó nhanh chóng vỡ thành trăm mảnh dung hợp vào quả cầu do Nguyên Vũ hóa thành.

"Khốn nạn, ta vậy mà đoạt xá một tên biếи ŧɦái bệnh hoạn, con bà nó cái lá khốn kiếp, ngươi chui ra đây cho ta!" Hơn nửa nén hương sau, âm thanh quát mắng của thanh niên tuấn mỹ vang lên trong phòng, hoặc nên nói âm thanh lúc này là của Nguyên Vũ.

Con người Nguyên Vũ vốn có nguyên tắc của riêng bản thân, dù hắn không tự cho bản thân mình là một người thiện lương, nhưng tuyệt đối không ác độc đến mức đoạt xá người khác, thế mà lần này hắn lại bị chiếc lá khốn nạn kia ép đoạt xá, đã thế thì thôi đành, ai ngờ từ trong ký ức tên thanh niên tuấn mỹ kia hắn lại biết được hóa ra cái tên số nhọ này lại là một tên biếи ŧɦái hoang da^ʍ.

Lúc này Nguyên Vũ thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ đất chui xuống cho đỡ phải xấu hổ với đời, chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy cũng khá ổn, ít nhất hắn còn có thể sống lại lần nữa. Nghĩ tới những việc xấu tên này đã làm ở trong ký ức hắn ta, Nguyên Vũ liền tự an ủi việc bản thân đoạt xá coi như là giúp thế gian trừ một mối họa.

Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ lại cản thấy ủ rũ, hắn tự soi mình trong một chiếc gương đối diện, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

"Liệu ta có còn có thể quay lại không?" Nguyên Vũ uể oải nghĩ.

"Không! Ta phải quay lại, tất cả những kẻ nợ ta đều phải trả lại gấp vạn, hãy chờ đấy, đợi ta trở về, chó gà đều gϊếŧ không tha!" Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ vừa mới lấy lại động lực lần nữa tiếp tục ủ rũ cúi nhìn bản thân.

"Ta thật là số nhọ a, hai kiếp người, thế mà kiếp này lại còn chính xác là một tên phế vật thực sự... Trần Phong là tên của tên hoang da^ʍ vô độ này ư? Phì, là Nguyên Vũ, Trần Phong cái rắm thúi gì chứ, ta mới không thèm trở thành tên súc sinh đến cả muội muội mình cũng chơi." Nguyên Vũ vừa tự lẩm bẩm vừa chửi mắng.

Hắn cẩn thận nhắm mắt lại, trong đầu đang chậm rãi đọc lại tất cả ký ức liên quan đến tên hoang da^ʍ bệnh hoạn Trần Phong kia.

Từ trong ký ức của Trần Phong, Nguyên Vũ biết được thế giới này so với nơi hắn sống khi trước khả năng không phải cùng một thế giới, nơi đây so với thế giới hắn sống khi trước về cơ bản không khác mấy, đều có phàm nhân cũng đều có người tu tiên, mà cái tên bệnh hoạn Trần Phong này đồng thời cũng là một tu tiên giả, chỉ là cảnh giới hắn quá mức thấp kém.

Tuy cảnh giới Trần Phong chỉ là luyện khí đỉnh phong, thế nhưng gia gia hắn lại là một hóa thần tu sĩ ẩn tu trong gia tộc, bởi vậy mà hắn dù ăn chơi sa đọa, bắt nạt con gái nhà lành vô số vẫn không có một ai dám trị hắn.

Nhìn qua quá khứ bại hoại của Trần Phong, Nguyên Vũ không khỏi có chút thất vọng. Cái tên này ngoại trừ biết sơ về một vài gia tộc lớn cùng một số công pháp cấp thấp ra thì thứ xuất hiện nhiều nhất trong đầu hắn chính là mỹ nữ, một sở thích khiến Nguyên Vũ cảm thấy buồn nôn khác của tên bệnh hoạn này chính là thích cướp lấy thê tử người khác làm của mình.

Theo như ký ức trong đầu hắn, số nữ nhân bị tên này ép lấy cùng số người bị tên này lừa tình cộng dồn lại ít nhất cũng phải mấy trăm người.

"Chậc chậc, đúng là người giàu có khác, à không, còn phải có người chống lưng cực mạnh nữa... Nhưng, sao ta lại hâm mộ một tên bệnh hoạn chứ, khốn nạn, ta thật không muốn đoạt xá tên bệnh hoạn này đâu a!" Nguyên Vũ vừa cảm thán vừa thấy bất đắc dĩ lắc đầu.