Chương 48

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Trần Hi sợ ngây người luôn rồi.

Trước giờ



chưa từng nghĩ lúc



ở cạnh Lục Chinh hay gặp nhiều bất ngờ như vậy.

nói

sao nhỉ, lúc trước ở chung



không

nhìn thấy con ma nào.

Giờ vừa mới giới thiệu bùa đào hoa cho Lục tổng,

anh

đã

có ngay hoa đào tìm tới cửa!



chớp chớp mắt, nắm chặt bùa đào hoa trong tay, nhìn mặt Lục Chinh dần đen lại, “Vậy

anh

có lấy

không?”

Lục Chinh cười lạnh

một

tiếng.

Dù Trần Hi có hơi ngố nhưng chắc chắn cũng nhìn ra tâm trạng Lục tổng

không

tốt.



lặng lẽ cất lại tấm bùa, nghe được tiếng giày cao gót nhanh chóng truyền tới, vừa quay đầu

đã

thấy

một



gái

vô cùng xinh đẹp sành điệu.



ấy đẹp kiểu quyến rũ phóng khoáng, cả người đầy vẻ tự tin, mặc quần áo cao cấp, gương mặt được trang điểm tinh xảo,

đi

dưới ánh mặt trời,



ấy đúng là

một

đại mỹ nữ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Trần Hi chợt nhớ ra, hôm qua trong lúc vội vàng



đã

gặp qua



gái

xinh đẹp này, nghe

nói

đây chính là đại tiểu thư Triệu thị.



cụp mắt, nắm chặt cái cặp to

trên

người, tính rời

đi.

“Lục Chinh!” Triệu Nguyệt bước nhanh tới bên xe Lục Chinh, đôi mắt lấp lánh ánh sánh rực rỡ, cười

nói, “Em

thật

sự

không

ngờ có thể gặp

anh

ở đây.”

Mặt



gái

ửng đỏ, nhìn Lục Chinh bằng ánh mắt tràn đầy tình

yêu, giống như toàn bộ tâm tư đều đặt lên người

anh, dù



gái

này là đại tiểu thư Triệu thị, là mỹ nhân được vô số tinh

anh

tôn sùng

yêu

thích, nhưng



ta lại

không

thích những người đó. Kể từ năm đó, khi



ta vừa gặp

đã

yêu

Lục Chinh,

đã

nhiều năm vẫn luôn dồn mọi

sự

chú ý vào

anh.

anh

ưu tú như vậy, là người được chú ý nhất trong giới kinh doanh.

Cho dù

anh

có ở đâu, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người

anh.

anh

anh

tuấn, chững chạc, mạnh mẽ, vừa tràn ngập tự tin vừa có trách nhiệm,

anh

gánh vác những trọng trách quan trọng của Lục thị, lãnh đạo Lục thị trở thành tập đoàn nổi danh trong nước.

một

người đàn ông xuất sắc đến thế, Triệu Nguyệt dù thế nào cũng

không

thể từ bỏ.

Tiếc là mối quan hệ giữa



ta và Lục Chinh lại vô cùng phức tạp, Lục Chinh rất ghét chuyện



ta tới gần

anh, bởi vậy



ta luôn thấy rất oan ức, cũng thấy

không

phục. Vì sao



ta mãi mà

không

có được trái tim

anh?

một

người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa

anh

tuấn, đầy tính khiêu chiến như vậy làm Triệu Nguyệt

không

thể kiềm lòng, giây phút này, trong mắt



ta

không

nhìn thấy ai khác, chỉ thấy người đàn ông mà mình

yêu

thích.

Nhưng mà Lục Chinh mắt điếc tai ngơ làm lơ



ta.

“Lục Chinh...” Nụ cười ngạc nhiên

trên

mặt



ta dần mất

đi, chợt chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Hi

đang

đứng cạnh mình.

Vẻ đẹp của Trần Hi luôn khiến người ta phải chú ý, trẻ trung ngây ngô còn mang theo nét đẹp đáng

yêu, dù

đang

mặc bộ đồng phục cũ nát cũng

không

che được vẻ đẹp ấy.

“Vậy Lục Chinh, em

đi

học đây.” Trần Hi di di mũi chân

trên

đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyệt

đang

dần

không

vui, bất giác liếc mắt nhìn người

đang

ngồi trong chiếc xe đậu phía sau, đó là

một



gái

nhỏ

ngây thơ,

đang

hướng ánh nhìn tò mò về phía bên này.

Trông



có vẻ

không

sao, nhưng Lục Chinh

đã

sớm cảm nhận được



đối với Triệu thị có cảm xúc rất khác thường.

anh

cẩn thận quan sát, nhìn Trần Hi dường như có hơi xa cách Triệu Nguyệt, Lục Chinh híp mắt, đột nhiên mở miệng

nói, “Lúc tan học

anh

sẽ

tới đón em.”

“không

cần đâu, thế phiền lắm.”

“Vào lớp

đi, đừng để muộn học.” Lục Chinh

không

đáp lại, chỉ nhìn Trần Hi rồi

nói

từ tốn.

anh

không

phối hợp như thế làm Trần Hi thấy hơi bất lực, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhiệm

đang

bước vào cổng trường,



đã

không

kịp từ chối Lục Chinh, chỉ gật đầu rồi đeo cái cặp to bự cúi đầu lao về phía cổng trường.



tranh thủ thời gian chạy vào sân trường mới thở phào

một

hơi, quay đầu lại nhìn Lục Chinh, thấy

một

tay

anh

đang

vắt lên cửa xe nhìn mình, vội vàng cười với

anh

một

cái rồi nhanh chóng chạy

đi. Cảm giác vui sướиɠ lẫn bình yên khi có người luôn dõi theo mình này làm bước chân Trần Hi bỗng

nhẹ

nhàng hơn.



nhanh chóng dâng tràn sức sống, hiếm khi

đi

vào lớp mà thoải mái như hôm nay.

Lục Chinh ở ngoài trường nhìn theo bóng

cô.

Tới tận khi



đã

khuất bóng nơi sân trường

thì

anh

mới thu lại ánh mắt.

“Lục Chinh, sao

anh

lại lơ em?” Triệu Nguyệt thấy Lục Chinh chẳng đáp lại câu nào,

trên

mặt cố gắng nở nụ cười, nhưng nhìn bóng dáng Trần Hi vẫn do dự

nói, “Lạ

thật

đấy,



bé này trông rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Lục Chinh, bé ấy là gì với

anh

thế? Là em

gái

của bạn

anh

à?”

Tuổi tác của Trần Hi khiến Triệu Nguyệt cảm thấy



không

phải là mối uy hϊếp với mình, nhưng

sự

đối xử đặc biệt của Lục Chinh với Trần Hi vẫn khiến Triệu Nguyệt thấy khó chịu trong lòng.



ta quen Lục Chinh lâu như thế, trước giờ chưa từng nghe trong hội

nói

Lục Chinh đối xử với ai tốt như vậy.

Còn lái xe đưa

đi

học, tan học

thì

tới đón?

Trước kia đến đứa em ruột như Lục Cảnh còn

không

được đối đãi tốt như thế có được

không?

“Trông tuổi

không

lớn lắm?” Triệu Nguyệt thấy hơi hoang mang, thử hỏi Lục Chinh

một

chút.

Đáp lại



ta chính là

một

làn khói xe ô tô phả vào mặt. (>.<)

Lục Chinh nhanh chóng lái

đi, hoàn toàn

không

muốn để ý



ta.

“Lục Chinh, Lục Chinh!” Triệu Nguyệt vừa mới đuổi theo hai bước, nhưng mà chạy

trên

giày cao gót quá mất mặt,



ta dậm mạnh chân, chỉ thấy cực kỳ tủi thân, làm



ta muốn khóc chết

đi

được,

thật

sự

không

hiểu mình làm sai cái gì, sao Lục Chinh cứ ghét bỏ



ta thế?

Chẳng lẽ



ta chưa đủ tốt sao?

Tốt nghiệp đại học danh giá, dựa vào năng lực của bản thân tìm được chỗ đứng trong tập đoàn, xuất thân từ tập đoàn lớn như Triệu thị, tuy công ty của gia tộc

không

có phần của



ta, nhưng số cổ phần của Triệu thị mà



ta

đang

có trong tay đủ để



ta ăn no chờ chết đến hết đời. Với cả



ta xinh đẹp như vậy, là người đẹp cấp nữ thần nổi tiếng nhất nhì xã hội, dù

đi

tới đâu cũng khiến người ta si mê ái mộ.

Nhưng vì sao Lục Chinh, chỉ có Lục Chinh là đối xử như thế với



ta?



ta chạy thêm vài bước nữa, nhưng

thật

sự

không

muốn mất mặt chỗ cấp ba như Thừa Đức, đành ôm hận lau lệ khóe mắt, lúc này mới xoay người quay về xe, ngồi chỗ ghế phó lái là

một



bé mặc bộ váy công chúa

đang

hãy còn ngơ ngác,



ta mỉm cười

nói, “Thiến Thiến, hôm qua



đã

đưa cháu

đi

gặp hiệu trưởng rồi đúng

không, hôm nay



sẽ

đưa cháu tới lớp

một

năm hai để học.” (tương tự 11A1 ấy)

Trong mắt



ta nhiều thêm vài phần

yêu

thương,



ràng là vô cùng

yêu

thích



bé này,



bé vội vàng gật đầu, ngẩng đầu cười

một

nụ cười rực rỡ, “Cảm ơn

cô.”



bé vừa cười vừa bước xuống xe, tiện tay phủi phủi làn váy, tò mò nhìn về hướng Lục Chinh rời

đi.

Đúng rồi, nghe

nói



của mình

đã

theo đuổi tổng tài Lục thị

đã

nhiều năm, mẹ dặn

không

được hỏi, nếu

không



sẽ

không

vui.

Bởi vì nhớ lời dặn này nên





không

hỏi nhiều, mặt vẫn nở nụ cười, ngoan ngoãn

đi

theo Triệu Nguyệt vào trường.

Hai người họ trực tiếp

đi

tới lớp

một

năm hai, lớp đó phát

hiện



một

bạn học xinh đẹp chuyển đến, cả lớp lập tức sôi trào. Tiếng sói tru gần như vọt từ cửa sổ ra tới sân thể dục, Trần Hi ngồi bên cửa sổ cũng phải rung rung lỗ tai, cảm thấy hình như mình nghe được rất nhiều tiếng hoan hô của nam sinh.



bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, phát

hiện

không

phải là mấy nam sinh

đang

chơi bóng rổ kêu lên chúc mừng nên cũng

không

để ý lắm, thế là chuyển ánh mắt về phía Khương Noãn

đang

xụ mặt, sắc mặt tối tăm.

Thấy Khương Noãn đưa đồ ăn sáng trong tay đưa cho mình,



vội nhận lấy, thừa dịp Trần Mỹ Mỹ và tiểu Khúc còn chưa tới lớp liền kéo Khương Noãn hỏi

nhỏ, “Khương Noãn, cậu ổn

không?”

“Ổn.” Khương Noãn vác cặp mắt quầng thâm như gấu trúc gật đầu.

Trần Hi hơi do dự, thử thò móng vuốt

nhỏ

của mình qua, nắm lấy bàn tay thon dài của Khương Noãn.

“Cậu làm cái gì đấy?”



ngốc này định làm gì? Khương giáo bá

đang

uể oải tinh thần cũng bị quả trứng ngốc này dọa sợ.

“Tớ biết cậu

không

vui.” Trần Hi cười rụt rè, nhưng vẫn mò lại gần,

nhỏ

giọng

nói, “Hôm qua tớ ở nhà Lục Chinh, có cảnh sát tới nhờ Lục Chinh hỗ trợ điều tra.”

Thấy đồng tử Khương Noãn co lại, Trần Hi vội vàng an ủi



nàng: “Bọn họ có hỏi

một

số chuyện, nhưng tớ cảm thấy câu trả lời của Lục Chinh rất có lợi cho bác Khương. Khương Noãn, rốt cuộc

đã

xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có người chết

không?”



thấy Khương Noãn

không

nói

gì, đành ngượng ngùng vân vê góc áo mình, cảm thấy là bạn bè

thì

lúc này nên thể

hiện

chút tình cảm, thế là



nghiêm túc

nói

với Khương Noãn, “Cậu đừng buồn. Khương Noãn, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ, tớ đều luôn ở cạnh cậu.”

Khóe miệng Khương giáo bá co giựt, nhìn cái



ngốc

đang

dùng ánh mắt chân thành hòng chuyển tình bạn vườn trường phát triển thành tình

yêu

trong sáng nơi vườn trường chiếu lúc tám giờ.

“Trần Hi, gần đây cậu bị nước vào đầu à?”

“Đừng có chửi xéo nhau!” Trần Hi nghiêm túc

nói.

Câu này là

nói

móc



bị hỏng đầu,



vẫn nghe hiểu đấy nhé.

“Vậy

thì

ngậm cái mỏ lại!” Khương giáo bá bỗng cảm thấy mọi lo lắng phiền muộn đêm qua đều

không

còn nữa.

Quả trứng ngốc Trần Hi này còn tủi thân chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia còn



là mềm mại nữa chứ, Khương Noãn bỗng cảm nhận sâu sắc, nếu cậu soái ca Tưởng Dịch kia mà nhìn thấy cảnh này, kiểu gì cũng máu nóng dồn lên, vì



lên núi đao xuống biển lửa quyết

không

từ nan.

Tiếc là Khương giáo bá lại là người lạnh lùng, chỉ hừ lạnh

một

tiếng, liếc mắt nhìn quanh, thấy

không

ai nhìn qua mới đè thấp giọng

nói, “Bố tớ

không

sao. Cũng chỉ hỗ trợ điều tra thôi. Nhưng mà bố tớ có hơi tức.”

Khương tổng

không

tức

không

được mà.

Ông

thật

thà như vậy,

một

ngón tay của thư ký Lý ông cũng chưa chạm tới, ai biết chỉ chớp mắt





đã

chết, cảnh sát còn nghi ngờ ông với ả ta có gian tình nữa chứ.

Quá đáng!

“Thư ký kia

thật

sự

xảy ra chuyện à?”

“Nghe

nói

chết rất thảm. Da

trên

người bi lột sạch, kẻ gϊếŧ



ta chắc chắn là

một

tên biếи ŧɦái.” Khương Noãn biết nhiều hơn



một

chút, lúc này

trên

mặt cũng

hiện

lên chút căm ghét, thấy Trần Hi vẫn như thường

thì

nhíu mày hỏi.

“Cậu

không

sợ à?”

“không

đáng sợ lắm.” Trần Hi cảm thấy nữ quỷ áo đỏ bị tông xe đến biến dạng cả người kia chắc đáng sợ hơn mới phải.



thấy nhiều biết rộng, cho nên

không

hề sợ chuyện lột da kia, thấy Khương Noãn

không

chỉ giựt giựt khóe miệng, đến khóe mắt cũng giựt theo, lập tức có hơi lo lắng, vươn đôi tay trắng trẻo của mình sờ mặt Khương Noãn, quan tâm hỏi han, “Khương Noãn, cậu sợ à?”



vội vàng vỗ ngực, làm ra bộ dạng vô cùng đáng tin,

nói, “Đừng sợ, có tớ đây rồi!”

P/s: Ôi Khương giáo bá và Trần học bá, cặp đôi của lòng em.