Chương 44

Phương thức giống lần trước quay về nhà họ Kiều, nhưng có mang thêm một người là vật phẩm giao dịch Kiều Tri Dao.

Lần này đám hương dân vẫn tập trung chú ý đến họ, biểu hiện cũng bình thường, rõ ràng là không biết biến cố xảy ra với nhà họ Kiều lần trước, có lẽ nhà họ Kiều vốn cũng không muốn để người ngoài biết được chuyện ‘bê bối’ trong nhà, miễn cho gia tộc họ Kiều bị xấu mặt. Mà so với lần trước, người nhà họ Kiều rõ ràng là kiêng dè đám người Mạnh Tĩnh Nguyên hơn nhiều, không dám tùy tiện ra tay, sự im lặng đầy áp lực kéo dài liên tục kể từ khi bọn họ bước vào cửa chính nhà họ Kiều.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên quả thực cũng không định lãng phí thời gian diễn màn kịch im lặng với đám người kia, cậu ném người đến trước mặt bọn họ:

“Thứ giao hẹn đã mang đến rồi.”

Kiều Tri Dao lảo đảo mấy bước, thật vất vả mới đứng thẳng được thì lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ phát cuồng giống như được tái sinh mà lao về phía người nhà, cô ta chui vào ngực một người chị dâu có quan hệ khá tốt với mình khóc không thành tiếng.

Gương mặt của cụ Kiều nghiêm lại, nhìn chằm chằm cháu cố gái từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác định cô ta vẫn bình an thì mới kêu người bên cạnh đưa cô ta đi, cũng để người nhà họ Kiều tản ra rồi dẫn Kiều Mịch cùng Mạnh Tĩnh Nguyên đi vào trong phòng mình.

Cụ Kiều có địa vị cao nhất trong nhà họ Kiều, cũng chiếm khoảng sân tốt nhất trong nhà tổ, phòng nhỏ được thiết kế rất cổ kính, tất cả đồ dùng sắp xếp bên trong nhìn qua cũng có phần xưa cũ, phần lớn đều là đồ cổ, đưa vào thị trường bán đấu giá cũng sẽ được giá tốt.

Cụ ông ngồi xuống ghế bành, ánh mắt phức tạp đánh giá Mạnh Tĩnh Nguyên cùng Kiều Mịch và chó lớn đang canh giữ trước cửa, môi giật nhẹ, cuối cùng không nhịn được thổn thức:

“Mày đúng thật là kiếp nạn của nhà họ Kiều.”

Từ ‘mày’ này không cần nói cũng hiểu, huống hồ hai mắt của cụ ông đang nhìn thẳng vào Kiều Mịch mà nói.

“Lão còn muốn giữ hàm răng trong miệng không?”

Mạnh Tĩnh Nguyên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng bật ra một câu.

Cho dù là cụ già răng đã lưa thưa thì vẫn sẽ rất yêu quý chút tài sản trời sinh duy nhất còn sót lại ấy, vì thế giận mà không dám nói gì, gương mặt già nua vì giận mà nghẹn đỏ lên.

Kiều Mịch là người trong cuộc lại không hề kích động, anh chỉ hỏi ra nghi vấn duy nhất trong nhiều năm qua:

“Vì sao lại căm ghét cháu?”

Vấn đề này anh đã giấu ở trong lòng rất nhiều năm, nhưng anh của quá khứ không trông chờ có thể có được đáp án nên không làm gì cả, tình hình hiện giờ đã thay đổi, anh không cần che giấu mà có thể trực tiếp cởi bỏ nghi hoặc trong lòng.

Cho đến giờ Kiều Mịch vẫn luôn hiểu rõ là người nhà họ Kiều căm ghét anh, phần căm ghét đó giống như một loại bệnh dịch từ từ lan tỏa, những người lớn không bao giờ nói thẳng, những người cùng thế hệ không biết rõ chân tướng, anh vẫn hoang mang mà sống trong kẽ hở của ngôi nhà.

Nhưng vì sao lại thế? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì cha mẹ anh? Trực giác nói cho anh biết rằng sự thật không phải là như vậy.

Đối diện với câu hỏi thuần túy không mang theo chút cảm xúc phẫn nộ hay nén giận nào của Kiều Mịch, cụ Kiều nắm chặt chiếc gậy trong tay, môi mím chặt căng không nói gì.

“Đừng quên ước định giữa chúng ta, lão muốn bội ước?”

Ngữ giọng của Mạnh Tĩnh Nguyên âm trầm tràn đầy nguy hiểm và uy hϊếp, như thể nếu ông cụ dám gật đầu một cái hay nói bậy một lời là sẽ rút gân lột da của ông cụ ra.

Cụ Kiều gặp phải lưu manh, tự biết chắc là sẽ gặp phải thiệt thòi. Nhưng ngẫm lại dù hôm nay có thẳng thắn mọi chuyện, Kiều Mịch và tên lưu manh có vẻ là bảo kê vốn có liên hệ rắc rối đến chuyện này cũng nhất định sẽ không lan truyền việc này rộng rãi ra ngoài, cụ ông nghĩ vậy cũng bớt đi một phần kiêng dè:

“Nếu mày muốn biết vì sao thì hãy nghe ta nói đây.”

Nghe ngữ âm nghiêm túc bình tĩnh lại đặc biệt khàn khàn trầm thấp của cụ già thì có thể cảm nhận được sự giằng xé trong lòng ông ta, có lẽ muốn ông ta mở miệng vạch trần những chuyện xấu của gia tộc ông ta ngay vào lúc ông đã gần đất xa trời là cực kì tàn nhẫn.

Nhưng Kiều Mịch vốn không hề lo lắng những điều này thay cho ông ta, Mạnh Tĩnh Nguyên lại càng làm việc theo tôn chỉ ‘Sự đau khổ của người khác là niềm vui của mình’, đương nhiên không có ai thông cảm cho cụ già kia, thậm chí trong hai đôi mắt kia đều hiện lên vẻ thúc giục, người trước mang theo vẻ đơn thuần nhưng người sau lại hiện rõ sự tà ác.

Đến lúc này thì cụ Kiều cũng đã chết lặng, ông ta lần sờ trong chiếc hòm sắt giấu đằng sau bức tranh treo tường ra một chiếc hộp gỗ kiểu dáng cổ xưa, bên trong chỉ đặt một vài bức thư hay ghi chú gì đó, trang giấy ố vàng, nét bút khác nhau, hẳn là giấy tờ đất của những thời đại khác nhau, nhưng nếu đặt cùng một chỗ thì nhất định là có liên hệ.

Ánh mắt của Kiều Mịch và Mạnh Tĩnh Nguyên đều đặt lên những trang giấy này, chờ đợi cụ già tiếp tục giải thích.

Cụ Kiều cũng không chần chừ thêm nữa, ông lôi tập giấy viết thư và ghi chú có nét chữ rất đẹp ra, nhẹ giọng nói:

“Bản ghi chép này được ghi lại vào cuối thời kì nhà Thanh, một vị tổ tiên nhà họ Kiều làm quan đã vô tình tiếp xúc với một cao nhân, sau khi được cao nhân chỉ điểm đã bình an vượt qua thời kì tăm tối hỗn loạn, bảo tồn toàn gia tộc gần như trọn vẹn. Về sau tiến đến thời kì Dân quốc, cũng có một vị tổ tiên khác theo nghiệp buôn bán lại vô tình gặp được một vị cao nhân, dưới sự chỉ dẫn của vị cao nhân đó bảo toàn được gia tộc ở mức độ gần như hoàn hảo nhất. Sau đó là ta, vào thời kì tối tăm thay đổi triều đại, cũng được cao nhân chỉ điểm mà vượt qua một kiếp, nhà họ Kiều cũng được giữ gìn.”

Cao nhân?

Kiều Mịch và Mạnh Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn nhau, chú ý đến những cao nhân này dường như đều có chung một điểm, đó là đột ngột xuất hiện ngay vào lúc nhà họ Kiều gặp nạn.

Quả nhiên, cụ Kiều không phải kể chuyện thần thoại mà nói thẳng vào điểm mấu chốt:

“Căn cứ vào thông tin mà những tài liệu này để lại, ta hoài nghi cao nhân đã trợ giúp nhà họ Kiều vượt qua ba kiếp nạn hẳn là cùng một người… Cho đến trước khi mày sinh ra thì ông ta đã xuất hiện một lần nữa, gương mặt cử chỉ vẫn giống hệt như năm đó, một vị cao nhân như thế hẳn đã sống hơn trăm năm mà vẫn giữ được tuổi trẻ, quả thực là trường sinh bất lão.”

Như vậy cao nhân này cũng không phải là người, Kiều Mịch và Mạnh Tĩnh Nguyên đều đã tiếp xúc đến một thế giới khác nên sắc mặt đương nhiên vẫn ung dung bình tĩnh, hình thành nên sự đối lập mãnh liệt với sắc mặt lo sợ của ông cụ.

“Bậc cha chú đã từng cảnh báo cho chúng ta, phải mang lòng kính ngưỡng với sự tồn tại của vị cao nhân này, nhưng cũng phải đề phòng từ phút từng giây.”

“Đề phòng? Không phải các người đều nhận ơn huệ của ông ta hay sao?”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày, cảm giác trong này có manh mối khác.

Quả nhiên, vẻ mặt của cụ Kiều thể hiện sự không đồng ý, loay hoay đưa tay lật những trang giấy kia cười nhạo:

“Nếu chỉ đơn thuần là ơn huệ thì đã tốt.”

“Cho nên?”

Mạnh Tĩnh Nguyên tỏ ra cực kì không kiên nhẫn, cậu ghét nhất là mấy kiểu nói chuyện cong cong vòng vòng thế này, tay cũng thấy ngứa ngáy.

Cụ ông sống đến từng này tuổi sao có thể không nhìn ra được chút thái độ đó, tình thế không tốt cho mình lắm, ông ta đương nhiên không dám đâm đầu vào lưỡi dao, lập tức nói thẳng vào chuyện chính hòng xóa tan sự thô bạo của người trẻ tuổi:

“Lần đầu tiên có ghi lại, thời kì Thanh mạt, con đường làm quan của tổ tiên nhà họ Kiều bị ngăn cản đến mức gần như đường cùng, sau khi vị cao nhân kia xuất hiện đã cho ông hai lựa chọn, một là sẽ trợ giúp tổ tiên nhà họ Kiều giải quyết đối thủ chính trị, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ để cho vị tổ tiên này một bước lên mây, thậm chí còn có thể kế thừa đế vị.”

Đế vị? Vào ngay thời kì suy tàn đó? Kiều Mịch cảm thấy cao nhân này rất biết hãm hại người, Mạnh Tĩnh Nguyên lại nheo mắt.

“Lựa chọn khác là hậu duệ của nhà họ Kiều từ nay về sau sẽ vô duyên với con đường làm quan nhưng có thể tránh được kiếp nạn này, cuối cùng tổ tiên lựa chọn vế sau. Mà vị tổ tiên làm nghề buôn bán sau đó cũng phải lựa chọn y như thế, sau khi việc làm ăn của ông thất bại, bị đối thủ trên thương trường đánh lén tận cùng, cao nhân lại đưa ra hai lựa chọn là giàu có phú quý hoặc vượt qua kiếp nạn, ông ấy cũng lựa chọn vế sau, vì thế nhà họ Kiều được bảo vệ. Ta vẫn luôn nhớ kĩ lời cảnh báo của tổ tiên, bước vào thời đại rung chuyển đó, gặp được cao nhân đưa ra lựa chọn thì cũng chọn việc bảo vệ giữ mình.”

Nói đến đây cụ ông lại thở dài, đôi mắt già nua vẩn đυ.c nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như thể chìm sâu vào trong hồi ức:

“Lợi ích mà vị cao nhân kia đưa ra quả thực rất mê người, nhưng phương pháp lại cực kì tà ác âm hiểm, giống như cha mày dùng một mạng đổi một mạng, còn thím ba của mày dùng mày để đỡ kiếp.”

“Cao nhân kia là… Hạ Tân?”

Mạnh Tĩnh Nguyên lập tức nghĩ đến cái tên vô liêm sỉ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.

Kiều Mịch cũng ngẩn người, lập tức tiếp lời:

“Một mạng đổi một mạng là có ý gì?”

Cụ ông cầm một lá thư từ trong hòm ra, vuốt ve nhưng không hề mở ra:

“Chuyện năm đó mày hẳn là cũng đã biết được một ít từ miệng của thím ba mày rồi, năm đó đáng ra mày đã chết trong bụng mẹ, không thể cứu được. Lúc ấy Hạ Tân tìm đến cha mày, cũng đưa ra lựa chọn cho thằng bé, nhưng nó không bảo thủ giống như tổ tiên mà mong cho mày sống lại, cho nên nó chết còn mày sống.”

Kiều Mịch giật mình nhớ đến kết cục thê thảm của Lưu Mẫn và nữ quỷ nhỏ lúc trước, rõ ràng Hạ Tân cũng trà trộn vào trong đó, vì thế người cha không có duyên gặp mặt kia khẳng định là không có kết quả tốt.

“Vì thế ông mới đặt biệt chán ghét cháu?”

Kiều Mịch gõ nhẹ đầu một cái giống như đã hiểu ra.

“Đây không phải là nguyên nhân duy nhất.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn ra được cụ ông chưa nói hết, ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên cánh tay cực kì không kiên nhẫn:

“Cái miệng của lão bị táo bón à?! Nói rõ ràng hết một lần đi.”

Cụ ông bị lời nói thô bỉ này chọc tức đến đỏ mặt thở hổn hển:

“Đúng là không chỉ có một nguyên nhân này, quan trọng nhất mày vốn không phải cháu nhà họ Kiều, mày không phải nên đừng trách chúng ta, nuôi dưỡng mày trưởng thành là nhà họ Kiều đã đủ bao dung rồi.”

Không thể ngờ được kết quả lại là như thế này. Kiều Mịch ngẩn ngơ, không để ý đến sự lo lắng mãnh liệt trong đôi mắt đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Kiều Mịch cúi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:

“Mọi người đều biết chuyện này?”

“Chỉ có người cùng thế hệ của mày là không biết.

Kiều Mịch khẽ run, nghi vấn đặt trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ, trách không được người ta không thích mình, thì ra bản thân vốn đã là người ngoài. Như vậy, người nhà họ Kiều quả thực không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với anh, với một con sâu gạo từ bên ngoài đến còn hại chết một thành viên trong gia đình họ, tuy rằng chuyện đó anh không thể kiểm soát được, lại càng không thể xoay chuyển sự thực này.

Sau khi hiểu rồi Kiều Mịch liền thấy nhẹ nhõm, nhìn thấy đôi mắt đỏ tràn ngập lo lắng lại ngơ ngẩn:

“Tĩnh, sao thế?”

Cho dù là Mạnh Tĩnh Nguyên hiểu rõ tính cách của người này thì cũng trừng mắt trước câu hỏi này của Kiều Mịch, nhưng ngẫm lại đồ ngốc này trước giờ đều như vậy nên cuối cùng tất cả lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài:

“Không có gì.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Chuyện cần biết đã biết, Kiều Mịch cảm thấy đứng mãi ở nhà người khác cũng vô nghĩa, không bằng đi về nhà thôi.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên lại nghĩ sâu xa hơn anh, dù vấn đề này lung tung phức tạp nhưng cậu không cho rằng người nhà họ Kiều dùng lí do như vậy để đối xử tệ bạc với Kiều Mịch, dù sao những chuyện này vốn không phải trách nhiệm của Kiều Mịch. Công bằng này Kiều Mịch không bận tâm, Mạnh Tĩnh Nguyên cậu lại muốn thay mặt đòi lại.

“Nói rõ ràng tường tận mọi chuyện, các người biết Kiều Mịch không phải người nhà họ Kiều từ lúc nào, biết được từ đâu, có chứng cứ gì không?”

Cụ ông nắm thật chặt đầu gậy trong tay, cuối cùng cũng quăng một chồng tư liệu đến trước chân Kiều Mịch:

“Từ khi Trạch Huy (cha Kiều) đưa người phụ nữ kia về, dù thế nào ta cũng không tin nó sẽ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế, kêu bác cả với bác hai của mày đi thăm dò thì kết quả đã tìm được chút manh mối, thì ra cô gái kia lúc trước bị kẻ khác phụ tình, không tra được tình nhân là ai, chỉ biết cô ta mang thai trước rồi mới theo Trạch Huy. Việc này về sau chúng ta có nói với Trạch Huy, thì ra là nó cũng biết nhưng không chịu kể ra tỉ mỉ. Nó đúng là bị ma theo quỷ ám mới đền mạng cho loại dã chủng này, Chân Như Vân (mẹ Kiều) hạ tiện kia không biết đã chuốc bùa mê gì cho nó.”

Dã chủng…

Kiều Mịch cúi người nhặt đống tư liệu bị buộc chặt kia lên cởi ra xem, chỉ là vài tờ giấy viết tay, trong đó còn mấy tấm ảnh chụp của cha mẹ. Trên tấm ảnh cũ kĩ là một đôi nam nữ có gương mặt cực kì xinh đẹp, ánh mắt của người đàn ông vẫn chăm chú đặt lên người phụ nữ, trong mắt là say đắm sâu đậm như chảy ra được, mà người phụ nữ lại mang theo sự u buồn nhàn nhạt cùng tình ý nhìn thẳng vào ống kính, tình cảm mãnh liệt khiến cả vườn hoa xuân rực rỡ đằng sau mất sắc.

Phía sau ảnh chụp viết: Mùa xuân 1984, chụp tại Đại học Y khoa XX.

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn ảnh chụp cùng hàng chữ đó rồi lại đưa mắt quay sang nhìn cụ già nãy giờ cứ một hai dã chủng thế nào, thầm nghĩ xem có nên thay Diêm Vương đòi mạng lão sớm không.

Cụ ông dường như nhớ lại chuyện năm đó nên phát cáu, căn bản không cảm nhận được nguy cơ đang đến, vẫn cằn nhằn liên miên như cũ:

“Việc này vốn đã đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu, kết quả là vẫn dùng đủ cách để sinh ra, mày vốn chính là tai họa, nếu không phải sợ người khác bàn tán thì ai muốn gánh tội nghiệt này, sau khi dã chủng sinh ra đã ném chết cho sạch sẽ. Sau này nuôi lớn quả nhiên không phải người nhà họ Kiều, tính cách âm trầm đáng sợ kia nào giống một đứa bé, cặp mắt giống hệt như quỷ ngay cả ta nhìn cũng thấy sợ, không trách được bác ba mày muốn đánh chết mày…”

Bất chợt ngừng lại, cụ ông dường như cảm giác được khí đen nào đó đột ngột tăng vọt trên người mình nên bị nghẹn, không dám nói tiếp nữa.

“Gϊếŧ? Gϊếŧ cái gì?”

Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt, một câu cực âm trầm cũng cực lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

Kiều Mịch đẩy kính mắt, vỗ vỗ bả vai Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Đều là quá khứ, chúng ta về nhà thôi.”

Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên không dễ lừa như thế, cậu lập tức nhấc Kiều Mịch lên ôm vào lòng, lạnh giọng chất vấn:

“Nói, những kẻ này làm gì với anh?”

Kiều Mịch đương nhiên không thể nói thẳng, bởi vì nếu nói thì Mạnh Tĩnh Nguyên chắc chắn sẽ gϊếŧ người, anh nhìn về phía cụ ông nấp sau ghế, thấp giọng nói:

“Là ông ấy cứu sống tôi.”

“Tôi chỉ hỏi là bọn chúng làm cái gì.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh:

“Được rồi, anh không nói, tôi kêu Hắc Khuyển ép lão phải khai ra.”

Kiều Mịch ném cho cụ ông một ánh mắt xin lỗi rồi đưa tay bịt kín chiếc miệng đang muốn ra lệnh của Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Được rồi, hồi đó có một lần đánh nhau với anh họ bị anh ta ném một nắm cát vào mắt, bác ba giận dữ tát tôi mấy cái rồi bị ngã rách đầu, bị nhốt trong từ đường cả đêm nên phát sốt, mắt bị nhiễm trùng. Về sau là cụ kêu người đưa tôi đến bệnh viện, di chứng về sau là mắt không được tốt lắm.”

Hắc Khuyển nghe xong thì mắt trừng lên tròn xoe, cảnh ngộ như vậy vẫn chưa phải thứ thê thảm nhất nó từng thấy, cho nên nó chú ý đến một điểm khác:

[Kiều Mịch, mi cũng đánh nhau với người khác?]

“Đương nhiên.”

Kiều Mịch thản nhiên gật đầu:

“Quyển bài tập kì nghỉ hè kia là của tao, có lí nào phải chép cho anh ta.”

Có lẽ chỉ là tranh chấp của mấy đứa trẻ vì bài tập về nhà, cố tình Kiều Mịch là đồ ngốc cứng đầu, cho dù yếu hơn cũng miễn cưỡng chịu đựng không hề khuất phục, tình hình chiến đấu tuyệt đối là rất thê thảm.

Mạnh Tĩnh Nguyên đột nhiên xoay người ôm anh đi ra ngoài:

“Đi chỉ mặt gã anh họ cùng bác ba kia, ném cát vào mắt chúng rồi đánh vỡ đầu cả đôi, sau đó nhốt lại một đêm.”

Kiều Mịch ngẩn ngơ sửng sốt lại không muốn Mạnh Tĩnh Nguyên đi làm kẻ ác như thế, nhưng bất kể anh kháng cự thế nào thì vẫn bị ôm ra khỏi phòng cụ ông. Cụ ông lúc này dường như mới ý thức được là mọi chuyện đã hỏng, vội vàng chống gậy đuổi theo.

“Đừng đi, Hắc Khuyển, nhanh giúp giữ Tĩnh lại.”

Kiều Mịch cầu xin chó to giúp đỡ.

[Ta làm sao dám kéo cậu ta.]

Hắc Khuyển vội vàng chỉ dẫn cho Kiều Mịch:

[Này này, làm nũng đi, moe moe đi, nhanh làm nũng moe moe đi!]

Kiều Mịch cuống quít:

“Làm nũng moe moe kiểu gì, hơn nữa Tĩnh còn nhỏ hơn tao.”

Hắc Khuyển trừng mắt:

[Mi lớn hơn Mạnh thiếu gia chỗ nào?! Nhanh uốn éo chút đi.]

“Uốn éo cái gì?!”

[Học mấy diễn viên AV kia kìa…]

Nó gào lên.

Kiều Mịch ngẩn người, kính mắt trượt xuống đầu mũi, cả gương mặt đều đỏ bừng.

“Cút.”

Mạnh Tĩnh Nguyên dừng lại đạp con chó thối này một cái rồi tiếp tục ôm chặt Kiều Mịch đi.

“Tĩnh.”

Kiều Mịch hạ quyết tâm, hai tay ôm vòng hai chân quấn chặt, dứt khoát đặt cả người lên trên mình Mạnh Tĩnh Nguyên quấn chặt cứng, tư thế muốn chướng mắt bao nhiêu có bấy nhiêu. Liếʍ liếʍ môi, đầu vùi vào bên gáy Mạnh Tĩnh Nguyên thấp giọng thỉnh cầu:

“Tĩnh, chúng ta về nhà đi, tôi không thích ở đây.”

Căn cứ vào hành động mập mờ quá đỗi của ai đó, Mạnh Tĩnh Nguyên nhất thời cũng sững người, Hắc Khuyển trực tiếp ngã sấp xuống, cụ Kiều đuổi theo chậm một bước dáng vẻ kích động giống như sắp phát bệnh tim.

Thật lâu sau Mạnh Tĩnh Nguyên mới thỏa hiệp, ngẩng đầu lên than nhẹ:

“Dạy dỗ bọn chúng không hề tốn sức.”

Kiều Mịch chớp mắt trả lời thành thực:

“Nhưng mà tôi lại cảm thấy nhúc nhích một đầu ngón tay với họ cũng là vất vả. Tĩnh, về nhà thôi, về nhà rồi tôi làm đồ ăn ngon cho cậu.”

Ngữ điệu của anh chân thành đến mức cảm xúc của mọi người tại hiện trường đều ngổn ngang, khóe môi lại cùng giật nhẹ.

Một lát sau Mạnh Tĩnh Nguyên bật cười, cậu ngược lại đã quên đồ ngốc Kiều Mịch này trước giờ chưa hề buồn vui vì người nhà họ Kiều, ngược lại giữa hai người bọn họ lại dễ bị tác động lẫn nhau hơn.

“Được rồi, chúng ta về nhà.”

Đây không phải nhà Kiều Mịch, Kiều Mịch thuộc về cậu.

Mạnh Tĩnh Nguyên vẫn luôn là người có hành động mạnh mẽ dứt khoát, để mặc người gầy yếu nào đó vẫn bám trên người mình, cậu mang theo anh ta ra ngoài, cũng tàn nhẫn ném lại một câu cho cụ ông:

“Từ nay về sau Kiều Mịch không còn liên quan gì đến các người, đừng có để tôi thấy người nhà họ Kiều các người, bằng không nếu gặp phải kết cục chết hay tàn phế thì đừng trách.”

Phủi sạch quan hệ, mang theo người của mình, Mạnh Tĩnh Nguyên kiêu ngạo bước nhanh ra khỏi nhà lớn họ Kiều, quyết định sẽ không lại để cho Kiều Mịch bước vào cổng lớn này dù chỉ nửa bước.

Lúc lái xe về nhà, Kiều Mịch chợt nhớ ra thím ba:

“Không biết thím ba giờ sao rồi.”

Khóe môi Mạnh Tĩnh Nguyên nhếch lên khiến nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt khi cười, bí hiểm đáp:

“Ra sao cũng không liên quan đến chúng ta.”

Kiều Mịch chợt cảm thấy người nhà này sẽ còn không chịu yên, nhưng nhà đó đã không còn quan hệ với anh, so với mấy thứ đó thì Mạnh Tĩnh Nguyên vẫn quan trọng hơn. Anh ấn ấn tấm ảnh đen trắng mang từ thôn Khương Hoa ra trong túi, lại nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên đang tập trung lái xe bên cạnh, quyết định trước tiên tạm bỏ qua mấy chuyện phức tạp này đã, bắt đầu trò chuyện về việc nhà.

“Cậu sắp đi học rồi, có cần mua thứ gì không?”

Mạnh Tĩnh Nguyên khẽ lắc đầu:

“Không cần, dù sao cũng ở nhà thôi.”

“Càng tốt, ngày mai sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu, muốn ăn món gì không.”

“Ừm, để tôi nghĩ.”

Người ngồi trước thấp giọng nói chuyện với nhau, không khí cực kì hài hòa, chó to nằm trên ghế sau gối đầu lên một chồng tư liệu ngáy pho pho, hoàn toàn không có ý định làm bóng đèn.

Bị ôn thần đưa về, Kiều Tri Dao thật vất vả mới được vỗ về yên lặng liền nghĩ đến tình trạng của mẹ mình, vội cùng cha đi đến bệnh viện.

Ở đó, thân thể hơi mập của Hoàng Tố Thanh đã nhanh chóng gầy đi, cả người được bọc trong băng vải, chỗ nào cũng có những vết thương khác nhau giống bị thương khắp mình mẩy, Kiều Tri Dao che miệng nức nở nghẹn ngào, nước mắt hối hận tuôn trào nơi khóe mắt. Kiều Bách Nông không biết nên an ủi con gái như thế nào, vợ mình quả thực bị thương nghiêm trọng, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng ông cũng khó chịu. Là trụ cột trong nhà nên ông chỉ có thể lặng lẽ lau khóe mắt ướt đẫm, mang vẻ mặt thất thố đi ra ngoài cửa, nhìn con trai đứng ngoài cửa một lát rồi cùng đi mua cơm, để cho hai người phụ nữ trong phòng chút không gian.

Kiều Tri Dao khóc hồi lâu thì cảm giác khủng hoảng chợt dâng lên trong lòng. Cô nhớ ra lúc mình ở trong thôn kì quái kia đã bị một đám quái vật vây quanh, cuối cùng mất ý thức, sau khi tỉnh lại thì đã được cứu, nhưng trong khoảng thời gian ngất đi xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói cô bị treo trong một gian phòng không có ai khác trông coi.

Rốt cuộc những con quái vật kia đã làm gì?

Kiều Tri Dao buồn rầu cầm lấy bàn tay hơi lạnh của mẹ mình, càng nắm càng chặt.

Đột nhiên, khóe môi của người mẹ đang hôn mê khẽ nhúc nhích, cô ta mừng rỡ vươn người đến xem:

“Mẹ?! Mẹ tỉnh rồi?!”

Vài cái chân đầy lông thò lên từ đôi môi khô khốc, một bóng đen bật ra bổ nhào lên mặt Kiều Tri Dao, thoáng chốc tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong không trung