Chương 26

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Làm sao thế?”

Thấy Trần Hi rớt cả cái đùi gà, cúi đầu

nhỏ

không

hé răng, Khương tổng hậu tri hậu giác hỏi (1)

(1) hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát

hiện

ra.

Tiểu



nương

đang

khẩn trương tới mức hận

không

thể ngay giây tiếp theo liền xù lông lên, Lục tổng mới từ tốn thu hồi lại ánh mắt

đang

dừng

trên

người



lại, trong lòng bỗng vui sướиɠ lạ.

“không

có gì.”

anh

cảm thấy món sườn kho này ăn cực kỳ ngon, tiếp tục cúi đầu, dưới ánh mắt vặn vẹo của Khương tổng lại ăn tiếp miếng xương đáng thương kia...Chả còn tí thịt nào nữa mà vẫn

không

chịu tha cho người ta, nhân tính đúng là bị vùi sạch rồi.

Có điều khi Khương Noãn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Hi

đang

ngồi trong trạng thái vừa bất an vừa áy náy ở bên cạnh,



nàng híp mắt hỏi: “Có phải giữa cậu và

hắn

ta có chuyện gì

không?” Thấy Trần Hi đáng thương quá, nước mắt rưng rưng nhìn mình, Khương giáo bá lập tức thấy bất ổn, hừ lạnh

một

tiếng,

nói

nhỏ

bên tai, “Biết ngay là gây chuyện.

nói

đi.”

“Tớ, tớ chỉ là...” Trần Hi

thì

thầm kể hết chuyện mình

đi

lừa Lục tổng.

Khương Noãn sửng sốt, tiện đà nhìn Trần Hi rất là sâu sắc.

“Cậu vẫn rất thông minh đấy.”

“Tớ chỉ tùy tiện lừa lừa... Áu?” Trần Hi ngẩng đầu, lơ ngơ nhìn Khương Noãn.

Lục Chinh ngồi

một

bên cũng chịu buông tha cho em xương, hừ lạnh

một

tiếng.

“Em làm rất đúng.” Giọng đàn ông trầm khàn truyền tới lỗ tai Trần Hi.



đang

sợ hãi chuyện lừa người ta bị nắm đúng thóp, giờ hận

không

thể vùi đầu lăn về sofa cuộn thành

một

cục, nghe xong câu này bỗng

không

dám tin mà dè chừng Lục Chinh ngồi đối diện. Thấy Lục Chinh vẫn cái mặt đơ như cũ, lạnh lùng ngước mắt nhìn



rồi từ tốn

nói, “Đêm hôm khuya khoắt, đúng thực là

không

nên đưa đàn ông xa lạ vào nhà. Em làm

không

tệ, cứ tiếp tục phát huy.”

anh

hừ thêm

một

tiếng, thấy đôi mắt Trần Hi nhìn mình dần sáng lên, mơi hơi hơi nâng cằm hỏi, “Giờ

anh

với em còn tính là người lạ

không?”

“không

tính.” Trần Hi dùng sức lắc đầu.

“Nhà em ở đâu?” Lục Chinh hỏi tiếp.

anh

có thể tới ăn tối với gia đình tốt bụng như Khương gia

thì

đương nhiên cũng là người tốt, Trần Hi lúc này mới lí nhí

nói

ra địa chỉ nhà mình, vặn xoắn ngón tay trắng trẻo,

nhỏ

giọng

nói

với Lục Chinh

đang

nhíu mày, “Em chỉ là...”



định

nói





một

mình,

không

có phụ huynh trông nom nên mới đành lừa Lục Chinh, nhưng thấy bộ dạng

không

quan tâm lắm của Lục Chinh, lại thấy cái này giống như là lời

nói

ngụy biện.

sự

thực là Lục Chinh im lặng

một

lát rồi

nói, “anh

cảm thấy hình như mình từng nghe qua số 33 đường Hòe An.” Trong cuộc họp về quy hoạch bất động sản của Lục thị, hình như

anh

có nghe qua.

“Sao có thể được, số 33 rất bình thường mà.” Trần Hi mờ mịt

nói.

“Ừ.” Lục Chinh thấy Trần Hi

không

có ý lừa mình thêm lần nữa, cong cong khóe miệng, tiếp tục hỏi, “Vậy người ở số 15 là ai?”

anh

vừa hỏi câu này, sắc mặt



lập tức thay đổi,



ậm ừ hai tiếng, do dự nhìn sang mấy người Khương gia

đang

tò mò nhìn mình, cúi đầu

nói

nhỏ, “không

có ai ở đó.”

Bộ dạng



có vẻ như

không

muốn

nói, Lục Chinh cũng

không

hỏi thêm, chỉ chậm rãi

nói, “Nếu ở đó có người

thì

bảo người ta mau chóng chuyển

đi. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi Lục thị tới di dời phá bỏ.”

“không

đâu,

anh

cứ yên tâm phá

đi.” Trần Hi vội vàng

nói,



nhấp nhấp môi,

nhẹ

nói, “Chỗ đó

thật

sự

không

có ai ở cả.” Đôi mắt xinh đẹp chân thành nhìn Lục Chinh, Lục Chinh khựng lại, híp mắt nhìn



bé dường như có nỗi niềm khó

nói

nào đó, gật đầu rồi

không

nói

thêm gì nữa.

Bọn họ cùng ăn cơm tiếp, nhìn sắc trời

đã

tối muộn, Trần Hi muốn đứng dậy cáo từ về nhà.

Khương phu nhân thấy



không

chịu ở lại Khương gia, vô cùng tiếc nuối mà thở dài

một

hơi,

nói: “Hi Hi, cuối tuần cháu lại đến chơi nhà



đi,



làm cho cháu ăn món bánh kem

thật

ngon.”

“Cuối tuần cháu có hẹn với người ta rồi.” Trần Hi

nhỏ

giọng

nói.



xách cái cặp sách to đùng của mình, ôm chặt hai em gấu bự, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt Khương phu nhân.

“Vậy khi nào rảnh

thì

qua đây chơi,



bảo tiểu Noãn tới đón cháu.” Khương phu nhân cười cười, sờ mặt Trần Hi, muốn bảo tài xế đưa Trần Hi về, lại nghe thấy Lục Chinh

đang

đứng cạnh

nói, “anh

đưa em về.” Dáng

anh

thẳng tắp, cao lớn, còn mặc

một

bộ vest đen, chân thon dài, đôi mắt đen trầm, chỉ cần đứng

một

chỗ cũng khiến người khác chú ý. (thực

sự

thì

không

hiểu do mình hiểu sai hay cách viết nó thế, người châu á mắt đen là thế quái nào)

Lúc này

anh

đứng cạnh Trần Hi, càng khiến



bé tóc đen trông

nhỏ

thó, gầy gò thêm. Khương phu nhân sửng sốt, nghĩ tới chuyện Trần Hi quen với Lục Chinh, bèn thử liếc mắt nhìn Trần Hi

một

cái, thấy



do dự nhưng

không

từ chối, mới gật đầu

nói, “Vậy làm phiền Lục tổng rồi.”

Lục Chinh lạnh nhạt gật đầu, dẫn Trần Hi tới xe của Lục tổng.

“anh

đưa em về nhà.”

“Có thể chở em tới con phố hôm đó được

không?” Trần Hi thấy xe hôm nay của Lục tổng là xe màu đen, trong lòng thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi,

nói

với Lục Chinh.

Lý do



không

từ chối Lục Chinh đưa mình về nhà đúng thực là vì trước đó



đã

lừa Lục Chinh, cho nên mới

không

phản bác lại ý kiến của

anh. Nhưng mà nữ quỷ áo đỏ quá hung,



không

thể chậm thêm ngày nào nữa, bởi vậy có chút bất an nhờ vả, “anh

thả em ở xa xa là được,

không

cần

đi

tới nơi.”



không

muốn Lục Chinh bị thương, Lục Chinh thấy



vô cùng khẩn trương, im lặng

một

lát, mở cửa chỗ ghế lái, bảo tài xế Lục gia tan tầm, còn mình

thì

ngồi vào chỗ ghế lái, bình tĩnh

nói

với Trần Hi đáng đứng ngoài xe: “Lên xe.”

“Cảm ơn

anh.” Trần Hi vội vàng để hai con gấu vào ghế sau, vẫy tay tạm biệt với gia đình Khương gia, chỉ chớp mắt xe liền khởi động, nhanh chóng ra khỏi biệt thự Khương gia.



cảm thấy tốc độ xe này nhanh

thật, nhưng vẫn nằm trong tốc độ quy định,



khẩn trương quay sang nhìn Lục Chinh

một

cái, Trần Hi

không

hiểu nổi, cứ mỗi lần ở riêng với Lục tổng là y rằng



thấy khẩn trương, hít thở

không

thông.



đang

nhìn Lục Chinh, ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi vào trong xe, chiếu lên sườn mặt kiên nghị có chút lạnh nhạt của

anh, đường cong gương mặt sắc nét,

anh

tuấn tột đỉnh, nét đẹp ấy Trần Hi hiếm khi gặp qua.

Dường như trong nháy mắt, là cảm giác hít thở

không

thông, mà hình như là cảm giác

nói

không

nên lời, làm



thấy hoảng hốt phải dời ánh mắt, đôi tay

nhỏ

đặt

trên

đùi, nắm chặt bộ đồng phục.



cảm thấy có phải mình sợ

anh

quá hay

không?

Nhìn thấy lệ quỷ còn

không

sợ, sao lại

đi

sợ

một

người sống.

Chẳng lẽ mệnh người này khắc với

cô?

Trong lòng bỗng sinh ra vài phần hoang mang, Trần Hi chớp chớp mắt, cảm thấy cái này làm mình khẩn trương quá mức,



suy nghĩ rồi

nói

nhỏ

với

anh, “Ngài...”

“Gọi

anh

là Lục Chinh.” Mình có phải trưởng bối của



bé lừa đảo này đâu, gọi tôn kính thế đúng là bực mình.

“Lục Chinh, Lục Cảnh là em của

anh

à?” Trần Hi quay sang, thấy người đàn ông ngạo mạn gật đầu, có phần nghi ngờ hỏi, “Sao

anh

lại muốn đưa em tới Cục Cảnh sát?”



nhớ Lục Cảnh từng

nói, tối hôm đó may mà gặp được Lục Cảnh chứ

không

phải

anh

mình, nếu

không





một

giây là bay ngay vào Cục Cảnh sát. Cái này làm



cực kỳ hoang mang,



không

biết mình làm gì sai mà bị hốt tới Cục Cảnh sát, thấy khóe miệng Lục Chinh hơi mím, lạnh lùng quay sang nhìn



một

cái. Trong nháy mắt đó, Trần Hi cảm thấy giống như mình

đang

bị dã thú nhìn chằm chằm.

Khát vọng muốn sống của



cực kỳ mạnh, tuy là

không

biết mình

nói

sai chỗ nào làm Lục Chinh thấy

không

vui, nhưng vẫn vội vàng

nói; “Nhưng mà em cảm thấy chắc

anh

sẽ

không

đưa em tới công an đâu.”

Lúc này, hơi thở lạnh lẽo

trên

người Lục tổng mới chịu tan

đi

rất nhiều.

“anh

chưa bao giờ đưa người ta tới Cục Công an.”

anh

dừng

một

chút rồi quay sang

nói

với Trần Hi, “Là Lục Cảnh

nói

hươu

nói

vượn thôi.”

Bộ dạng

anh

rất bình tĩnh, Trần Hi tin ngay, nở

một

nụ cười đơn thuần đặc trưng của những



gái

tuổi này,

nhỏ

giọng

nói

với

anh, “Em biết mà.

anh

là người tốt.”



vừa nghiêm túc vừa ngây thơ nhìn mình, bàn tay to của Lục Chinh nắm chặt tay lái,

không

trả lời vấn đề này, chần chờ

một

chút, giơ tay sờ sờ đầu Trần Hi, rồi vội rụt tay lại, làm như

không

có gì cả, hỏi, “Em vẫn tới phố đấy bán bùa à?”

Lúc này mới đúng là công việc hằng ngày của giang hồ bịp bợm chứ.

Lục tổng cảm thấy rất hài lòng nhìn

một

ngôi sao mới trong giang hồ

đang

từ từ bay lên.

“Hôm nào em cũng

đi

bán bùa.” Trần Hi lầm bầm.

“Bình thường mấy giờ em tan học?” Lục Chinh đột nhiên hỏi.

Trần Hi quay sang, đầy nghi ngờ.

“Sau này em phải bảo vệ

anh, đương nhiên thời gian sau khi tan học phải thuộc về

anh.” Lục Chinh dừng

một

chút, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng như mấy ông chủ ép người ta tăng ca nhưng

không

thèm trả lương, bình tĩnh

nói

với

cô, “Nếu em muốn bán bùa, sau khi tan học

anh

sẽ

tới đón em, đưa em tới phố kia bán bùa.” (rồi

anh

ngồi xổm bên cạnh cản trở buôn bán à)

Thấy Trần Hi dần mở to mắt ngạc nhiên, giờ phút này Lục tổng bị Lôi Phong nhập, trở thành

một

công dân tốt có ích cho xã hội, rất có ý thức trách nhiệm mà mưu đồ hốt



bé lừa đảo này về cạnh mình trông giữ cho chắc, cũng là tạo phúc cho xã hội mai sau khỏi bị



bé lừa đảo này độc hại, còn dùng lời lẽ chính đáng để

nói, “Nhưng mà phần lớn thời gian em đều phải ở bên cạnh bảo vệ

anh.”

“Bảo vệ

anh?”

“Vừa

nói

chuyện hợp tác xong, định đổi ý?”

Trần Hi ngồi ở cái phố kia đợi cả bao nhiêu ngày, ngồi

một

cái được hai vị coi tiền như rác,

một

người là Lục Cảnh, vị còn lại là ngài Lục Chinh đây.



tính toán lại chuyện kinh doanh của mình, vội vàng

nói, “Mỗi ngày em đều

sẽ

bảo vệ

anh.”

“Chúng ta

nói

lại chuyện giảm giá trước đó

đi.” Con phố dài

đã

gần ngay trước mắt, Lục Chinh đột nhiên đạp chân phanh cho xe dừng lại, Trần Hi khẩn trương, cứ liên tục nhìn về phía đầu phố kia,

anh

lại duỗi tay, ngón tay thon dài cong lại, đốt ngón tay

nhẹ

nhàng búng lên cái trán trắng trẻo của

cô.



uất ức che trán, đôi mắt mênh mang sương mù, ánh mắt



nhìn mình như con thú

nhỏ

yếu ớt,

anh

quay đầu làm mặt lạnh kéo cổ áo, lúc này mới

nói

với Trần Hi: “500

một

ngày đúng

không?” Thấy Trần Hi hoang mang nhìn mình định

nói

gì đó,

anh

giơ tay lạnh lùng

nói, “anh

không

làm chuyện buôn bán lỗ vốn. 500 quá cao, em nghĩ

anh

là người coi tiền như rác à?”

“Bàn



là 350 rồi mà.” Trần Hi cúi đầu

nhỏ, yếu ớt phản bác lại.



biết tiền

không

dễ kiếm mà.

“thì

vẫn quá cao.” Lục tổng tung hoàng thương trường, luôn mạnh mẽ,

anh

tiếp tục lạnh lùng mở miệng, thấy Trần Hi nhìn mình tồi tội, hừ

một

tiếng, từ tốn

nói, “Sau khi em tan học, phần lớn thời gian đều ở cạnh

anh, bao ăn còn thêm lương tăng ca,

một

ngày năm vạn, thế nào?” (khúc này xin từ chối hiểu)

Thấy



bé khϊếp sợ nhìn mình, trong ánh mắt



phản chiếu lại bóng dáng của chính mình, Lục Chinh dừng lại, càng lạnh lùng vô tình bồi thêm, “Nhưng mà phí bảo vệ...Em phải bảo vệ

anh

miễn phí!”

350...một

phân tiền, Lục tổng cũng

không

đưa cho kẻ bịp bợm giang hồ này.

Đây chính là tôn nghiêm của

một

tổng tài thâm trầm!

P/s: tôn với chả nghiêm, mặt mũi mất vào ngày đầu đòi lấy mười lá bùa và

không

mang tiền mặt rồi.