Chương 38

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Lục tổng vẫn chưa biết mình bị khinh thường.

Đương nhiên có biết cũng chả làm sao.

Lục tổng là

một

người đàn ông

không

để ý đến cái nhìn của người khác.

anh

đi

tới cạnh Trần Hi, rất tự nhiên cúi người nhấc cái cặp to nặng

trên

lưng cho

cô, rồi

nhẹ

nhàng xách

trên

tay.

Bởi vì động tác này, biểu cảm Khương Noãn hóa nghiêm túc.

“Khương Noãn, cậu đừng lo lắng, Lục Chinh là người tốt,

không

có suy nghĩ nào

không

an phận với tớ đâu.” Trần Hi vội vàng kéo tay Khương Noãn, nghiêm túc

nói, “Tớ hỏi

anh

ấy rồi.

anh

ấy

nói

không

có.”

“Cậu, cậu

nói

cái gì?” Khương Noãn cảm thấy bị nuốt lưỡi luôn rồi, khϊếp sợ nhìn đứa bạn ngu ngơ tới mức

không

tưởng này, “Cậu

thật

sự

hỏi

hắn

ta có ý tưởng gì

không

an phận với cậu?”

Có tên đàn ông mưu mô lại

đi

nói

mình có suy nghĩ đen tối chắc?

Khương Noãn đúng là bị Trần Hi làm tức chết, nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt này, tức nghiến răng, mà Lục Chinh cũng tức nghiến răng.

anh

lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Hi

đang

ngẩng đầu nhìn mình cười, hừ lạnh

một

tiếng, bình tĩnh

nói: “Phụ nữ nào mà tôi chưa gặp qua.



bé này tôi còn chưa để vào mắt.”

Người hợp thẩm mỹ Lục tổng vẫn còn đầy

trên

mạng đấy, ai

nói

anh

có hứng thú với tiểu nha đầu còn chưa cai sữa này?

Khương Noãn nhìn kỹ Lục Chinh, ánh mắt sắc bén,

không



không

tránh.

Lục Chinh cảm thấy nha đầu Khương gia này có tiền đồ đấy.

Dám đối diện với mình, so với ông bố

thì

có tiền đồ hơn nhiều.

“Lục tổng, Trần Hi ở ngoài kết bạn thế nào, tôi cũng

không

muốn quản nhiều. Nhưng



ấy là bạn tốt nhất của tôi, nếu cậu ấy bị người khác bắt nạt, dù có đồng quy vu tận, tôi cũng quyết

không

bỏ qua cho kẻ làm tổn thương cậu ấy.”

Khương Noãn

sẽ

không

ngăn việc Trần Hi kết bạn với Lục Chinh, bởi vì có là thân nhất

thì

cũng nên có chừng mực,

không

nhúng tay vào lực chọn cuộc sống của bạn bè. Nhưng



nàng cũng

không

trơ mắt nhìn kẻ khác bắt nạt Trần Hi, thấy Lục Chinh lãnh đạm nhìn mình,



nàng trầm mặc

một

chút, rồi mới mở cửa xe nhà mình, quay đầu

nói

với Trần Hi, “Cậu đừng lo lắng. Có chuyện gì

thì

cũng có tớ ở đây. Nếu có kẻ dám động chân động tay với cậu, trực tiếp gọi quỷ tới đánh què chân

hắn!”

Tuy Trần Hi yếu ớt,

không

chịu được

sự

sắc bén của người khác nhưng lại có khả năng nhìn được quỷ.

Phàm là Lục Chinh có gió thổi cỏ lay gì, Khương giáo bá

sẽ

một

lần ủng hộ lệ quỷ chém chết

anh.



nàng hừ lạnh

một

tiếng, thấy Trần Hi ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới chịu rời

đi.

trên

thương trường, Lục Chinh được đánh giá

không

tệ, đặc biệt đánh giá của phụ nữ về

anh

rất cao, Khương Noãn quyết định tin tưởng

anh

một

lần.

Đây chính là tên đàn ông vứt đại tiểu thư Triệu thị giữa buổi tiệc rượu, khiến người ta suýt chút nữa là nhảy xuống biển đấy!

Làm tốt lắm!

“Khương Noãn đối xử với em

thật

tốt!” Trần Hi dõi mắt trông theo hướng xe Khương gia rời

đi, cái bộ dạng nhón chân mong chờ này...Quả thực làm Lục tổng tức chết luôn.



lại chẳng thấy biểu cảm của Lục Chinh, ngược lại còn quay đầu cảm kích,

nhẹ

nhàng

nói

với Lục Chinh: “Lục Chinh, em còn tưởng phải gọi điện cho

anh.”



không

cảm thấy thân phận giữa hai người

sẽ

mang tới cái gì khác biệt,



đi

theo người đàn ông

anh

tuấn ngồi vào xe, nhìn Lục Chinh đặt cặp



ở ghế sau rồi ngồi vào ghế lái,



không

khỏi tò mò hỏi: “anh

thật

sự

sợ ma quỷ?”

“Ừ.” Lục Chinh gật đầu cho có lệ.

“Nhưng em cảm thấy

anh

có khi nào...” Trần Hi nhớ tới chuyện mà thiếu nữ số 15 đường Hòe An từng

nói

với mình, hơi do dự, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lục Chinh gần trong gang tấc. Gương mặt này đường cong nam tính, lạnh lùng cứng rắn, mang theo khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi trong vô thức.

Nhưng Trần Hi nhìn tới nhìn lui cũng

không

hiểu vì sao thiếu nữ lại

nói

Lục Chinh “hung”.



chỉ thấy sườn mặt căng chặt của Lục Chinh mang theo hương vị lạnh lùng khó giải thích, tuy rằng

anh

tuấn nhưng

sự

lạnh lùng kia lại nổi bật hơn nhiều, làm người ta liếc mắt nhìn

một

cái, thứ chú ý đầu tiên vĩnh viễn

không

phải là mặt

anh.

“Số điện thoại em là bao nhiêu?” Ngay khi Trần Hi

đang

yên tĩnh nghiêng đầu nghiên cứu bộ dạng của Lục Chinh,

anh

đột nhiên quay sang hỏi.

Trần Hi sửng sốt.

“Tôi muốn tìm em bất cứ khi nào cũng được.” Lục Chinh với tư cách là ông chủ, rất

không

khách sáo

nói

ra.

“Em

không

có điện thoại.”

Điện thoại đối với Trần Hi cũng

không

phải là thứ cần thiết.



có ít bạn bè, mối quan hệ xã hội gần như

không

có, mỗi ngày đều đặn

đi

qua giữa nhà và trường, cũng

không

tới trình độ nhất định phải mua điện thoại đắt tiền,

không

có người nhất định phải liên lạc.

Nếu

thật

sự

cần dùng

thì

Khương Noãn có điện thoại,



có thể mượn dùng

một

chút.

Thấy Lục Chinh nghiêng đầu, nhíu mày nhìn mình, Trần Hi vội vàng

nói: “Em

sẽ

không

chậm trễ công việc đâu. Mỗi ngày chỉ cần tan học,

anh

hẹn

một

chỗ, em

sẽ

qua tìm

anh.”



nghĩ tốt hơn là mình

không

bị đuổi việc, nếu

không

biết

đi

đâu kiếm được việc mỗi ngày lương 500 tệ chứ?

Lục Chinh từ trong ngăn xe ô tô lấy ra

một

cái điện thoại mới tinh ném cho

cô.

“Sau này dùng cái điện thoại này liên hệ với tôi.”

anh

rất bá đạo lãnh khốc

nói.

Lúc này,

anh

rất có hương vị của bá đạo tổng tài.

Trần Hi

thì

lại cúi đầu tò mò lật qua lật lại cái điện thoại xinh đẹp kia, nhìn

trên

điện thoại có logo hình trái cây gặm dở trông rất quen thuộc,



chớp chớp mắt, nhớ ra hình như lúc ở trong trường từng có người khoe rằng cái này trong nước

không

sản xuất. (thím xa rời hãng apple thế?)

Chỉ là



vuốt màn hình

một

cái rồi trả lại cho Lục Chinh, nghiêm túc

nói: “Đắt quá, em

không

thể nhận được.”



không

nhận những món đồ đắt đỏ như vậy, đặc biệt là những món đồ đưa

không

có lý do như thế này. Ông ngoại

đã

nói

rồi, con người có thể

không

có tiền, nhưng

không

được tham lam, cũng

không

được vứt bỏ cốt khí tùy tiện đòi hỏi món quà đắt giá từ người khác.

Những thứ vượt qua phạm vi năng lực sinh hoạt của mình đều

không

thể lấy.

một

khi

đã

muốn lần đầu tiên

sẽ

có lần thứ hai, thứ ba...Cứ thế coi việc nhận được quà quý là chuyện đương nhiên, đó mới là chuyện đáng sợ.

Giới hạn của bản thân

sẽ

càng ngày càng thấp.

Tuy là



cảm thấy cái điện thoại này rất đẹp, nhưng



không

muốn nhận món đồ này.



không

giống như

một

vài bữa sáng hay mấy con thú bông.

Lục Chinh im lặng để tay

trên

vô lăng, đôi tay thon dài dùng sức nắm chặt tay lái, quay sang nhìn



bé vô cùng bướng bỉnh kia.

“không

phải tặng

không

cho em. Là để cho em nhận điện thoại của tôi, để tôi có thể tìm được em nhanh nhất có thể. Đây là

yêu

cầu cơ bản của khách hàng.”

anh

chưa từng kiên nhẫn giải thích như vậy cho kỳ ai, nếu đổi thành kẻ khác ương bướng như vậy, Lục tổng

đã

sút xuống xe từ lâu rồi.

Nhưng Trần Hi chỉ cong cong mắt cười cười

một

chút,

nhỏ

giọng

nói, “Nếu công việc cần dùng tới điện thoại

thì

em

sẽ

tự mua cho mình

một

cái.” Nếu Lục Chinh

đã

nói

muốn liên lạc với

cô, vậy



vẫn nên tốn tiền

đi

mua

một

cái rẻ rẻ thôi...cô

nhớ cửa hàng có bán điện thoại cũ

thì

phải, mất trăm tệ, có thể nghe gọi, phí thẻ điện thoại hàng tháng cũng rất thấp, dùng rất tốt,

không

nhất định phải dùng tới mấy cái điện thoại đắt tiền.

Dù Lục Chinh có

nói

cỡ nào, Trần Hi cũng lắc đầu.

Lục Chinh cảm thấy đàm phán kinh doanh cũng

không

khó thu phục bằng



bé này.

“Điện thoại này tôi

không

mất tiền, là người khác tặng.”

“Vậy em cũng

không

lấy.” Trần Hi cảm thấy có hơi buồn cười, Lục Chinh mặt mày căng thẳng, nhìn qua có chút bực bội, nhưng



cảm thấy mình

không

sợ

anh

chút nào. Giống như

anh

chắc chắn

sẽ

không

nổi giận với mình vậy.



nghiêng đầu

nhỏ, ngồi trong xe cười, trong mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ, Lục Chinh chưa gặp qua



bé nào

không

nghe lời như này, từ tốn mở nút áo, rất muốn rít

một

điếu.

anh

để tay lên vô lăng, yên lặng vận khí, im lặng nghĩ, nếu ở tập đoàn Lục thị có ai dám

nói

chuyện với

anh

kiểu này...Làm gì có ai dám

nói

chuyện với

anh

kiểu đấy!

Trần Hi này đúng là to gan lớn mật...Lục tổng mà

thật

sự

nóng giận, chính

anh

còn sợ!

“Nếu sau này em muốn nó

thì

tới tìm tôi.” Lục Chinh cuối cũng quyết định khoan dung lui

một

bước, tuy ngoài miệng

nói

vậy nhưng

anh

biết cái ngày đưa được cái điện thoại này

đi

cũng rất khó khăn.

“Vâng ạ.” Quả nhiên,



bé này đáp rất có lệ.

Bất đắc dĩ xoa xoa khóe mắt, Lục Chinh quay đầu, mang theo chút tâm tình trả thù của tổng tài bá đạo, dùng sức vò vò đầu Trần Hi, thấy mái tóc dài đen nhánh mềm mại kia

đã

bị

anh

vò tới loạn thất bát tao,

anh

mới cười lạnh

một

tiếng, mang theo khí thế lãnh khốc lái xe.

anh

vừa mới dẫm chân ga, liền thấy trước cổng trường xuất

hiện

một

chiếc xe thể thao vô cùng đẹp, từ

trên

xe bước xuống là

một

đại mỹ nữ cao gầy tự tin. Đại mỹ nữ kia vừa xuống xe vừa

nói

chuyện với

một



bé xinh đẹp mặc váy công chúa, thình lình thấy chiếc xe rất đỗi quen thuộc của Lục Chinh. Đôi mắt lập tức sáng lên, dẫm lên giày cao gót, nhanh chân bước tới.

“Lục Chinh!” Đáy mắt



gái

mang theo

sự

vội vàng, gọi

một

tiếng.

Lục Chinh mắt điếc tai ngơ, dẫm chân ga, xe nhanh chóng nghênh ngang rời

đi.

“Lục Chinh!” Mỹ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp kia dậm dậm chân, cắn răng, hốc mắt cũng đỏ lên, hiển nhiên

thật

sự

khó chịu vì bị thái độ của Lục Chinh làm cho đau lòng, chỉ là



ta

không

nhịn được hấp dẫn mà nhìn thoáng qua cổng trường cấp ba Thừa Đức, trông mắt

hiện

lên vài phần nghi ngờ.

Nhưng khi



ta

đang

nghi ngờ điều gì

đã

khiến Lục Chinh tới Thừa Đức này,

thì

Trần Hi lại nhìn



bé mặc váy công chúa cười ngây thơ xinh đẹp kia,



vốn vô tư vô lự, lúc đó cũng ngây ngẩn

một

chút. Cảm giác được



hình như

đang

suy nghĩ điều gì, Lục Chinh nghiêng đầu, giơ tay vỗ đầu

nhỏ

của

cô, hỏi, “Em quen à?”

“không

phải. Từng thấy

trên

TV thôi.” Trần Hi cảm thấy Lục Chinh

đang

vỗ tóc của mình, lập tức cảm thấy cái gì cũng

không

cần để ý.



cười

một

cái, đáy mắt quay về sáng trong,

không

có chút bối rối.

“Đó là người của Triệu thị.” Lục Chinh bình đạm

nói.

Trần Hi thoáng gật đầu,

không

để câu này trong lòng, hiển nhiên

không

hứng thú với cái này.

“Tôi

không

có quan hệ gì với



ta.” Lục Chinh lại

nói

tiếp.

Trần Hi kinh ngạc nhìn

anh

một

cái.

“Tôi

không

cần

nói

cho em đâu.” Lục tổng có quan hệ gì với người khác

thì

có liên quan gì tới Trần Hi?

Lục Chinh dưới ánh mắt mờ mịt của Trần Hi,

không

hiểu sao lại thấy bực bội, từ tốn siết chặt khớp hàm, nhìn qua có chút lãnh khốc, nhưng lại miễn cưỡng quay sang, cố gắng nở

một

nụ cười mà

anh

tự nhận là thập phần ôn hòa với Trần Hi.

“Tôi hy vọng em biết.”

trên

gương mặt

anh

tuấn lạnh lùng nam tính của

anh

dần dần lộ ra

một...Nụ cười làm Trần Hi có phần cảm thấy

nói

không

nên lời.

Trần Hi ngơ ngác nhìn nụ cười có chút đáng sợ này,

không

hiểu sao lại nghĩ tới câu

nói

mà thiếu nữ đường Hòe An kia từng

nói

với mình.

thật

sự...hơi hung.

P/s: công nhận có thêm beta thấy cuộc đời tiến bộ hẳn, mình

sẽ

sửa lại xưng hô của Lục Chinh với Trần Hi thành tôi - em cho có mùi vị bá đạo tổng tài (─‿‿─)