Chương 16

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Lục tổng.”

Trợ lý Trương thấy Lục Chinh

đã

về, liền thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi.

Hai hôm nay, Lục tổng của bọn họ cứ quái quái, tuy là ban ngày nhìn

không

có gì khác thường, công việc tập đoàn vẫn xử lý như cũ, mau chuẩn tàn nhẫn. Cơ mà đến tối lại chạy ra ngoài

một

mình, làm trợ lý Trương lo suốt thôi. Càng khiến người khác giận sôi là, Lục tổng tiêu sái ra ngoài

thì

thôi, còn bảo mình ở lại đối mặt với tên Nhị thiếu rác rưởi này.

Trợ lý Trương đúng là bị vị thần tượng này lải nha lải nhải, tra tấn gần chết, thà bạo gan

đi

làm mười dự án hợp tác cũng tuyệt đối

không

muốn bảo vệ tên Nhị thiếu này

một

đêm nào.

anh

ta đeo gọng kính mạ vàng kên lần nữa, nhìn vẫn là

một

phần tử tinh

anh

như xưa, chưa kịp đề cập tới lịch trình hôm nay với ông chủ,

đã

thấy cái vật thể vốn cuộn lại trong chăn vọt tới trước mặt Lục tổng.

Lục tổng cao lớn

anh

tuấn, khí thế bày



vẻ

không

vui, thế là nhấc chân đá cuộn chăn về với đất mẹ.

Lục Cảnh lăn theo chăn, quỳ rạp

trên

mặt đất, ngẩng đầu lên, sợ ngây người.

“anh!”

“Có chuyện

thì

nói.” Chẳng lẽ còn bảo

anh

mày đợi mày nhào vào ngực hở?

Trong lòng Lục tổng

đang

không

vui.

anh

nhíu mày, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hôm qua đợi ở đầu phố cả đêm, sau khi

không

chờ được



bé tóc dài kia đúng là có phần tức giận, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

một



bé mềm mại xinh đẹp như trân bảo, giống như đưa

một

viên đường là lừa

đi

được, đối với Lục Chinh mà

nói,

một

người ngốc nghếch, mềm yếu, ban ngày còn bị người có ý xấu theo dõi,

nói

chi đến buổi tối.

Sau khi tức giận,

anh

càng thấy lo lắng cho



bé mà mình chưa biết tên kia, liệu có gặp nguy hiểm gì chăng, bởi vậy mới lái xe tới số 15 đường Hòe An, gõ tất cả cánh cửa cũ lầu ba.

anh

gõ rất lâu

không

thấy tiếng đáp lại, đá cửa hồi lâu mới đành lái xe quay về.

Qua

một

đêm, tây trang đen vương đầy mùi mốc meo, làm gương mặt

anh

tuấn của Lục Chinh càng thêm khó ở.

“Hôm nay cậu

đi

một

chuyến tới số 15 đường Hòe An.”

anh

đi

vào phòng Lục Cảnh, bực bội cởi tây trang, tiện tay vứt bừa

trên

sàn, ngồi dựa vào ghế tựa, đôi chân thon dài vắt chéo, lạnh lùng

nói

với trợ lý Trương.

Trợ lý Trương sửng sốt, đẩy mắt kính, nhưng vẫn gật đầu vô điều kiện,

không

nghi ngờ gì.

“Tôi

đã

biết.”

“Còn nữa, giúp tôi tìm

một

người.”

không

nhìn thấy cái người

đã

nói

kia...Dù sao Lục tổng vẫn cảm thấy mình

sẽ

gặp lại



bé ở đầu phố dài kia...Kẻ lừa đảo ngày nào cũng bán bùa, hôm nay Lục tổng cũng nhớ mang



tiền mặt rồi có được chưa?

Trong lòng

anh

thầm oán trách kẻ lừa đảo

không

tuân thủ lời hứa lại còn

không

chuyên nghiệp, lúc này mới gật đầu với trợ lý Trương, từ từ

nói: “một

học sinh cao trung, tóc dài, rất xinh đẹp.”

anh

nói

rất đơn giản, trợ lý Trương

đang

nghiêm túc ghi lại khựng

một

chút, chỉ thấy giờ phút này đúng là bị ông chủ rác rưởi này ép chết mà. (ai hỏi kiểu này là chết với chụy.)

Dù có lương trăm vạn

một

năm cũng

không

đủ để

anh

ta chịu đựng được tên ông chủ rác rưởi này.

“Lục tổng, còn điểm gì đặc biệt hơn

không?”

Lục tổng này liệu có biết cả thành phố này đều là học sinh cao trung

không?

“cô

bé ấy

không

giống mấy



bé khác, cậu nhìn là biết.” Lục Chinh nghĩ tới tối hôm đó,



bé ấy nghiêng đầu nhìn mình ngơ ngác, hừ

một

tiếng, dựa vào ghế tựa.

anh

mình đột nhiên muốn tìm

một



bé cao trung, Lục Cảnh lăn tới bên chân

anh, nơm nớp lo sợ, thò đầu từ trong chăn, cảnh giác quan sát khắp khuôn mặt soái khí đẹp trai, nghe tới đó liền thoáng kinh ngạc, vội lăn ra khỏi chăn, hỏi: “anh, có phải

anh

gặp được



bé đó rồi

không?”

không

phải

đã

nói

chỉ là chuyện siêu nhiên à? Đại ca định làm gì? Chiêu quỷ à?

Tự tìm đường chết hở?

Vị thần tượng này bị tinh thần tự tìm đường chết đó làm sốc luôn.

“cô

bé ấy

không

phải quỷ.” Lục Chinh cúi đầu nhìn ngón tay mình, bình tĩnh

nói.

Cho dù

đã

qua rất lâu, nhưng cảm xúc khi ngón tay thô ráp chạm vào lòng bàn tay tinh tế mềm mại kia vẫn ở trong lòng

anh, bồi hồi chưa tan.

Cảm giác mềm mại như thế, còn cả khi bọn họ chung xe,



khẩn trương tới mức ngừng thở, đôi mắt mở to tròn xoe, thuần khiết như đứa trẻ sơ sinh.

anh

không

thích Lục Cảnh

nói



thành ma quỷ, sợ hãi

không

nói

rõ,

anh

chợt nghĩ tới cái gì, theo bản năng nhặt áo vest

trên

sàn lên, lấy ra khỏi túi

một

cái bùa bình an được gấp gọn gàng.

Thấy tấm bùa bình an, ánh mắt

anh

bỗng dịu dàng, Lục Cảnh vừa nhìn bùa bình an

đã

lập tức kêu lên, kinh ngạc

nói, “Đây

không

phải là bùa bình an mà



bé ấy cho em à?”

anh

chàng té ngửa ra sau, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Lục Chinh lại lặng lẽ bò qua

một

bên, lấy từ túi áo bị mình vứt xó kia... Ba tấm bùa...

Lục Chinh nắm chặt tấm bùa bình an lẻ loi trong tay, lại nhìn thằng em có ba tấm bùa như khổng tước xòe đuôi, gương mặt

anh

tuấn sầm lại.

“Sao em lại có ba lá bùa?”

anh

lạnh giọng hỏi.

Người đàn ông

anh

tuấn mang theo khí thế mạnh mẽ thò lại gần, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chặp vào cậu em, trong nháy mắt, căn phòng trở nên ngột ngạt.

Khí thế của Lục tổng ngập đầy phòng ngủ.

Trợ lý Trương mặt

không

đổi sắc, lặng lẽ lùi sau hai bước, e sợ ngọn gió bão cuồng phòng quét trúng mình.

Cái biểu cảm sinh động này cứ như là ông chủ nhà mình vừa phát

hiện

vợ mình trèo tường, đúng là y chóc biểu cảm lúc nãy của Nhị thiếu,

không

hổ là

anh

em ruột, ăn ý thế chứ lị.

Tranh cãi gia đình này

không

thuộc phạm vi công việc của trợ lý, muốn

anh

ta quản cả chuyện

anh

em bất hòa, đề nghị tăng lương. Huống chi trợ lý Trương thấy

một

tấm bùa với ba tấm bùa cũng giống nhau mà, chẳng nhẽ ba tấm an toàn hơn

một

tấm hỉ?

Ánh mắt

anh

ta nhìn lên trần nhà, Lục Cảnh

đang

quỳ rạp

trên

đất cũng lơ mơ theo, cúi đầu nhìn ba tấm bùa trong tay, lại nhìn

một

tấm

trên

tay Lục Chinh, oan ức

nói: “Ba tấm ba trăm, em thấy

không

đắt nên mới mua mà.” Lúc ấy

anh

chàng chỉ muốn giúp đỡ việc buôn bán của bé ấy, ai biết sau lại xuất

hiện

chuyện ma quái đâu.

Càng quái lạ hơn là, Lục tổng sau khi nghe cậu em

nói,

trên

gương mặt dần

hiện

lên biểu cảm đặc biệt...nhìn từ

trên

cao xuống...Dù sao cũng là quan sát biểu cảm của Nhị thiếu.

“Em tốn tiền?”

Mới mẻ quá hở, đầu năm nay ai lại cho

không, Lục Cảnh gật gật đầu.

Lục tổng từ tốn dựa về ghế, môi mỏng hơi gợi lên, giống như

đang

cười, có chút ngạo nghễ vuốt ve tấm bùa bình an trong tay, từ từ

nói, “anh

không

tốn.”

Lục Cảnh:...

Lục Cảnh tiếp tục ngơ ngác gật đầu,

không

suy nghĩ kĩ xem ông

anh

sao lại có cái tư thế ngạo nghễ này.

“anh, cho nên

anh

tìm



bé kia là định làm gì?” Lục Cảnh thực

sự

không

muốn nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, giờ nghĩ tới thấy rất kỳ lạ,



bé kia hình như

nói

chuyện với thứ

anh

không

thấy,

anh

chàng

đi

mãi

không

ra được con phố kia, còn có số 15 đường Hòe An khó hiểu kia nữa. Tuy là

anh

chàng hay cãi nhau ủm củ tỏi với

anh

mình, nhưng đúng là

thật

lòng lo lắng cho

anh

trai, nhíu mày

nói: “Cho dù



bé ấy

không

có uy hϊếp gì, nhưng chuyện này

không

phải lật sang trang là được ư?”

anh

chàng

một

lòng muốn quên chuyện này

đi, Lục Chinh lại hừ lạnh

một

tiếng.

“Việc này

không

liên quan đến em, cứ lo biểu diễn

đi.

“Nhưng mà...”

Lục Cảnh mới

nói

tới đây, di động ở bên cạnh

đã

vang lên,

anh

chàng thuận mắt nhìn sang, thấy di động

hiện

lên cái tên quen thuộc. Đôi mắt sáng lên, bất chấp chút sợ hãi của bản thân, dưới ánh mắt lạnh tanh của Lục Chinh, cười tủm tỉm ôm chăn lên giường, mở miệng thăm hỏi: “Michelle, tinh thần thế nào rồi?”

anh

chàng là người rất nhiệt tình, tính tình tùy tiện, còn đặc biệt quan tâm tới mấy



gái

gặp phải phiền phức, đối với Trần Hi cũng như vậy, đối với



bạn gần đây tâm trạng

không

tốt cũng như thế, nhận được điện thoại của



bạn, nghĩ tới chuyện gần đây



bạn bị thất tình, liền

nhỏ

giọng an ủi.

anh

chàng nhiệt tình thế mà Lục Chinh lại nhíu mày

Cái tên Michelle nghe quen quen nhỉ?

“Lục tổng, đây là người cùng Nhị thiếu tạo tin đồn khách sạn kia?” Trợ lý Trương rất có mắt nhìn mà giải thích.

Nhắc tới chuyện này, Lục Chinh lập tức nghĩ ra.

không

lâu trước đó Lục Cảnh cùng



người mẫu Michelle này lên đầu đề tạp chí lá cải, hai người ra vào khách sạn, bộ dạng thân mật bị chụp lại, máy ảnh độ nét cao, phóng to ra nhìn rất

rõ. Khoảng thời gian đó đúng thực làm nổ giới giải trí, trời mới biết Lục Chinh tốn bao nhiêu tiền mới áp được, để

không

làm Lục Cảnh mang danh “hoa hoa công tử”.

Nghĩ tới đây, Lục Chinh có vài phần

không

vui với



người mẫu này, nhưng lại thấy Lục Cảnh dụng tâm an ủi,

anh

không

đành mở miệng đánh gãy cậu em, chỉ ngồi

một

bên yên tĩnh suy ngẫm chuyện của mình.

“Tra thêm cái



Michelle này, nếu



ta muốn tính kế Lục Cảnh, trực tiếp bảo



ta cút

đi.”

Tập đoàn Lục thị bao hàm toàn diện, đương nhiên cũng có công ty giải trí, còn là quy mô

không

nhỏ, đứng số

một

số hai trong giới giải trí.

Bằng

không

tên nhà giàu Lục Cảnh là Nhị thiếu

không

có mắt nhìn đây, được mọi mỹ nữ mơ ước tiếp cận, còn được danh xưng thần tượng chất cao,

thật

sự

tưởng mình là người có năng lực

thật

đấy hở?

nói

không

chừng

đã

sớm bị mấy người đẹp kia ăn sạch

sẽ

từ lâu, ôm chăn khóc rưng rức tới sáng. (chuyện thằng

anh

ngày ngày bảo vệ trinh tiết cho thằng em)

“Tôi

đã

hiểu.” Trợ lý Trương yên lặng gánh vác trọng trách xua đuổi phụ nữ cho cái tên Nhị thiếu ăn hại này, mặt đơ đẩy mắt kính, nghiêm túc

nói, “Lục tổng, lịch trình hôm nay của ngài có chút khẩn trương. 8 giờ họp hội nghị tập đoàn, 12 giờ có hẹn ăn cơm với tổng giám đốc tập đoàn Tống thị, buổi chiều ngài có hẹn với Khương tổng bất động sản Khương thị. Tối nay, tập đoàn Triệu thị có buổi tiệc rượu lúc 9 giờ...”

anh

ta

không

cần sổ ghi chú,

đã

đọc làu làu lịch trình hôm nay, Lục Chinh nghe thấy buổi tối còn tiệc rượu, đột nhiên nhíu mày.

“Hủy bỏ tiệc rượu với tập đoàn Triệu thị, tôi có việc bận.”

Trợ lý Trương muốn

nói

lại thôi.

“Lục tổng, vị đại gia nước ngoài của tập đoàn Triệu thị kia vừa về nước, đây là lần đầu tiên sau khi người này về nước mở tiệc rượu bộc lộ quan điểm, ngài

không

đi...Chỉ e

không

nể mặt lắm.”

Quy mô tập đoàn Triệu thị cũng

không

nhỏ, đặc biệt là người mới về nước, tương lai

sẽ

là người cầm lái tập đoàn Triệu thị, nghe

nói

rất quyết đoán, cũng có năng lực. Lục thị tuy là vì vài nguyên nhân mà

không

còn lui tới hợp tác với Triệu thị từ lâu, nhưng Lục Chinh

không

đi

tới tiệc rượu chào đón

thì

cực kỳ

không

cho người ta mặt mũi.

không

tốt à?

Dưới ánh mắt quan tâm của trợ lý Trương, Lục Chinh cúi đầu, vén tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay với đường cong



nét, đột nhiên cười nhạo

một

tiếng.

“Cho

hắn

mặt mũi cái rắm!”