Chương 50: Nghi ngờ

Hôm nay Phí gia rất náo nhiệt, người hầu kẻ ở trong nhà đều đang tất bậc trang hoàng nhà cửa. Chữ hỷ lớn được dán ngay đại sảnh, màng cửa toàn bộ đều được thay bằng màu đỏ. Khắp nơi trong phủ đều giăng lụa hồng, dán giấy hoa, treo câu đối. Ngoài sân, mấy gia đinh đang hì hục cắt tỉa nhánh cây, sau đó lại bê mấy chậu hoa hồng, hoa hải đường vào trong, xếp đi xếp lại, đương nhiên không thể thiếu những chậu mẫu đơn “quốc sắc thiên hương”.

Hai bên lối vào cứ như vậy được trang trí đầy hoa.

Thiên Nương lười biếng dựa vào cột nhìn khung cảnh bận rộn trước mặt. Ngày thành thân đang cận kề, nàng có cảm giác gì?

Nàng cũng không rõ nữa.

Nàng chỉ cảm thấy nếu mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ thì thật tốt.

Nàng đang thả hồn lên mây, suy nghĩ vẫn vơ thì Bảo Nhiên đột ngột xuất hiện phía sau, vỗ vào vai nàng một cái khiến nàng giật mình: “Nhi tỷ! Tỷ đang nhìn gì đó?”

Nàng cười xấu xa nhìn tiểu cô nương trước mặt: “Ta đang nhìn mấy câu đối treo ngoài kia. Không biết là hàng mới mua hay là đồ cũ được dùng trong lễ cưới của trưởng tỷ hai năm trước nữa.”

Bảo Nhiên xì một tiếng rõ to: “Phụ thân nào có phải loại ki bo kẹt sỉ như vậy! Tỷ yên tâm, đều là đồ mới cả đấy, những món này là do muội với mẫu thân đích thân đi chọn mua về đó.”

“Vậy sao? Thật bất ngờ nha.”

“Có gì mà bất ngờ chứ? Không phải cô nương nào lấy chồng cũng như vậy à? Tỷ đừng có suốt ngày ngẩn người suy tưởng lung tung, an tâm lên kiệu hoa là được.”

Thiên Nương nhếch mép: “Sao ta có cảm giác muội rất gấp gáp nhỉ? Hình như muội rất mong ta gả ra ngoài? Hóa ra tình cảm tỷ muội bao năm qua cũng chỉ như vậy thôi.”

“Ta nào có, ta là đang vui mừng cho tỷ mà. Chẳng lẽ tỷ không háo hức, không mong đợi sao? À mà khi nãy Lương phu nhân đã đem hỷ phục của tỷ đến rồi, lát nữa tỷ thử xem đã ưng ý hay chưa, nếu vẫn không ưng thì phải gửi đi sửa sớm để không là muộn mất.” Nói rồi Bảo Nhiên tung tăng rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng hí hửng của muội muội mình, tò mò hỏi với theo: “Muội đi đâu vậy? Không xem ta mặc thử hỷ phục à?”

Bảo Nhiên không quay lại mà giơ cao tay xua xua với nàng: “Ta không xem đâu, mai rồi xem luôn.”

Vì là tân nương nên hôm nay Phí Thiên Nương có vẻ rất bận rộn, Bảo Nhiên vừa đi thì Lộ Kiều đã đến tìm nàng, lôi nàng đi thử y phục, rồi thử trang sức. Nàng bị bà xoay mấy vòng đến mức hoa cả mắt, mái tóc bị đổi kiểu liên tục, rồi thêm việc thử một lược chục bộ trâm cài khiến đầu nàng có chút ê ẩm.

“Không được, quá rườm rà, đổi!”

Đây đã là lần thứ 12 Lộ Kiều chau mày nói “không được”, Hạ Nhi cũng mấy cái nô tỳ khác đành phải gỡ bộ trâm tua rua đính kim sa hột lựu xuống cho nàng. Thiên Nương bất lực bày tỏ: “Đã thử đi thử lại gần cả canh giờ rồi, ruốt cuộc mẫu thân muốn ta đeo cái nào?”

Lộ Kiều nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn nàng: “Cũng không phải tại ngươi xấu xí sao? Bộ bằng vàng đeo lên thì da dẻ trở nên đen nhẻm, mà bộ phục sức bằng bạc này ngươi đội lên thì sắc mặt lại vừa trắng vừa xanh. Ta cũng đâu có rảnh rỗi mà ngồi đây nhìn người mãi, nếu ngươi trắng trẻo hồng hào một chút thì có phải dễ hơn không?”



“Cũng nhờ ơn mẫu thân tẩm bổ cả.” Thiên Nương nhàn nhạt đáp, mặc kệ sắc mặt đang dần chuyển đen của bà ta.

Vừa dứt lời nàng đã hất tay của một tỳ nữ ra khỏi đầu nàng, tháo luôn cây trâm bạc dài to bằng ngón út xuống.

Cái thứ to như này mà gắn trên đầu nàng nãy giờ á? Bảo sao cảm thấy mỏi cổ như vậy.

Lộ Kiều xốc lại tinh thần, không màng tới hành đồng của nàng mà ung dung cắn hạt dưa.

Bấy nhiêu đây có là gì, lúc bà gả cho Phí Vân Đình phải thử đi thử lại suốt một ngày, còn phải tự tay kiểm kê của hồi môn nữa.

“Tiếp tục đi, lấy bộ ngọc thạch lựu ấy.”

Thiên Nương mặt biến sắc: Vẫn còn lấy thêm nữa hả?

Nữ tỳ lấy trong hộp gấm ra một bộ trang sức kiểu cách cổ điển, đơn giản bao gồm trâm cài và hoa tay. Và hiển nhiên là trên trâm không thể thiếu mấy cái tua rua bằng bạc, cùng mấy viên ngọc treo lủng lẳng.

Thiên Nương nhìn bộ trâm cài, cảm giác rất quen mắt nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

“Đừng nhìn nữa.” Lộ Kiều khịt mũi: “Là đồ của Đới di nương.”

Đới di nương, Đới Yên Xuân, chính là mẫu thân ruột của nàng. Sao trang sức của bà ấy lại trong tay Lộ Kiều? Chẳng phải những món tùy thân đều được thuẫn tán cũng bà, số còn lại thì cất trong phòng cũ rồi sao?

“Những món này đều là đồ mà nàng ấy đã đeo lúc xuất giá, cố tình nhờ ta giữ lại, đợi đến ngày ngươi thành hôn thì giao lại cho ngươi. Kiểu dáng xấu xí như vậy, muốn đeo hay không thì tùy.”

Thiên Nương cầm hộp trang sức lòng nghẹn nào, hốc mắt đỏ ửng nhưng lại không khóc.

Có lẽ chuyện đã quá lâu rồi nên khi nhớ lại nàng chỉ cảm thấy đau buồn chứ chẳng rơi lệ được nữa. Đây là đồ mà mẫu thân để lại cho nàng, nàng nhất định sẽ trân trọng.

“Dùng nó đi.”

“Dạ, tiểu thư.”

Lộ Kiều nghe được câu trả lời như ý thì khẽ mỉm cười. Với tình cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ chọn nó. Bà bắt nàng thử hết món này đến món khác từ sáng đến bây giờ chẳng qua chỉ muốn thu mọi dáng vẻ của nàng vào mắt mà thôi.

Thiên Nương trầm ngâm nhìn tân nương xinh đẹp trong gương. Đột nhiên hỏi bâng quơ:

“Mẫu thân, người có thể nói rõ cho ta biết năm đó Đới di nương đã mắc bệnh gì không?”



Trước câu hỏi bất ngờ của nàng, Lộ Kiều sững người, ngón tay đang vuốt lọn tóc trước ngực cũng dừng lại giữa chừng.

“Aha…” Bà cười phớ lớ: “Chuyện đã lâu như vậy sao ta nhớ được. Nghe người trên kẻ dưới Phí gia nói nàng ta là bị nhiễm phong hàn.”

“Chỉ bị nhiễm phong hàn mà có thể qua đời sao? Mẫu thân, chẳng lẽ Phí gia không mời nổi một đại phu cho người ấy?” Thiên Nương xoay người đối mặt với bà, ánh mắt dáy lên sự nghi hoặc chưa từng có trước đó.

Bấy lâu, nàng không hề nghi ngờ về cái chết của mẫu thân mình, nhưng đêm hôm qua, tình cờ nghe được vài lời của Lộ Kiều, nàng không thể cứ tin vào lí do mất vì bệnh được dùng suốt thời gian qua.

Đôi mắt đen láy nhưng lại lóe sáng như sao đêm của nàng từ xưa đã khiến Lộ Kiều cảm thấy không thích, nay nàng lại nhìn bà như nhìn phạm nhân, kiên quyết mà sắt lạnh giống như bằng mọi giá phải có được đáp án cho câu hỏi của mình.

“Ngươi đang chất vấn ta sao?” Lộ Kiều nheo mắt, giọng nói cũng uy nghiêm hơn.

Bà không hiểu sao đang yên đang lành nàng lại nhắc đến chuyện của Đới Yên Xuân, hơn nữa hình như còn nảy sinh hoài nghi về cái chết của nàng ta. Người đã mất ngót nghét mười mấy năm, sớm không hỏi, muộn không hỏi lại hỏi vào những ngày trọng đại của chình mình.

Nàng đã bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ?

Những tỳ nữ trong phòng lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám lên tiếng.

“Ta chỉ hỏi vài câu về chuyện xưa mà thôi. Mẫu thân cần gì phải căng thẳng như vậy?” Nàng nhìn bà cười rạng rỡ nhưng đáy mắt lại nhiễm lạnh, không có lấy nửa phần kiêng kị mà hỏi thẳng: “Hay là mẹ ta thực sự không phải bệnh chết mà bị bà hại chết?”

Từ ngày bà được Phí Vân Đình rước vào cửa, chính thức trở thành phu nhân nhà họ Phí, địa vị vững như bàn thạch thì người dám dùng giọng điệu vô phép vô tắc để nói chuyện với bà cũng chỉ có nàng. Huống hồ, bà là chủ mẫu, điều đó có nghĩa con cái của các thϊếp thất khác đều phải gọi mà là “mẫu thân”, gọi người sinh ra mình là “di nương” trước nay chưa từng thay đổi. Cách xưng hô và giọng điệu của Thiên Nương đã trực tiếp khiến bà nổi giận.

“Hàm hồ!”

“Choanggg —”

Lộ Kiều đứng bật dậy, thẳng tay ném tách trà xuống đất. Mãnh vỡ văng tứ tung, nhưng nàng chẳng buồn liếc một cái, chỉ nhìn bà ta chăm chăm.

“Phí Thiên Nương! Ngươi nên nhớ ta mới là nữ chủ nhân Phí gia, cũng là mẫu thân của ngươi, những người khác… không danh không phận, không đáng nhắc tới. Nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ đừng trách ta đem chuyện này bẩm báo với phụ thân ngươi. Để rồi xem, ông ta có đánh ngươi một trận nên người hay không.”

“Phí phu nhân, ta ở Phí gia lâu nay, bị đánh còn ít sao?” Nàng cười chế giễu bà ta, thái độ dửng dưng: “À quên nữa… từ ngày mai ta không còn là người Phí gia nữa mà thành người nhà họ Lục rồi, Phí phu nhân nếu muốn phạt ta thì hãy nhanh lên, kẻo không còn cơ hội nữa đâu.”

Lộ Kiều tức quá hóa cười: “Ha… hai mẹ con các ngươi đúng là giống hệt như nhau.” Bà ta để lại một câu không rõ ràng ròi phất tay áo rồi đi.

Thiên Nương nhìn theo bóng lưng ấy mà bật cười trong lòng: Đúng là phu thê lâu năm, từ tính cách đến cả phong thái đi đứng cũng giống hệt nhau!