Chương 41

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Lục tổng cúi đầu, từ tốn bóc tôm.

Ngón tay thon dài, khớp xương



ràng, phản chiếu chút ánh đèn của phòng ăn, rất đẹp.

Nhưng Lục Cảnh

đang

đi

theo sau trợ lý Trương lại muốn điên rồi.

Đại ca nhà mình có khi nào bóc tôm cho người khác đâu?

Mà kể cả Lục tổng có muốn ăn tôm

thì

cũng ghét bỏ việc bóc tôm quá phiền toái, chỉ ăn tôm

đã

bóc sẵn thôi!

“Đại ca!”

anh

chàng cảm thấy hình như đại ca nhà mình vừa bị ai nhập rồi, thế là ngồi cạnh Lục Chinh dò xét, đánh giá Lục Chinh từ

trên

xuống dưới. Thấy Lục Chinh

không

ngẩng đầu lên, nhìn cũng chả buồn nhìn thằng em lấy

một

cái, lạnh lùng “Hử?”

một

tiếng, rồi lại tiếp tục đem toàn bộ lực chú ý dồn lên

sự

nghiệp bóc tôm đầy vĩ đại kia.

Ngón tay

anh

rất linh hoạt,

nhẹ

nhàng nắm đầu tôm, uốn éo, rồi ngón tay thon dài lại chuyển xuống dưới...Dù sao, trong mắt Lục Cảnh, đây là lần đầu tiên thấy

một

người đàn ông bóc tôm còn bóc ra được cảnh đẹp.

anh

chàng có chút

không

dám tin, còn Trần Hi ngồi bên cạnh lại thấy ngượng ngùng.

“Lục Chinh, em có thể tự bóc được.”



che cái miệng

nhỏ, nhai hết tôm trong miệng, chỉ thấy vô cùng thơm ngon, còn

nhỏ

giọng

nói

với

anh, “anh

cũng ăn

đi.”

“Tôi

không

thích ăn tôm.” Lục Chinh tiện tay để tôm vào trong bát của Trần Hi, thấy



cứ ngại ngùng nhìn mình, hình như

không

dám động đũa nữa,

anh

nhàn nhạt

nói, “Nhưng tôi thích nhất là bóc tôm cho người khác. Đây là sở thích của tôi.”

Trông

anh

rất bình tĩnh, Trần Hi

hiện

lên chút hoang mang, suy nghĩ rồi lắc đầu

nói, “không

thể như vậy được.”



cảm thấy nhất định là vì Lục Chinh muốn chăm sóc mình, giống như là lúc ở Khương gia, mọi người sợ



ngại nên ai cũng gắp thức ăn cho

cô, thế là



che lại bát của mình, lắc đầu, “Em tự làm được mà.”



hiếm khi được ăn tôm ngon như thế này.

Bởi vì tôm rất đắt, trước giờ trong nhà

không

mua nổi.

Ông ngoại tuy là có lòng muốn cho



cuộc sống tốt hơn

một

chút, nhưng trong nhà

không

có tiền.

Đây đúng là chuyện rất kỳ lạ, cho dù ông ngoại có cố gắng cỡ nào, Trần Hi biết hết, thi thoảng ông ngoại nhận thêm được

một

ít tiền thưởng, mỗi khi



cho rằng hôm đó

sẽ



một

ngày tốt lành

thì

y rằng trong nhà

sẽ

xảy ra chuyện gì đó. Ví dụ như ống nước bị vỡ làm ngập nhà hàng xóm tầng dưới, phải đền tiền sửa lại nhà cho người ta, hoặc là

trên

đường gặp phải ăn trộm, đủ loại chuyện kỳ quái, khiến nhà lại rơi vào cảnh nghèo khó.

Thời thơ ấu, Trần Hi

không

hiểu khi ông ngoại im lặng, nhìn mình đầy áy náy là vì sao.

Nhưng tới khi lớn lên, Trần Hi mới hiểu



mọi chuyện.

Ngũ tệ tam khuyết (1), ông



do

không

kiêng dè tiết lộ thiên cơ nên sau đó phải nhận hậu quả.

Lúc đó, ông ngoại từng muốn nhờ

một

gia đình khá giả hơn nhận nuôi

cô, nhưng



không

muốn.



tình nguyện sống tiếp cuộc sống nghèo khó với ông ngoại, bảo vệ ông lão

đã

từng trải qua biết bao cực khổ, mất hết tất cả, giờ ông chỉ còn mình

cô.



thà rằng gia đình mình nghèo khó, cái gì cũng

không

ăn nổi, chứ

không

muốn ông ngoại rời xa mình.

Nhưng bây giờ,



ngồi trong biệt thự kim bích huy hoàng, ăn những món ăn ngon trước giờ

không

được ăn, tiếc là ông ngoại chẳng còn nữa.

Trần Hi vội vàng cúi đầu, cố nén chua xót trong mắt,



không

muốn rơi nước mắt trong nhà người khác, làm người ta

không

vui, hoặc dùng nỗi khổ của mình để khiến người khác đồng cảm.



chỉ chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu lên, quay sang

nhỏ

giọng

nói

với Lục Chinh: “Em tự làm được.”

Lúc nãy đúng là



ngại

không

dám động đũa

trên

bàn ăn, chỉ cắm đầu ăn mấy món trước mặt,

không

dám vươn đũa gắp mấy món ở xa. Nhưng trong ánh mắt im lặng của Lục Chinh, Trần Hi lấy hết can đảm vươn tay ra, gắp

một

miếng thịt bò hầm ở xa hơn chút, rồi đặt vào bát mình.

Lục Cảnh vừa mới oán thầm

một

câu,

đã

bị bầu

không

khí giữa Trần Hi và Lục Chinh làm cho đơ người, nhìn



rồi lại

không

nhịn được liếc sang nhìn Lục Chinh.

“Đại ca?”

anh

chàng cảm thấy từ sau khi Lục Chinh mang Trần Hi về đây, cả người hoàn toàn thay đổi.

một

người đàn ông lạnh lùng tới nỗi gần như

không

có chút tình cảm con người nào, dường như dịu dàng hơn chút.

“Lo ăn cơm

đi.” Lục Chinh đúng là

không

bóc tôm nữa, ngược lại còn im lặng đứng dậy, gắp từng món ở xa hơn kia đặt vào bát Trần Hi.

anh

nhìn Trần Hi ăn cơm, bộ dạng ấy bị bao phủ bởi bầu

không

khí im lặng đầy kỳ lạ.

anh

đan tay, đặt dưới cằm, bản thân cũng

không

ăn cơm mà chỉ nhìn Trần Hi ăn.





nhỏ

ăn cái gì cũng rất thơm ngọt, có thể nhìn thấy

sự

hạnh phúc toát ra từ đôi mắt xinh đẹp vui vẻ kia. Nhưng từ đôi mắt đen ấy, Lục Chinh còn thấy được nhiều thứ khác,



bé này mỗi khi được ăn món mới, trong mắt đều ngập tràn ngạc nhiên, vui sướиɠ, mới mẻ.

Bởi vì



chưa ăn những món này bao giờ.

Tại sao chưa ăn bao giờ?

“đi

làm thêm chút bánh kem.” Lục Chinh cúi đầu nhấp

một

ngụm vang đỏ, quay đầu lạnh lùng

nói

với người làm

đang

đứng đằng sau.

anh

hơi dừng, liếc mắt nhìn Trần Hi

một

cái, “Nướng thêm chút bánh quy nữa.”

Người làm kinh ngạc nhìn Lục Chinh, người

không

bao giờ thích đồ ngọt, nhưng

không

hỏi thêm, xoay người

đi

làm.

“Ăn nhiều

một

chút. Trong nhà thưa người,

không

ăn

thì

hỏng.” Thấy Lục Chinh tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, đôi mắt nặng nề rơi

trên

người





đang

chìm đắm trong bữa ăn hạnh phúc, Lục Cảnh

không

hiểu sao lại bị ánh mắt hung dữ kia lia tới.

anh

chàng đột nhiên rùng mình

một

cái, nhưng vẫn đẩy món gà Cung Bảo trước mặt mình về phía đó...Gần đây

anh

chàng phải hát nên cần bảo vệ cổ họng, chút đạo đức nghề nghiệp này Lục Cảnh vẫn phải có.

* món gà Cung Bảo xuất phát từ Tứ Xuyên, có vị cay.

Thấy Trần Hi ngẩng đầu bối rối nhìn ba người đàn ông

trên

bàn cơm, đột nhiên lau miệng, có chút ngại ngùng, Lục Cảnh cười theo.

“Con

gái

xinh đẹp ăn như thế

thật

ra cũng rất đáng

yêu... Á!”

anh

chàng theo thói quen, vừa mới buông thả

một



đã

bị trợ lý Trương đá cho phát vào cẳng chân.

Thấy trợ lý Trương

đang

ngầm ra hiệu cho mình, Lục Cảnh yên lặng nhịn xuống.

“Em

không

ngờ mọi người ăn xong rồi.

thật

ra em cũng ăn no rồi.” Trần Hi cẩn thận đưa tay sờ bụng dưới gầm bàn, mặt đỏ lên, rất có nề nếp mà

nói, “Em

không

phải người tham ăn đâu.” Gương mặt



tinh xảo, gò má dưới làn tóc đen còn mang theo vẻ hây hây đỏ, nghiêm túc

nói

mình

không

phải người tham ăn, dáng vẻ đó đúng thực mang theo vẻ ngây thơ đáng

yêu

của người thiếu nữ. Lục Cảnh nhìn



bé đơn thuần như thế

thì

không

khỏi muốn mỉm cười, nhưng mà nghĩ tới cú đạp của trợ lý Trương,

anh

chàng lại vội kìm lại, đưa

một

cái bánh bao đậu đỏ béo tròn cho Trần Hi.

“Nếm thử bánh bao đậu đỏ này

đi.”

Trợ lý Trương trợn mắt, bắt đầu ăn gì đó, quyết định

không

qua tâm tới tên nhị thiếu ngớ ngẩn này nữa.

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Lục tổng mà xem,



ràng vị trí nam phụ sắp bay...

“Cảm ơn

anh.” Trần Hi đưa hai tay nhận lấy, nâng cái bánh bao trắng trẻo, thử cắn

một

miếng

nhỏ, hai mắt bỗng mở to.

Dáng vẻ



gặm bánh bao như con thú

nhỏ, hồn nhiên giản dị, nhìn



ăn bỗng thấy bánh bao đậu rất ngon miệng. Lục Cảnh

không

nghĩ món bánh bao đậu hay xuất

hiện

trên

bàn ăn lại ngon tới vậy, nhưng Trần Hi lại ăn rất ngon lành, cũng

không

khỏi mỉm cười, cầm

một

cái ăn.

Hình như

anh

chàng nghe thấy trợ lý Trương ngồi bên cạnh vừa thở dài

một

cái, nhưng cũng

không

để ý lắm. Ngược lại còn thấy

không

khí

trên

bàn ăn hôm nay

không

tệ, thế là cười

nói

với Lục Chinh: “Đại ca, sau này thường xuyên mời Trần Hi tới nhà mình ăn cơm

đi.”

Trước kia chỉ có

một

mình ngồi ăn với Lục Chinh, mỗi ngày Nhị thiếu ăn đều thấy đau dạ dày.

trên

bàn cơm vẫn phải có



bé đáng

yêu

như này mới đúng.

“Lục Cảnh hiếm khi mời ai. Sau này em phải thường xuyên đến đây.” Lục Chinh liếc mắt nhìn Lục Cảnh

một

cái,

nhẹ

nhàng

nói

với Trần Hi.

Trần Hi hơi do dự, cứ ngậm bánh bao, ngơ ngác nhìn Lục Chinh.

“Bởi vì em phải luôn bảo vệ tôi.” Lục Chinh từ tốn

nói.

“anh

muốn thuê em trong bao lâu?” Trần Hi thấy đây hình như là

một

việc lớn lâu dài, lập tức thấy lòng kích động hẳn, nhưng vẫn kìm nén niềm vui trong lòng mà hỏi lại.

“Rất lâu.” Lục Chinh

không

có ý định

nói

kỳ hạn cố định, thấy mắt Trần Hi sáng rực lên, hiển nhiên là bằng lòng ở cạnh mình kiếm tiền, nhanh chóng nhếch miệng cười

một

cái, giấu nụ cười khuất sau ly rượu, còn mình cũng cầm

một

cái bánh bao lên ăn.

anh

cũng

không

thích món này lắm, nhưng mà hôm nay khi

anh

thông báo cho biệt thự rằng hôm nay có

một



gái

ghé thăm, người làm

đã

dùng bánh bao làm món chính, đây đúng là chuyện

không

tệ. Thấy Trần Hi mặt mày hớn hở, Lục Chinh nhướng mày mỉm cười, lúc người làm bưng canh gà lên,

anh

còn bình tĩnh

nói: “Tháng này tăng lương gấp đôi.”

anh

hào phóng như thế, làm người làm hai mắt sáng lên, vội vàng

nói

cảm ơn, lúc làm bánh quy càng chú ý hơn.

Trợ lý Trương lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Chinh

một

cái, rồi lại nhìn Trần Hi đầy trầm tư.

Chẳng lẽ sau này muốn tăng lương... Đều phải thông qua



bé này à?

Xem ra phải lấy lòng

thật

nhiều rồi.

Ngay khi

anh

ta trong đầu

anh

ta

đang

suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng

một



bé học cấp ba, nhà ăn vô cùng yên tĩnh chợt truyền tới tiếng động từ cửa biệt thự,

một

người làm nhanh chóng

đi

tới mở bộ đàm,

không

biết

nói

gì đó, lúc quay lại đứng trước mặt Lục Chinh,

trên

mặt đều là bất ngờ lẫn ngạc nhiên,

nhẹ

giọng

nói

với Lục Chinh, “Lục tổng, là Cục Công An.”



ấy cảm thấy Lục tổng nhà mình là người luôn tuân thủ pháp luật,

không

giống người phải vào ngồi xổm trong cục cảnh sát.

trên

bàn ăn đột nhiên tĩnh lặng, ánh mắt Lục Cảnh và trợ lý Trương đều dừng

trên

Trần Hi

đang

ngơ ngác sững sờ

một

lúc, rồi mới dời

đi.

Hay là có người qua đường chính nghĩa nào đó

không

quen nhìn Lục tổng

đi

lừa

một



bé nên báo cảnh sát.

“Mời bọn họ vào.” Lục Chinh nhíu mày

nói.

Chẳng lẽ tìm

anh

là vì vụ tai nạn xe cộ kia?

Trong lòng mang chút nghi ngờ, Lục Chinh mặt

không

đổi sắc đứng dậy

đi

ra phòng khách.

một

tay

anh

đút túi, quần tây dáng thụng khoe khóe đôi chân thẳng tắp cường tráng, áo sơ mi chưa cài cúc gọn gàng, cơ ngực hững hờ dưới lớp áo. Lúc

đi

ra, hai người trẻ tuổi với khuôn mặt nghiêm túc

đang

đợi ở cửa đều vô thức nhìn

anh

một

cái, rồi dời ánh mắt về phía



bé mềm mại đáng

yêu, rụt rè

đi

theo sau.

Dáng người



nhỏ

thó, trắng nõn mềm mại, gương mặt ấy đẹp tới nỗi như tỏa ánh hào quang.

Mềm mại lo sợ như vậy, nhưng

không

hiểu sao lại có khí chất rất hợp với người đàn ông cao lớn lạnh lẽo đằng trước.

Lục Chinh quay đầu, đối diện với nụ cười ngại ngùng của Trần Hi.

“Lục Chinh, em, em

đi

cùng

anh.”

(1) Ngũ tệ tam khuyết, cái này liên quan đến

một

phép số học. Ngũ tệ là: quan, quả,

cô, độc, tàn. Tam khuyết là: tài, mệnh, quyền. Thế giới này có quy luật riêng của nó, kẻ nào do thám bí mật của thiên giới và thay đổi quy luật vạn vật

sẽ

bị trời trừng phạt. Bói bằng Kinh Dịch kết hợp với xem bói thực chất là do thám bí mật của trời (nhìn trộm Thiên Cơ),

sẽ

bị trời phạt, hơn nữa việc này rất tốn thời gian và công sức của thầy tướng số.

Giờ giải nghĩa Ngũ tệ tam khuyết là gì:

Ngũ tệ: già

không

vợ gọi là quan, già

không

chồng là quả, già mà

không

có con gọi là độc, trẻ mất cha mẹ gọi là

cô, tàn ở đây là tàn tật. Nếu như mất chồng mất vợ cũng tính là quan, quả, giờ hay gọi là góa vợ, góa phụ.

Tam khuyết là: phúc, lộc thọ, hay



hơn là tiền, tài, mệnh.

+Tài: cả đời

không

có nhiều tiền, tiền mà nhiều

thì

chắc chắn

sẽ

gặp chuyện

không

may, cần dùng tiền để tránh tai họa (của

đi

thay người). Thuộc về những người nghèo.

+ Mệnh: tuổi thọ ngắn, thuộc về người đoản mệnh.

+ Quyền:

không

có nghĩa là thiếu tiền đơn thuần, mà ở đây còn là thiếu phước. Thuộc về người bất hạnh.

Nguồn: Baidu

Bánh bao đậu đỏ


Gà Gà Cung Bảo (cung bảo kê đinh)