Chương 23-2: Kế hoạch cướp lấy "nhịp tim" của Lương Hạo

Happy New Year cả nhà iuu 🥰🥰🥰

Trước tiên, Lương Hạo cảm thấy hắn ta cần nắm giữ một thành lũy để cất "nhịp tim" của hắn.

Thư viện ở thành phố Z vô cùng lớn, những tòa nhà cổ kính thời trung cổ khiến hắn ta lập tức đã nghĩ đến hình ảnh người kia ngủ trong biển sách, chờ hắn ta hôn đến khi tỉnh lại...

Nghĩ đến đây, liền làm như vậy, ngay cả tên của mình Lương Hạo cũng không biết, nhưng lại biết rõ tất cả sở thích của người kia.

Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, hắn ta liền chiếm cứ thư viện to lớn ở trung tâm thành phố đầy tang thi. Thu thập vô số vật tư chất đống ở tầng cao nhất của thư viện, dẹp sạch hết tất cả tang thi gần thư viện!

Để cho thư viện rộng lớn kia, chỉ có một mình "người" của hắn ta.

Đúng rồi, tiềm thức của hắn ta muốn giấu người kia đi, giấu trong thành lũy mà hắn ta đã chuẩn bị cho cậu, mãi đến tận thiên hoang địa lão...

Chờ khi tất cả đều đã được chuẩn bị gần đầy đủ rồi, hắn ta liền tập kết vô sô tang thi đi về phía tường vây của thành sắt, hắn ta muốn đi đón "nhịp tim" của mình.

Lúc đó, có một đội ngũ thật dài, cứ như là cưới cô dâu vậy, trực tiếp muốn đem người hắn ta muốn đặt trước mặt!

Có trời mới biết hắn ta vui vẻ cỡ nào, tuy rằng hắn ta cũng không biết từ "cô dâu" xuất hiện trong đầu mình có nghĩ là gì, nhưng hắn ta quả thực rất vui vẻ.

Cũng không có một người nào có thể khiến hắn ta để ý đến như thế, lúc Lương Hạo thấy người với thế oai hùng lỗi lạc, kiên cường đứng trên nóc xe, thì âm thanh của thế giới như bị che đi vậy, toàn bộ hình ảnh đều như bị tẩy đi, chỉ còn sót lại người kia...

Chính hắn ta cũng không biết sao bản thân lại chấp nhất với người kia như thế, nhưng hắn không từ bỏ được, hoặc là chấp niệm khi còn sống quá mức mãnh liệt, cuối cùng nhất niệm thành si mà thôi.

Tất cả mọi chuyện dưới cái nhìn của hắn ta cũng chỉ là những thứ tẻ nhạt, khiến hắn ta chẳng muốn nghĩ thêm, nói chung, hắn ta ôm "nhịp tim" của mình vào thành lũy mà hắn ta đã chuẩn bị cho cậu, sau đó đặt cậu trên chiếc giường mà hắn ta đã đặc biệt đưa đến vì cậu, sau đó nắm tay của người nọ, bỗng nhiên phát hiện tay của mình vô cùng khó coi.

Chất lỏng dính nhớp màu vàng cùng những máu tanh mà hắn ta đã từng chẳng thèm để ý kia đều làm bẩn người kia, hắn ta không khỏi cau mày, cuối cùng lại tìm một chiếc gương, phát hiện dáng vẻ của mình... Rất xấu.

Thế là, hắn ta dùng miếng vải đen che đi hai mắt của người đàn ông, dùng dị năng khâu miếng vải đen và mặt của người đàn ông liền với nhau, rồi lại đi rửa tay, đi dội nước tắm rửa, đáng tiếc những thi ban và thi dầu ở trên người hắn ta làm cách nào cũng không rửa sạch được...

Hắn ta bắt đầu lo lắng người kia sẽ dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn ta, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may đã dùng vải che đi, người kia không nhìn thấy nữa...

Rất nhanh, lúc hắn ta đến căn phòng kia gặp cậu thì, người kia đã tỉnh lại.

Ngồi quỳ trên giường, tóc đen rối xù, cực kỳ quạnh quẽ, khắp toàn thân đều tràn ngập một thứ gọi là "xa cách"...

Có điều tất cả những thứ này cũng không thể ngăn hắn ta đến gần.

Bất kể cái gì, cũng không thể!

"Đàn anh, đàn anh à" Hắn ta gọi người kia như thế, có điều người đàn ông lại lộ ra vẻ mặt làm cho hắn ta khổ sở...

Dù tôi làm bản thân tổn thương, cũng sẽ không tổn thương anh!

Lương Hạo muốn nói cho người đàn ông biết như thế, nhưng hắn ta không nói ra được.

Cổ họng cứ như là gỗ mục nát, phát ra âm thanh mà chính hắn ta cũng không phân biệt được, huống chi là người đàn ông...

Người đàn ông giương bờ môi có hình dạng xinh đẹp, khẽ run hỏi: "Cậu là ai?"

"Anh biết mà." Lương Hạo trả lời như thế.

Nhưng "nhịp tim" thân yêu của hắn ta có lẽ vẫn chống cự, đối với ôm ấp của hắn ta, thân thể cứng ngắc cả lên.

Lương Hạo cố gắng lơ đi những việc nhỏ kia, đem những thứ hắn cho là tốt nhất cho người đàn ông, sau đó ôm người đàn ông, ôm "nhịp tim" của mình, hy vọng sẽ cứ mãi mãi như thế.

Lương Hạo không biết vì sao người đàn ông chỉ hỏi hắn vấn đề lúc đầu, sau đó cũng chỉ tự nhốt mình trong vỏ bọc, như đã mất đi trụ cột tinh thần rồi!

"Đàn anh, anh đang khóc sao?" Lương Hạo hé bờ môi cứng ngắc không chút phản ứng nào ra, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe, "Đừng khóc..."

Đồ Mộng nhớ lại hình ảnh Đồ Nguyệt Sanh cũng đã biến thành tang thi, hoặc là ngay cả tang thi cũng không thể biến thành, cứ thế trở thành xương khô, cái gì cũng không quan tâm, hai mắt dưới miếng vải đen kia chầm chậm nhắm lại, sống chết có số...

Cứ như thế, thư viện khổng lồ tối đen như mực, mơ hồ bên trong, có thể nhìn thấy hai bóng người chồng vào nhau, một người ôm một người khác. Một người trong đôi mắt đều là ấm áp, nụ hôn lạnh lẽo dán vào làn da ấm áp, yêu thích không buông tay; một người khác khép kín tinh thần, không hề có sức sống.

Nếu không phải là động tĩnh bên ngoài thư viện quá lớn, Lương Hạo hầu như có thể ôm người đàn ông, cứ như thế ngồi trên giường, ngồi qua ngàn vạn năm, ngồi đến khi hóa thạch của hai người liên kết vào nhau.

Đáng tiếc có người vô cùng không thức thời mà quấy rối!