Chương 20

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Hở?”

Khương tổng cúi đầu, thấy tấm bùa bình an bị rơi ra, vội vàng nhấc sợi dây da tuyệt đẹp, muốn cất lại.

Giây tiếp theo, bàn tay thon dài mạnh mẽ của Lục tổng liền nắm chặt cổ tay ông.

Người đàn ông tóc đen mang theo chút khí thế lạnh lẽo, áp lực dần bao phủ đầu Khương tổng.

Khí thế tổng tài vô cùng bá đạo.

“Lục tổng?” Khương tổng bị khí thế của Lục Chinh đè ép, đột nhiên cảm thấy như mình bị dã thú nhìn trúng,

không

khỏi khẩn trương gọi thử

một

tiếng.

Lục Chinh lại thờ ơ nắm chắc bùa bình an trong lòng bàn tay thêm lần nữa, cúi mắt nhìn, sau khi xác định, đôt nhiên lạnh giọng hỏi: “Cái này từ đâu ra?” Bùa bình an này vừa nhìn là biết xuất phẩm của



bé tóc đen kia, nghĩ tới chuyện bùa bình an

trên

tay Khương tổng chắc là do



bé đó bán cho, Lục Chinh lại híp mắt như suy tư gì đó, nhìn thẳng vào Khương tổng giờ cả người

đang

căng thẳng,

không

dám lộn xộn.

Dưới cảnh bị

một

đôi mắt lạnh như đá tảng nhìn chăm chú, đầu Khương tổng đổ đầy mồ hôi, lại thêm

một

lần cảm nhận được hơi thở làm người ta sợ hãi trong truyền thuyết của Lục tổng tập đoàn Lục thị,

không

tự chủ được,

nói: “Là tiểu Noãn nhà tôi đưa cho tôi.”

Ông

không

hiểu, tấm bùa bình an này làm sao à?

“Tiểu Noãn?”

“Con

gái

tôi tên Khương Noãn.”

“Học sinh cao trung?” Lục Chinh đột nhiên hỏi.

“Cái này Lục tổng cũng biết?” Khương tổng lập tức cực kỳ kinh ngạc.

“Học ở trường nào?” Lục Chinh

không

đáp lại vấn đề này, mà đột nhiên như suy tư gì đó rồi mở miệng.

anh

chắc chắn tấm bùa bình an giống y đúc tấm trong tay mình,

không

còn quan tâm tới bùa bình an nữa, đợi Khương tổng vô cùng quý trọng cất bùa bình an giấu sau cổ áo vest, ngón tay thon dài

nhẹ

gõ mặt bàn, lại đợi Khương tổng sửa sang lại quần áo.

không

lâu sau, Khương tổng sửa sang xong quần áo rồi, lúc này mới cười

nói, “Là trường cấp ba Thừa Đức, đội ngũ giáo viên vẫn luôn rất tốt...” Ông

đang

định thổi

một

đợt về đội ngũ giáo viên hùng hậu và chất lượng giáo dục, lại nghe thấy Lục Cảnh lạnh lùng cắt ngang, tiếp tục hỏi, “Tấm bùa của con ông là từ đâu tới?”

Khương tổng uất ức nhìn Lục tổng

không

cho mình

nói

về cấp ba Thừa Đức, nhưng khi nghe thấy cái này,

không

khỏi

hiện

lên vài phần kinh ngạc.

Có vẻ Lục tổng vô cùng hứng thú với tấm bùa bình an này.

“Là

một

người bạn thân của con bé đưa cho.” Nghĩ tới chuyện Khương Noãn có lòng đưa bùa bình an cho mình, trong đôi mắt

nhỏ

của Khương tổng

hiện

lên

sự

vui mừng hạnh phúc. Mắt ông cười híp lại, còn mang theo chút khoe khoang

nói, “Đứa

nhỏ

này tuy là

không

hiểu chuyện lắm, nhưng nhân duyên thực

sự

rất tốt, hôm qua còn...”

Ông vốn định

nói



bé kia còn giúp Khương Noãn giải quyết chuyện Bút Tiên, đây





một



bé có bản lĩnh.

Đối với người có năng lực như thế, Khương tổng luôn là tâm sinh kính sợ. Nhưng đây cũng

không

phải là lý do khiến ông mang theo bùa bình an bên người.

Ông vô cùng quý trọng tấm bùa bình an này,

không

phải vì ông cho rằng bùa bình an có thể bảo vệ mình.

Mà là vì Khương Noãn đưa cho ông.

Là Khương Noãn dành tình

yêu

cho ông.

“Đưa?!” Sắc mặt Lục tổng lập tức đen thui.

một

khắc khi

anh

lạnh lùng cúi xuống, giống như sấm sét ầm ầm, dường như sát khí tỏa ra tứ phía, tóm lại là, trong văn phòng rộng rãi lại ngập đầy hơi thở lạnh giá của Lục tổng.

Khương tổng rất đau khổ,

không

biết cái vị Lục tổng này lại phát bệnh thần kinh gì...Lục tổng thường xuyên phát bệnh,

một

khi phát bệnh là y rằng có công ty gặp xui xẻo, Khương tổng

đã

vô cùng đau đầu với Triệu thị hùng hổ dọa người kia rồi,

thật

sự

không

định phản bội Lục thị mà.

Ông vốn xảo quyệt nghi tập đoàn Lục thị và Triệu thị có khập khiễng với nhau, lúc này mới muốn kết đồng minh với Lục Chinh, bởi vậy phải quan sát Lục Chinh trong chốc lát, thấy vị Lục tổng lãnh khốc kia

không

gào to “Ngày mai làm Khương thị phá sản!” Lúc này mới yên tâm gật đầu

nói, “Đứa bé kia là bạn thân của tiểu Noãn nhà tôi, chuyện ơn cứu mạng kia...cô

bé ấy đưa cho nhà chúng tôi bùa bình an cũng là

một

phần tâm ý.”

“A...” Lục tổng cười lạnh.

anh

im lặng

một

lát, nhướng mày hỏi, “Ơn cứu mạng?”

“Tóm lại là

một

lời khó

nói

hết, nhưng mà tiểu Noãn nhà tôi may mà có



bé đó làm bạn, hôm nay còn mời người ta tới nhà chơi.” Khương tổng vừa nghĩ tới người nhà, đôi mắt lập tức sáng rực lên, cười

nói, “Nghe

nói

đó là

một



bé rất ngoan, lại hay ngại, học rất giỏi, lớn lên cũng xinh đẹp, cũng

không

biết là đứa bé thế nào.” Ông từng nghe qua về Trần Hi, tuy là khoảng thời gian trước Khương Noãn

không

nói, nhưng có thuận miệng

nói

mấy câu, hai ông bà mới biết có

một



bé như vậy tồn tại.

Giờ ngẫm lại,

nói

không

chừng đây có lẽ là duyên phận.

Chỉ là nghe

nói

đây là

một



bé mềm yếu, trong lòng Khương tổng

không

hiểu sao sinh ra vài phần chờ mong.

Khương Noãn nhà ông tính tình mạnh mẽ...Trong đám giáo bá cao tam cũng là người lợi hại, bình thường hay bùng nổ tính phản nghịch...không

phản nghịch

thì

ai lại

đi

chơi Bút Tiên chứ, dù sao Khương tổng cảm thấy, con

gái

mềm yếu cũng rất đáng

yêu.

Mặc dù

không

vượt qua được vị trí của Khương Noãn trong lòng ông, nhưng quan hệ giữa Khương Noãn và Trần Hi

đã

tốt như thế, ông cũng

không

bủn xỉn thiện ý của mình.

Ông

đang

cười tủm tỉm suy nghĩ chốc nữa trước khi về nhà có nên mua

một

con gấu bông gì đó coi như là quà gặp mặt đứa bé kia

không,

đang

nghĩ đẹp, đột nhiên nghe thấy Lục Chinh

nhẹ

nhàng mở miệng

nói: “Tối nay chúng ta cùng ăn

một

bữa cơm

đi.” Tính

anh

luôn

không

thích lui tới ăn cơm với khách hàng, Khương tổng đúng là thụ sủng nhược kinh, nhưng mà sau khi hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới hôm nay là

một

ngày rất quan trọng, đành chần chờ

nói, “Lục tổng, hôm nay nhà tôi có việc rồi.”

“Mời bạn của con

gái

ông tới ăn cơm à?”

“Đúng vậy.”

“Tôi và ông cùng về.” Lục Chinh tiếp tục

nói.

Trong mắt

anh

hiện

lên vài phần lạnh lùng lẫn thâm trầm, nhưng mà câu

nói

toát ra từ miệng

anh

lại làm Khương tổng lập tức sợ ngây người.

“Ý Lục tổng là...Cùng tôi về nhà ăn cơm?” Điều gì vừa xảy ra trong cuộc

nói

chuyện lúc nãy vậy? Sao đột nhiên Lục Chinh lại muốn cùng mình về nhà ăn cơm?

Khương tổng có chút

không

hiểu nổi ý của Lục Chinh, thấy người đàn ông đối diện

đã

đan hai tay để

trên

bụng, ngước mắt lạnh lùng liếc mình

một

cái. Cái liếc mặt kia làm Khương tổng lạnh cả người, chỉ thấy run rẩy, thậm chí còn

không

dám đối diện với Lục Chinh, run run nhưng vẫn gượng cười,

nói, “Lục tổng, hôm nay nhà tôi có vị khách

nhỏ, chỉ sợ quấy rầy tới hứng thú của ngài.”

Mọi người đều biết Lục Chinh của tập đoàn Lục thị ghét nhất là phụ nữ, cũng ghét có con

gái

ở bên cạnh

nói

chuyện.

không

nói

đâu xa, ngay vị đại tiểu thư Triệu thi kia chính là vết xe đổ đấy.

Sao ông có thể làm chuyện thất lễ được, để bọn

nhỏ

vui cười đùa giỡn làm trễ nải Lục tổng.

Nhưng mà nếu vì nghênh đón Lục tổng mà bảo Trần Hi hôm khác tới cửa, Khương tổng lại

không

làm được chuyện

nói

lời

không

giữ lời như thế.

Trong mắt ông, bạn của con

gái

chính là vị khách quan trọng nhất.

Còn quan trọng hơn Lục Chinh

một

chút.

Dù sao, Lục tổng và lão Khương

hắn

cũng chỉ là cái gì ấy nhỉ...Hôm qua Khương Noãn

nói

thế nào nhờ?

Quan hệ tiền bạc à.

“Tôi

không

ngại.” Lục Chinh cúi đầu sửa lại cổ tay áo, nhìn qua như

không

để ý, “Tôi

không

phải người kén chọn.”

Khương tổng: “...”

Khóe miệng Khương tổng co giựt hai cái, dại ra nhìn cái tên đàn ông đáng sợ dám xưng mình là người

không

kén chọn,

một

lúc lâu sau, ông biết giờ mà từ chối sợ là

sẽ

đắc tội Lục tổng này, ông suy nghĩ, cảm thấy mang Lục Chinh về nhà cũng

không

sao, cuối cùng cũng gật đầu, thuận tiện

âm

thầm gọi điện về nhà, bảo vợ mình làm

một

ít đồ ăn sở trường đặc biệt ở nhà.

Lén lút gọi điện thoại xong, Khương tổng lúc này mới thu di động, cười cười với Lục Chinh

đang

suy tư gì mà nhìn mình, “Thế này Lục tổng, chỉ là mấy món ăn nhà làm. Nếu chiêu đãi

không

chu toàn, xin Lục tổng bỏ quá cho.”

Ông nhìn sắc trời bên ngoài, thấy con

gái

sắp tới giờ tan, vội đứng dậy vỗ vỗ cái bụng bia, cười hỏi Lục Chinh: “Chúng ta nên tan tầm chứ nhỉ?”

Đề nghị này của ông làm Lục Chinh cảm thấy

không

tồi, hừ

một

tiếng khẽ gật đầu, cùng Khương tổng ra khỏi văn phòng.

Ngoài văn phòng, có hai người đứng chờ hai bên,

một



gái

cao gầy xinh đẹp, mặc

một

cái váy ngắn cực kỳ thời trang, đối diện với

một

thanh niên mặt vô cảm đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt ả ta lẳиɠ ɭơ

đang

nói

cái gì đó, ả ta phong tình vạn chủng, ngọn tóc xoăn gợn sóng lớn buông lơi trước ngực, nhìn qua vô cùng diễm lệ, chỉ cần hơi búng ngón tay liền lộ ra vài phần phong tình khác thường.

Cơ mà phần phong tình này, trợ lý Trương lại

không

cảm nhận được, cứ đứng thẳng tắp

một

bên, chả thèm nhìn



ả cứ muốn mình đáp lời này.

anh

ta

không

hiểu phong tình như thế, trong mắt ả có phần ảo não,

đang

muốn lại gần trợ lý Trương

một

chút, lại nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở ra, Khương tổng và Lục tổng cùng

đi

ra.

Trong nháy mắt khi người đàn ông cao lớn

anh

tuấn, mặc tây trang giày da xuất

hiện, mắt ả ta chợt sáng ngời lên.

“Khương tổng, Lục tổng.” Ả ta uốn éo vòng eo, dẫm

trên

đôi giày cao gót đỏ tươi, bước về phía hai người kia.

Khương tổng đột nhiên nhíu mày.

“Ai cho



mặc như vậy?! Còn nữa, ai bảo



chờ ở cửa văn phòng?” Ông có vẻ rất tức giận khi thấy bộ dạng quyến rũ của ả, thấy ông đối với mình

không

chút thay đổi sắc mặt, còn quở trách quát lớn, trong mắt ả ta thấy hơi bất ngờ, giống như

không

ngờ tới.

Nhưng giờ ả vẫn bất chấp Khương tổng, chỉ uất ức đỏ hốc mắt, ai oán còn mang theo chút phong tình liếc về phía Lục Chinh, đáy mắt

hiện

lên khát khao lẫn ngưỡng mộ, dù sao cũng

không

gặp nhiều người cầm lái tập đoàn mà còn trẻ

anh

tuấn như vậy, trong mắt





hiện

lên chút tự tin, nhưng vẫn uất ức hờn dỗi

một

tiếng: “Lục tổng...”

“Sao người



ta hôi thế?” Lục Chinh đột nhiên nhíu mày, vội nghiêng đầu quay sang hướng khác, giống như

không

vui, hỏi Khương tổng.

Khương tổng sửng sốt, hít hít mũi, ngửi được toàn là mùi nước hoa, lập tức xoay đầu hắt xì.

“Chắc xịt nhiều nước hoa quá.” Ông khó chịu vẫy vẫy tay, bảo ả ta đứng lại,

không

có bộ dạng thương hương tiếc ngọc chút nào.

Ả ta ngây ngẩn cả người, cúi đầu theo bản năng thử ngửi cổ tay mình, lại mang theo chút kỳ lạ

không

tin nổi nhìn hai người đàn ông thế mà lại thờ ơ với mình.

“Được rồi,



tan làm

đi.” Khương tổng thấy ả ta

đang

cắn khóe môi hồng nhìn mình, dừng

một

chút, lạnh lùng

nói, “Mai



tới nhận tiền lương,



có thể tìm công việc mới.”

“Cái gì?!” Ả ta lập tức hét lên

một

tiếng.

“Sao tôi lại chọn



làm thư ký nhỉ, đúng là kỳ lạ.”

Khương tổng cảm thấy ả ta đâu phù hợp với

yêu

cầu tuyển thư ký của mình, nhưng kỳ lạ lại là, ả ta đúng là do ông tuyển vào công ty, dốc hết sức giữ lại bên cạnh làm thư ký.

Thậm chí

đã

vài lần đồng ý với Khương Noãn rằng

sẽ

đuổi việc ả ta, nhưng cứ mỗi lần thấy ả ta, lời sa thải lại tan thành mây khói.

Y như trúng tà.

P/s:

đi

ăn chực mà thái độ vênh váo thế đấy, may cho

anh

là nam chính. Hớ hớ hớ, tôi cảm giác như Khương Noãn đưa Trần Hi về ra mắt mẹ cha ấy mọi người ạ.