Quyển 2 (Thượng) - Chương 5

Trương Huyền ăn cơm tối ở nhà Chung Khôi, tài nấu nướng của Chung Khôi rất tốt, dễ dàng làm xong ba món mặn một món canh, ăn cơm y làm, Trương Huyền rất tiếc nuối mà nghĩ, tài nấu nướng giỏi như vậy sao không đi làm đầu bếp? Như vậy cậu có thể mời người ta về nhà với lý do chính đáng.

Nhưng Chung Khôi xem ra lại không có tinh thần lắm, sau khi Trương Huyền hỏi xong mới biết được, buổi chiều Chung Khôi liên lạc với công ty, thì ra mấy show lớn gần đây, công ty đều không sắp xếp y lên sàn diễn, tài năng mới bị bỏ quên là chuyện rất không xong, cũng khó trách y không lên được tinh thần.

"Nếu không thì cậu nhờ chị Hồng của cậu giúp một tay?"

"Tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ lại đi làm phiền chị ấy, có vẻ như bản thân rất vô dụng." Chức năng tự động hồi phục tinh thần của Chung Khôi rất lợi hại, chưa ủ rũ được bao lâu đã phấn chấn lại lần nữa, nói: "Mỗi ngày có một chuyện tốt thì cũng nên thỏa mãn, hôm nay lấy được chữ ký rồi, ngày mai hãy lo đến chuyện công việc."

Sau khi ăn xong, Trương Huyền đi tắm, quay lại phòng ngủ của mình, chuẩn bị ngủ một giấc trước, chờ đến nửa đêm sẽ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không ngủ được, cậu hơi bực mình, tay chạm phải vĩ giới, theo bản năng muốn tháo ra, lại phát hiện vĩ giới đeo rất chặt, gần như hằn vào trong thịt, siết đến mức ngón tay phát đau.

Giằng co cả buổi, vẫn không tháo được nhẫn xuống, cuối cùng Trương Huyền bỏ cuộc, nằm lên gối mơ mơ màng màng ngủ mất, lúc đang ngủ say, trên người đột nhiên truyền đến đau đớn, như có người lấy dao khoét thịt cậu, cậu chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán, đưa tay muốn lấy đạo bùa đặt ở bên cạnh gối, lại sờ vào một khoảng không ─ đạo bùa lúc nào cũng không rời người cậu đều không thấy.

Vết kiếm đâm càng lúc càng đau dữ dội, Trương Huyền nhịn đau mở đèn đầu giường, nhảy xuống giường, liền thấy khuy áo ngủ bị tháo bung ra vì đau đớn, lộ ra từng đường vết thương thần kiếm lưu lại, vết sẹo vốn đã từ từ biến mất do được chữa trị bằng thuốc bùa của Lâm Thuần Khánh lại hiện lên, cảm giác giống như quay lại lúc mới bị thương, vết kiếm cắt qua da thịt trên người, lại trải qua cương hỏa thiêu đốt, miệng vết thương rất đáng sợ quay lại, giống như con rết to dài, quấn tròn quanh người, hòng cắn nuốt toàn bộ con người cậu.

Đau buốt trong nháy mắt lan ra toàn thân, đau nhức không biết xuất phát từ đâu càng kinh khủng hơn, Trương Huyền muốn đi lấy túi du lịch, nhưng chưa đi được hai bước, đã không chịu nổi đau đớn, thân thể khẽ nghiêng, tự mình ngã thẳng xuống đất.

Phần lưng nặng nề đập xuống đất, nhưng so với nỗi đau do kiếm khí tạo thành chẳng đáng kể chút nào, đau đớn truyền lên não, Trương Huyền cảm thấy ngay cả đầu cũng đau muốn nứt ra, cậu vùng vẫy đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị đau đớn như thiêu đốt đánh gục lần nữa, đồ trên bàn bị hất đổ, rơi đầy xuống đất.

Tiếng ngã kinh động đến người ở sát vách, Chung Khôi chạy tới, gõ cửa hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hiện tại Trương Huyền đang cảm nhận toàn bộ đau đớn trong một lần tru tiên trận, cậu không cách nào trả lời, cắn răng nắm chân bàn, gắng gượng để mình đứng dậy, đôi mắt đối diện với tấm kính trên mặt bàn, lại bất ngờ nhìn thấy cả người mình đều vặn vẹo trong tấm kính, con ngươi biến thành màu xanh đen, cộng thêm gương mặt trắng bệch như quỷ mị, hai luồng lệ khí đen bạc lượn quanh trói buộc toàn thân cậu, sau đó mạnh mẽ thắt chặt vào trong, mỗi khi thắt thêm một chút, cậu càng đau thêm một phần, lệ khí to lớn tà ác, như hai con mãng xà quấn quít lấy nhau, từng chút từng chút hút lấy nguyên thần cậu.

Sau khi trở về từ yểm mộng, Trương Huyền thỉnh thoảng cũng bị vết thương cũ làm toàn thân đau đớn, nhưng chưa lần nào đau như vậy, sau khi thấy thứ quái dị trong kính, cậu đột nhiên tỉnh ngộ, hôm nay mình khổ sở như vậy, đều do ma quỷ đang tác quái.

Hiểu ra đạo lý này, Trương Huyền vội vàng tìm đạo bùa trong túi du lịch, nhưng lệ khí dây dưa đến cậu, khiến cậu không thể cử động theo ý mình, đang lúc khó chịu, cửa bị phá ra, Chung Khôi từ bên ngoài xông vào, thấy Trương Huyền ngã trên mặt đất, trên người bị hai con quái vật giống như mãng xà cuốn chặt lấy, y nhất thời há mồm, đứng đực ra đó.

"Ra ngoài..."

Bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng chật vật, trong lòng Trương Huyền nổi lên tức giận, đau đớn che mờ thần trí, trong mơ hồ coi đối phương trở thành Nhϊếp Hành Phong, cỗ lửa giận kia liền bốc lên mãnh liệt hơn, đem toàn bộ khó chịu trút lên người anh, thầm nghĩ nếu như không vì Nhϊếp Hành Phong, bản thân cũng không phải chịu tội lớn đến thế, tất cả đều là do anh không tốt, anh không tin mình, gạt mình lén lút đi điều tra chân tướng, hiện tại cần gì phải vờ vĩnh làm người tốt?

Cái ý nghĩ này trong nháy mắt tràn ngập đại não, lửa giận chuyển thành sát ý, nhanh chóng dấy lên trong lòng, nhưng đáy lòng lại láng máng cảm thấy không nên như vậy, cảm giác mâu thuẫn khiến đại não Trương Huyền càng thêm hỗn loạn, đôi con ngươi dưới kí©h thí©ɧ của sự đau đớn hóa thành màu đen thẫm, cậu chợt tát cho mình một cái, lấy một chút thanh tỉnh, quát lên: "Đừng tới đây!"

Mặc kệ người đến là Nhϊếp Hành Phong hay là những người khác, cậu đều không muốn tổn thương, nhưng Chung Khôi thấy cậu trong tình trạng này, càng thêm lo lắng, bất chấp cảnh cáo của cậu, tiện tay nhặt cái chổi trong góc phòng, ra sức đập vào mãng xà trên người cậu.

Cái chổi khó khăn lắm mới hạ xuống thì bị nắm lấy, là tay của Trương Huyền, Chung Khôi kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Trương Huyền ngẩng đầu lên, toàn bộ đôi mắt bị màu mực đen đậm che lấp, trên mặt không có lấy nửa điểm biểu cảm, y còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có cỗ sức mạnh khổng lồ truyền đến, đánh bay y ra ngoài, sau khi xô vào cửa phòng hơi hé liền ngã xuống nền phòng khách, thắt lưng bị chạm phải, dưới sự đau đớn, dường như toàn bộ thắt lưng đều bị đυ.ng gãy, đau thiếu chút nữa ngất đi.

Trương Huyền đuổi theo vọt ra, phòng khách rộng rãi khiến cậu có không gian hoạt động lớn hơn, vật dụng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp dưới công kích của cậu trong nháy mắt bay tán loạn, Chung Khôi muốn né tránh, nhưng không đứng dậy nổi, chỉ có thể nhịn đau nằm trên mặt đất bò ra, thấy cỗ lệ khí trên người Trương Huyền lần thứ hai hóa thành mãng xà, ngửa đầu cắn về phía cổ cậu, y gấp đến độ kêu to: "Cẩn thận!"

Tiếng hô trong trẻo, phá vỡ âm khí tràn ngập không gian, thần trí Trương Huyền chợt tỉnh, mắt thấy lệ quang bức tới trước mặt, cậu vội vàng khép thành sát quyết, chém vào lệ phí đang công kích tới, nhưng đây chỉ có thể tạm thời giải quyết tình huống khẩn cấp, kỳ thực lệ khí đến từ bản thân cậu, cậu cũng không thể làm ra trảm sát quyết đối với mình, trong lúc do dự đau đớn lại một lần nữa truyền tới toàn thân, cậu bị đau đớn ép đến mức lăn vài vòng trên đất, bất tri bất giác trên tay dính đầy thứ sền sệt.

Mùi máu tanh kéo tới, tia điện xẹt qua đầu Trương Huyền, thấy tấm gương treo trước mặt, chợt nghiến răng tung người nhảy lên, vọt tới trước gương, hai ngón tay chập lại, mượn máu tươi trên tay, với tốc độ cực nhanh viết ra tru tà chú quyết lên mặt gương.

Theo nét vẽ của cậu, bùa chú đỏ thẫm trên mặt gương nổi lên sát khí, không gian truyền đến tiếng rít gào, Chung Khôi thấy hai luồng sương mù dày đặc cuốn trên người Trương Huyền liên tục hóa thành đủ loại hình dạng quái dị, đoán rằng tiếng rít gào phát ra từ chúng, nhưng Trương Huyền không cho chúng đường phản kháng, sau khi vẽ đạo bùa xong, nhanh chóng lui về phía sau, đối diện với mặt kính hai tay giao nhau chắp lại duỗi ra, thu vào bên trong, làm ra tru sát chỉ quyết, quát lên: "Càn khôn tá vị, lôi điện tề hành, thần binh tật hỏa như luật lệnh, kỳ hỏa, tru tà!"

Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ mặt gương phía trước bị chấn động vỡ nát, mảnh vụn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong không gian, hồi lâu mới trở lại bình thường, Trương Huyền cảm thấy đau đớn trên người dần dần tiêu giảm, cậu thở phào một cái, lảo đảo về phía sau hai bước, dựa vào sô pha ngồi xuống, một lát sau, thấy Chung Khôi còn quỳ rạp trên đất, cậu hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Sắp chết..." Chung Khôi rêи ɾỉ.

"Tôi cũng vậy." Đau đớn khiến Trương Huyền ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân không còn chút sức lực, cậu dựa trên ghế salon cười nói: "Nhưng mà kẻ địch vào lúc tôi sắp chết thì luôn luôn chết trước, A – men."

Lúc này còn có lòng dạ nói đùa, thật đúng là thiên binh, Chung Khôi đè thắt lưng nhịn đau bò dậy, bật đèn phòng khách, ánh đèn sáng lên, trong nháy mắt y bị tình trạng trước mắt dọa sợ hết hồn, bàn ghế bị đổ cùng mảnh kính đầy đất thì khỏi phải nói, kinh khủng nhất là mảng lớn vệt máu loang đầy trên sàn nhà, không biết còn tưởng ở đây xảy ra án mạng.

Mùi máu kéo tới, hai mắt Chung Khôi trợn một cái, lại ngã xuống đất lần nữa.

Trương Huyền ngồi ở xa, trơ mắt nhìn Chung Khôi ngất xỉu, không kịp tới đỡ, chỉ có thể kêu to: "Cậu đừng lần nào cũng đột nhiên ngất xỉu có được không? Vừa rồi kinh khủng như thế cậu không ngất, hiện tại chỉ một chút máu mà thôi, sợ cái gì chứ?"

Người ngất đi đương nhiên không trả lời cậu, Trương Huyền nghỉ ngơi một lát, mới lê chầm chậm tới, đỡ Chung Khôi lên ghế salon, phía sau áo ngủ của Chung Khôi dính đầy vết máu, nhưng vạch áo ngủ ra, trên người cũng không có vết thương, lại xem hơi thở của y, coi như bình thường, Trương Huyền yên tâm, nhưng quay đầu nhìn vết máu đầy đất, cảm thấy đầu lại đau.

Cậu hối hận, cậu không nên bán Hamburger, nếu không cậu cũng chẳng cần phải sau khi đã chiến đấu quên mình, còn phải tự thân thu dọn hiện trường, rõ ràng một đống lớn thức thần, đồ đệ, nhưng thời khắc quan trọng, không có lấy một đứa hữu ích.

Chung Khôi vẫn còn ngất, Trương Huyền chẳng trông cậy vào y có thể giúp đỡ, chấp nhận số phận mà cầm cái chổi lau nhà tới, dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, bàn ghế lộn xộn cũng được dựng lên, đến khi cậu giải quyết xong toàn bộ, lần thứ hai nằm lên ghế salon thì người bên cạnh giật giật, từ hôn mê tỉnh lại.

"Cậu bấm thời gian tỉnh lại đúng không?" Thấy Chung Khôi tỉnh lại, vẻ mặt trong tình trạng mờ mịt, Trương Huyền tức giận chế giễu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Chung Khôi nhìn phòng khách, thấy tất cả đồ đạc đều trở về chỗ cũ, rất ngạc nhiên nói với Trương Huyền: "Anh thật lợi hại, đây đều là dùng pháp thuật khôi phục à?"

"Dùng pháp thuật khôi phục? Cậu cho tôi là thần tiên chắc?"

Cái thân phận Hải thần kia của cậu căn bản là tốt mã dẻ cùi, nếu thật sự lợi hại như vậy, vừa rồi cũng sẽ không bị đánh đến nỗi chẳng còn sức chống trả.

Trương Huyền đứng dậy quay về phòng ngủ, thấy Chung Khôi còn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, bộ dạng như người ngoài cuộc, cậu nói: "Cho dù cậu muốn hỏi cái gì, cũng chờ sau khi tôi ngủ dậy rồi hãy nói, giờ tôi rất mệt, không còn hơi sức đâu mà nói."

"Không phải, tôi muốn nói, vừa rồi máu chảy đầy trên sàn nhà, anh nhất định bị thương rất nặng, có muốn đi bệnh viện không?"

"Không phải máu của tôi."

Chung Khôi ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn bản thân, máu chỉ dính trên quần áo y, thực tế y cũng không bị thương, không khỏi hết sức kinh ngạc: "Không phải anh cũng không phải tôi, vậy máu nhiều như thế là của ai?"

"Ai biết được." Trương Huyền về phòng, lúc đóng cửa nhìn nhìn y, nói: "Dù sao thì cũng là của một ai đó."

Chung Khôi còn muốn hỏi nữa, cửa phòng đã đóng lại trước mặt y.

Đánh đấm một trận, Trương Huyền cảm thấy rất mệt mỏi, điều tốt duy nhất là chữa được chứng mất ngủ, cậu nằm lên giường chưa đầy ba giây đã cảm thấy buồn ngủ, nhớ lại lúc vừa rồi khi vết kiếm đâm phát đau cậu xuất hiện hận ý đối với Nhϊếp Hành Phong, không khỏi hết sức áy náy, lúc tiến vào mộng lầm bầm nói: "Chiêu tài miêu ngủ ngon."

Sáng ngày thứ hai, Trương Huyền khôi phục tinh thần, ăn bữa sáng ngon lành Chung Khôi làm, cậu giải thích đơn giản thân phận của mình, còn nói cơ thể sẽ xuất hiện đau đớn bất thường, là bởi vì trước đây lúc bắt yêu bị thương, Chung Khôi vẻ mặt sùng bái nhìn cậu, nói: "Thảo nào anh cảm thấy hứng thú với Phó tiên sinh, thì ra anh là thiên sư à, thế sao không nói sớm?"

"Tôi sợ dọa cậu." Trương Huyền lẩm bẩm cúi đầu húp cháo.

Chung Khôi không nghe rõ, cũng không hỏi lại, mà lo lắng nói: "Vậy cái thứ kỳ quái bám trên người anh tối hôm qua bị đánh chết rồi à?"

"Chưa, chỉ tạm thời dọa chạy thôi."

Quái vật bám ở trong thân thể cậu, nếu cậu thật sự hạ thủ, vậy chẳng phải ngay cả bản thân mình cũng đi theo sao? Có điều trải qua trận đối hôm qua, trong lòng cậu đã nắm được rồi, không để ý, nói với Chung Khôi: "Tiệm nail kia đừng tới nữa, tôi nghi ngờ bà chủ kia có vấn đề."

"Sao lại nói thế?"

Ăn cơm xong, Trương Huyền bảo Chung Khôi tìm một cái hộp nhỏ, đem dung dịch dưỡng da dùng thử tiệm nail tặng đổ vào, tay phải khép thành chỉ quyết, pháp quyết mang theo ánh sáng màu lam bắn vào dung dịch, lập tức dung dịch giống như bị đốt lên, sinh ra mùi quái dị, Chung Khôi bị sặc đến ho khan, bịt mũi lùi sang một bên, nhìn chất dầu đen thùi lùi trong hộp, y vừa ho khan vừa hỏi: "Đây là cái gì? Thối quá..."

"Tương lai nếu cậu may mắn tới nhà xác, có lẽ sẽ ngửi được mùi giống vậy."

Thấy Chung Khôi khó chịu đến đỏ vành mắt, Trương Huyền không trêu y nữa, thu pháp quyết, đóng nắp hộp lại, nghiêm mặt nói: "Trong những mỹ phẩm dưỡng da này đã trộn thi du tinh chế, nó quả thực có thể làm cho người sử dụng đạt được hiệu quả vừa ý, nhưng trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nên tác dụng phụ cũng rất đáng sợ, người nhẹ thì sau khi ngừng sử dụng sẽ nhanh chóng lão hóa, người nặng thì bị đưa đi tinh luyện thi du mới, cứ như thế quay vòng."

"Mấy ả ấy đều là quỷ à? Hôm qua thần tượng của tôi cũng tới, anh ấy sẽ không sao chứ?"

"Trước tiên đừng quan tâm tới Haas, anh ta mới đi một, hai lần, không chết được, những người đó là quỷ hay là quái, tạm thời tôi chưa dám khẳng định, nhưng nếu như Du Tinh có vấn đề, Phó Yên Văn cũng không phải thứ gì tốt, nói không chừng bọn họ còn là đồng bọn."

"Vì sao?"

"Nếu như cậu là đại sư, cậu sẽ để mặc cho tinh quái cách vách gϊếŧ chóc sao? Trừ phi hắn là một tên lừa đảo."

"Nhưng mà rất nhiều người đều nói ông ta xem bói rất chuẩn."

"Vậy hắn chính là kẻ xấu."

Chung Khôi suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Huyền nói rất có lý, vội hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Tối hôm qua tôi vốn định đi thăm dò nội tình một chút, rốt cuộc khó chịu, bỏ lỡ mất, đành để đêm nay."

Chuyện cho tới bây giờ, Trương Huyền không giấu diếm nữa, nói ra dự định của mình với Chung Khôi, sau khi Chung Khôi nghe xong, nuốt nước bọt, hỏi: "Anh sẽ không hy vọng tôi cũng đi chứ?"

"Hai lựa chọn, một, cậu rút ít máu cho tôi; hai, cậu đi cùng tôi."

"Có gì khác nhau?"

"Rút máu ít nhất phải một ống tiêm, đi cùng tôi, có lẽ mấy giọt là đủ rồi."

Đối với người có bệnh say máu mà nói, một ống máu cũng đủ để cho y hôn mê cả ngày rồi, Chung Khôi không nói hai lời, lập tức lựa chọn cái thứ hai, Trương Huyền mỉm cười đồng ý, không nói cho Chung Khôi biết ─ cậu dùng từ "có lẽ", là đại biểu cho việc phạm vi dao động trên dưới của cái khả năng này là rất lớn, mọi việc không rơi vào tình huống khẩn cấp, cậu cũng không dám bảo đảm đâu.

Hai người bàn bạc xong xuôi, Trương Huyền quay về phòng ngủ chuẩn bị đạo cụ trừ tà, sáng nay cậu kiểm tra lại đồ đạc của mình, phát hiện đạo bùa khẩn cấp tùy thân bị xé nát ném dưới gầm giường, không khỏi cười nhạt, những kẻ này thật đúng là trăm phương ngàn kế để hại cậu, đáng tiếc bọn chúng không biết, mỗi ngăn trong túi du dịch của cậu đều trang bị rất nhiều đạo bùa ─ đồ vật quý giá cậu chưa bao giờ để cùng một chỗ, việc này với việc không thể gửi tất cả tiền tiết kiệm trong một tài khoản ngân hàng là cùng một đạo lý.

Trương Huyền tìm ra đạo bùa, Chung Khôi chạy vào, nói y vừa gọi điện thoại cho Đinh Hứa Hồng, định nhắc nhở cô ta cẩn thận Phó Yên Văn, nhưng vẫn không gọi được, y rất lo lắng, muốn tới nhà cô ta một chuyến, hỏi Trương Huyền ở nhà nghỉ ngơi, hay đi cùng với y.

"Cùng đi."

Đối với Trương Huyền mà nói, Chung Khôi hiện tại chính là thiết bị máu chó di động, vật trừ tà tốt nhất, cậu cũng không muốn y gặp bất cứ chuyện bất trắc gì, lập tức đồng ý.

Hai người lái xe tới nhà Đinh Hứa Hồng, trên đường Chung Khôi đột nhiên hậu tri hậu giác* nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng.

(Hậu tri hậu giác: phát hiện muộn màng.)

"Tôi cũng từng dùng qua mỹ phẩm của tiệm nail, vậy tôi có thể biến thành xác chết không?"

"Cậu sẽ không." Trương Huyền được hỏi phì cười, lái xe, thuận miện đáp.

"Thật sao?" Thái độ thờ ơ của Trương Huyền rất khó để người khác tin tưởng, Chung Khôi không yên tâm truy hỏi: "Không cần biện pháp giải trừ nào à?"

"Thật." Trương Huyền quét mắt nhìn y một cái, nhắc lại: "Lo lắng mấy vấn đề kiểu này, đối với cậu mà nói, chỉ lãng phí thời gian."

Hai người tới nhà Đinh Hứa Hồng, Chung Khôi ấn chuông cửa, một lát sau, bên trong láng máng truyền ra tiếng kêu sợ hãi, Chung Khôi nghi ngờ hỏi Trương Huyền: "Có phải có người đang kêu không?"

"Không có đâu, phòng này thiết bị cách âm tốt như vậy, ở bên ngoài làm sao mà nghe thấy tiếng được?"

Trương Huyền không nói thật, kỳ thực cậu nghe được tiếng kêu của phụ nữ, nhưng không phải kêu thảm thiết, cậu cũng không thể vì thế liền phá cửa lao vào được chứ? Cho nên câu trả lời của cậu là đẩy Chung Khôi ra, tự mình tiến lên trước ấn chuông cửa hai cái, lần này có đáp lại, cửa được mở ra, Đinh Hứa Hồng một thân quần áo công sở đứng trước mặt họ.

"Chị Hồng, em gọi điện thoại cho chị suốt mà không ai nghe máy, liền đi thẳng tới." Chung Khôi quen biết Đinh Hứa Hồng rất lâu rồi, nói chuyện không khách sáo, chỉ chỉ Trương Huyền, nói rất nhiệt tình: "Đây là Trương Huyền, bạn em mới quen."

Đinh Hứa Hồng không đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Khôi, như muốn nhìn ra gì đó trong vẻ mặt y, Trương Huyền làm thinh, cảm thấy vóc dáng cô ta thon cao lại gầy đét, gầy đối với người mẫu tất nhiên là cần thiết, nhưng cô ta có chút quá mức, đến nỗi làm cho người ta cảm thấy mặt cô ta rất hung ác, ngược lại dáng dấp rất xinh đẹp, đáng tiếc là vẻ đẹp không có sức sống, giữa chân mày âm khí vô cùng nặng, lúc này nếu có quỷ muốn bám thân, sẽ là một chuyện vô cùng đơn giản, thậm chí cậu cảm thấy Đinh Hứa Hồng đã tiếp cận quỷ rồi, trên người cô ta có loại sát khí rất kỳ quái, mà điểm khởi nguồn của sát khí là từ ngón út tay phải cô ta.

"Tiểu... Khôi?" Nửa ngày, từ trong miệng Đinh Hứa Hồng phun ra hai chữ.

"Chị Hồng, chị có khỏe không?" Chung Khôi cho dù chậm chạp hơn nữa, cũng nhìn ra Đinh Hứa Hồng không được bình thường, tiến lên phía trước lo lắng hỏi: "Chị bị bệnh à? Sắc mặt rất khó coi."

Gần như đồng thời với việc Chung Khôi đến gần, Đinh Hứa Hồng nhanh chóng lùi về phía sau, Chung Khôi không để ý, nhưng Trương Huyền rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô ta lóe lên hoảng sợ, cô ta không dám nhìn Chung Khôi, dời ánh mắt, luống cuống nói: "Không sao, có lẽ gần đây bận quá, không ngủ đủ... Cậu, cậu gần đây đều không tới công ty, đi đâu vậy?"

Cô ta xoay người dẫn họ vào trong, nhưng Trương Huyền cảm thấy động tác này của cô ta càng giống như đang tránh né Chung Khôi, ba người tới một phòng khách nhỏ, lúc đi vào Trương Huyền nhìn lướt qua phòng khách chính đối diện, bên trong rất lộn xộn, rèm cửa sổ cũng bị giật ra, trong không khí tràn ngập mùi rượu thuốc lá rất nồng nặc, cậu không hút thuốc, cũng không thích phụ nữ hút thuốc, nhưng trong mùi thuốc lá xen lẫn khí tức có chút quen thuộc, cậu nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ bản thân có phải nghĩ nhiều rồi không.

Chung Khôi coi đây như nhà của mình, sau khi đi vào, không để Đinh Hứa Hồng tiếp đãi, chủ động rót trà cho Trương Huyền, lại rót hai chén cho mình và Đinh Hứa Hồng, ngồi xuống bên cạnh, vừa uống trà vừa nói: "Gần đây công ty cũng không sắp xếp công việc cho em, em liền nhân cơ hội nghỉ mấy ngày, vốn định đi thăm Phó tiên sinh, nhưng chưa gặp được... Đúng rồi chị Hồng, mấy ngày nay chị có liên lạc với Phó tiên sinh không?"

Tay cầm chén trà của Đinh Hứa Hồng run một cái, nhanh chóng phủ nhận: "Không có."

"Không là tốt nhất, em nghe được một ít lời đồn, nói Phó tiên sinh có vấn đề, em sợ chi bị lừa."

Chung Khôi sợ dọa đến Đinh Hứa Hồng, không nói những chuyện quỷ quái kia, chỉ nói ông ta đi lừa đảo kiếm tiền, nghe y nói xong, Đinh Hứa Hồng cười một tiếng, nhẹ giọng than thở: "Chị còn thứ gì có thể lừa chứ?"

Trương Huyền nghe lời này của cô ta rất có hứng thú tìm hiểu toàn bộ, nhưng thân là người ngoài, cậu không tiện hỏi nhiều, ai ngờ Chung Khôi quay đầu xin cậu đạo bùa, cậu không rõ lý do, lấy đạo bùa ra, Chung Khôi lại lấy tất cả qua, đưa cho Đinh Hứa Hồng, nói: "Bất kể nói thế nào, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, đây là ít bùa hộ mệnh chị cầm lấy, bạn của em làm, so với Phó Yên Văn còn hữu dụng hơn nhiều."

Nhìn một tập đạo bùa được nhét hết vào tay Đinh Hứa Hồng, Trương Huyền đau lòng đến nhăn mày, vẽ bùa rất hao tâm tổn sức đấy, cậu tốn nhiều thời gian như vậy mới vẽ được một ít này, thế mà toàn bộ lại bị đem làm lễ vật tặng đi.

Đinh Hứa Hồng thấy đạo bùa, ngây ra một lúc, nhưng vẫn rất vui mừng nhận lấy, cô ta quan sát Chung Khôi, dường như muốn hỏi y gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, trong khi nói chuyện vẻ mặt của cô ta dần dần bình tĩnh lại, đứng dậy rời đi, Chung Khôi cho là cô ta muốn đi lấy tiền, vội vàng nói: "Không cần không cần, đều là bạn bè, tính tiền cái gì?"

"Không phải lấy tiền, cậu chờ chị một chút."

Đinh Hứa Hồng đi một lát, khi trở lại vẻ mặt đã khá hơn nhiều, giống như trang điểm thêm, cô ta đưa hai tấm vé cho Chung Khôi, nói: "Đêm nay chị có buổi diễn, nếu như các cậu có thời gian, tới ủng hộ một buổi đi."

"Là Fashion show hợp tác với Haas tiên sinh à." Chung Khôi thấy quảng cáo rực rỡ trên vé, tiếc nuối nói: "Em có hỏi qua cấp trên, họ không sắp xếp em vào danh sách."

"Cậu còn trẻ, lại xuất sắc như vậy, sau này có cả đống cơ hội." Đinh Hứa Hồng cười vỗ vỗ vai y, ánh mắt chuyển tới tay trái y, do dự một lát, nói: "Cái vĩ giới này thật ra là Phó tiên sinh cho chị, nếu ông ta cổ quái, cậu trả nhẫn cho chị, chị vứt đi là được rồi."

Vừa nghe là đồ của Phó Yên Văn, Chung Khôi không nói hai lời, tháo vĩ giới xuống, Trương Huyền vội vàng ngăn y lại, nói: "Chiếc nhẫn này rất hợp với cậu, đeo lâu như thế mà không sao, vậy hẳn là không có việc gì, vứt đi thì rất đáng tiếc."

Chung Khôi ngẩn người, có điều thấy Đinh Hứa Hồng nghe xong lời này, lộ ra vẻ mặt khó xử, liền tháo ra trả lại cho cô ta, lần này Trương Huyền không kịp ngăn cản, nhìn y một cái, quay đầu đi, không nói thêm nữa.

Đinh Hứa Hồng sau khi lấy lại nhẫn, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại hàn huyên đôi câu, liền khéo léo nói mình có việc, Chung Khôi thấy sắc mặt cô ta không tốt, cũng không quấy rầy nữa, lúc gần đi lại dặn dò cô ta chú ý nhiều đến thân thể, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho mình vân vân, càm ràm rất lâu, Đinh Hứa Hồng không nhịn được cười, nói: "Trước đây đều là chị chiếu cố cậu, lúc nào đã trở thành cậu chiếu cố chị rồi?"

Chung Khôi đỏ mặt, cúi đầu vội vã đi ra ngoài, Trương Huyền theo phía sau y, khi đi qua hành lang, đột nhiên nghe thấy phòng khách bên cạnh truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh, cậu tìm theo tiếng vọng, bất ngờ thấy Hamburger đứng ở bệ cửa sổ đối diện vẫy cánh về phía mình, một bộ dạng xem kịch hay, cậu sặc một cái, thảo nào lúc vừa đi vào đã cảm thấy khí tức rất quen thuộc, không ngờ trùng hợp Hamburger lại ở chỗ này.

Trong lòng lờ mờ cảm thấy sự tình có vấn đề, Trương Huyền trở lại xe, lái xe dùng ý niệm liên lạc với Hamburger, nhưng rất đáng tiếc, cậu không có quan hệ khế ước với Hamburger, hơn nữa linh lực hiện tại của cậu có hạn, thử vài lần đều thất bại, đành phải bật nguồn điện thoại di động, gọi điện thoại cho Hamburger.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Hamburger ở đối diện miệng lưỡi nhà quan, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì nhỉ, nhân loại?"

Con vẹt thiếu đào tạo này!

Trương Huyền lười chấp nhặt với nó, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Nói đến chuyện này à, vậy thì nói ra rất dài dòng, ngày đó..."

"Ok." Trương Huyền không muốn nghe nó nói nhảm, trực tiếp bàn giao nhiệm vụ: "Ngươi ở chỗ đó rất tốt, nhớ từ giở trở đi bảo vệ Đinh tiểu thư, đừng để người khác làm hại cô ta."

Thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến, Hamburger trong nháy mắt bực bội, gào vào microphone: "Trương thần côn, ngươi biết ta có địa vị thế nào không? Ta đường đường chính là sứ giả của Bắc Đế âm quân, trần gian gọi là bưu tá chuyên trách của Tổng thống, ta là viên chức chính phủ, ngươi coi ta là con hầu người ở à?!"

"Ờ, nói như vậy, bà lão quét rác trong phủ Tổng thống địa vị cũng rất lớn đấy nhỉ?"

Hamburger bị sặc nói không nên lời, mắt chim đảo đảo, đột nhiên nói: "Chủ tịch nói với ta..."

Cạch!

Điện thoại bị cúp, Hamburger một câu nén trong miệng không nói ra được, giận đến mức nhảy loạn trong l*иg, muốn gọi lại mắng cho một trận, tiếng bước chân truyền tới, nó đành phải nhịn xuống, nhìn Đinh Hứa Hồng đến gần, cô ta đã thay quần áo, trang điểm lại một lần nữa, mở chốt l*иg chim của nó, cầm viên đường đã chuẩn bị xong cùng thức ăn cho chim gói thành túi nhỏ, bỏ vào trong l*иg, viên đường được cô ta nhuộm thành màu na ná thức ăn cho chim, nếu như không chú ý, thật đúng là không phân biệt được.

Hai ngày nay cô ta đã thử Hamburger rất nhiều lần, mỗi lần Hamburger đều có thể chính xác tha ra viên đường độc lẫn trong đó, Đinh Hứa Hồng cho rằng IQ của con chim này rất cao, nhưng vì lý do an toàn, cô ta vẫn quét dung dịch hóa học lên toàn bộ l*иg một lần, nhìn l*иg chim được đóng tinh xảo, cô ta phát hiện mình lại không hề phẫn nộ và tuyệt vọng, trái lại rất vui vẻ, thậm chí hưng phấn ─ cô ta chỉ đang làm một nghi thức, đưa người đàn ông lên tế đàn, cùng với việc hoàn thành toàn bộ nghi thức.

Cô ta đưa tay sờ sờ nhúm lông vểnh lên trên đầu Hamburger, mỉm cười nói: "Bé con, chúng ta phải đi ra ngoài, nhớ lúc ngậm viên đường thì cẩn thận một chút, nếu không chết chính là mày."

Mi coi ông là thằng ngu à, thuốc độc với thức ăn còn không phân biệt được?

Hamburger liếc mắt, khinh thường quay ngoắt đầu sang một bên, nhưng nó lập tức nhớ đến một chuyện quan trọng hơn ─ Trương Huyền hình như sai nó bảo vệ người phụ nữ này, nhưng nó sẽ bị đưa đi ngay lập tức, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ....

Trong lúc Hamburger đang buồn phiền vì không biết nên làm thế nào, Trương Huyền cũng bị vây trong trạng thái buồn phiền như thế, không phải cậu cố ý cúp điện thoại Hamburger, mà khi nghe được tên Nhϊếp Hành Phong, theo bản năng cúp điện thoại, bởi vì cậu sợ nghe được chuyện không muốn nghe.

Chung Khôi ở bên cạnh nghe thấy Trương Huyền nhờ bạn bè giúp đỡ bảo vệ Đinh Hứa Hồng, trong lòng rất biết ơn, thấy cậu cầm điện thoại di động, hý hoáy lật qua lật lại, nhất định không gọi, nhịn không được nói: "Anh muốn gọi cho ai? Muốn gọi thì gọi đi."

Trương Huyền không lên tiếng, ngược lại cho điện thoại vào túi, Chung Khôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, lập tức hiểu ra, hỏi: "Cãi nhau với người yêu à?"

"Không phải, là tôi trốn nhà đi." Trương Huyền lái xe, nhàn nhạt nói: "Tối qua tôi như vậy cậu cũng thấy rồi đấy, tôi sợ lên cơn không khống chế được bản thân, làm hại đến anh ấy."

Nhớ lại bộ dạng điên cuồng của Trương Huyền, còn có quái vật bám trên người cậu, Chung Khôi cũng cảm thấy rùng mình, có điều vẫn cảm thấy không ổn, nói: "Nếu hai người là người yêu, cô ấy cũng sẽ không để ý, anh bỏ đi như thế, trái lại cô ấy sẽ buồn."

"Anh ấy sẽ không để ý đâu, cho dù tôi làm gì, anh ấy đều sẽ ủng hộ."

Nhưng chính vì nguyên nhân này, cậu càng phải rời đi, bởi vì cậu biết chỉ cần bản thân cộng thêm tổn thương của quá khứ, bất kể là cái gì, Nhϊếp Hành Phong đều sẽ chấp nhận vô điều kiện, bao dung như vậy khiến cậu sợ, chỉ sợ không cẩn thận làm ra chuyện không thể vãn hồi, cho nên trước khi biết được tại sao lúc mình khó chịu lại căm hận Nhϊếp Hành Phong, cậu sẽ không quay về, dù Nhϊếp Hành Phong sẽ vì thế mà không vui, chung quy vẫn tốt hơn tự tay làm anh bị thương.

...