Chương 72

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Vâng.” Trần Hi khẽ đáp ứng.

“Đừng khóc.” Lục Chinh lại an ủi thêm tiếng nữa.

“Em

không

khóc nữa.” Trần Hi cố lau sạch nước mắt còn vương

trên

mặt, nhìn Lục Chinh

đang

ở gần sát, hít hít mũi, nghiêm túc

nói, “Em

đã

hứa với ông ngoại rồi,

không

được đau lòng vì những chuyện này nữa. Cũng

không

được khóc.”



không

hiểu sao mình lại bật khóc trước mặt Lục Chinh.

Trước đây

đã

trải qua biết bao ngày tháng nghèo khó,

đi

qua bao nhiêu con đường khó khăn, ngay cả trước mặt ông



cũng chưa từng khóc lóc than thở. Bởi vì



không

cảm thấy mình và ông ngoại phải sống những ngày tháng nghèo khổ như vậy là tủi khổ hay bất hạnh.

Nhưng sao



lại khóc trước mặt Lục Chinh? Trần Hi ngẩn người nhìn Lục Chinh ở đối diện trong giây lát, dần dần dời ánh mắt

đi.

Có lẽ



không

nên khóc trước mặt Lục Chinh.

Bởi vì như vậy rất giống thu hút cảm thông.

“Em, em trước kia từng muốn nguyền rủa ông ta.” Trần Hi vội đẩy Lục Chinh xa ra

một

chút, bỗng thấy mình như được thở lại,



bèn đổi sang đề tài khác, đôi mắt vẫn còn mờ hơi nước, nhưng mang vẻ nghiêm túc

nhẹ

nhàng

nói

với Lục Chinh, “Ông ta là tổn thương mẹ em, mặc dù ông ngoại

nói, khoảng khắc khi ông ra bỏ

đi, mẹ

đã

hết hi vọng với ông ta, thậm chí còn cảm thấy oán hận cũng dư thừa, nhưng em vẫn muốn nguyền rủa ông ta.”

Tuy



nhỏ

tuổi nhưng thiên phú rất cao,

không

chỉ nhìn thấy ma quỷ, mà còn từng làm chuyện đáng sợ hơn thế. Nhưng ông ngoại lại nghiêm khắc ngăn



lại,

nói

cho

cô, bởi vì oán hận

một

người mà kéo theo bản thân thành ác quỷ là sai trái.

một

khi phá vỡ giới hạn của bản thân,

thì

sẽ

cảm thấy những chuyện này chẳng đáng gì.

Cho dù có là lý do gì, chỉ cần

trên

tay dính máu tươi, cuối cùng

sẽ

chẳng rửa sạch được.

Ông ngoại mong



sống trong sạch, làm

một

người tốt.

Những kẻ vì nắm giữ sức mạnh mà

không

kiêng dè điều gì, ông ngoại kể cho



nghe rất nhiều, nhưng lại

không

ủng hộ chuyện như vậy.

Ông

đã

kiềm chế

cô, khi



còn thơ dại, chưa phân



đúng sai

đã

dẫn



về đúng đường, để



dần dần tránh xa việc bị những suy nghĩ xấu xa dẫn lối lên con đường đen tối, thậm chí còn

không

cho



học những nguyền rủa nguy hại đó, còn cả cấm thuật phong thủy, và còn rất nhiều kiến thức

sẽ

khiến



xấu

đi.

Ông chỉ dạy



vẽ bùa bình an, bùa đuổi quỷ, dạy



cách bảo vệ mình. Thậm chí khi ông mất, ông lão lớn tuổi ấy vẫn nắm chặt, dặn dò



nhất định

không

được

đi

lầm đường.

Trong cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi,



vẫn luôn nhớ



lời ông dặn, sau đó tự nhủ hết lần này đến lần khác, mình phải làm người tốt.

không

được gây phiền toái cho người khác.

không

được

yêu

cầu người khác thương hại hay đồng cảm cho mình.

không

được làm chuyện xấu,

không

ham muốn món đồ mà người khác quý tọng,

không

nên tham lam,



vẫn luôn rất nghe lời.

“Nguyền rủa ai? Triệu Viễn Đông? Ý tưởng này

không

tệ.” Điểm mấu chốt đạo đức của Lục Chinh hiển nhiên

không

cao bằng ông lão,

anh

còn thấy rất hợp lý, đầu năm nay, có thù phải báo mới là con đường đúng đắn, tên vương bát đản Triệu Viễn Đông kia

đã

làm chuyện bội tình bạc nghĩa,

không

nguyền rủa ông ta

thì

còn gì là thiên lý?

anh

chỉ tùy tiện

nói

một

câu đơn giản, đến giọng điệu cũng

không

để ý, nhưng

không

hiểu do đâu, vốn

không

chung quan niệm với Trần Hi, nhưng



lại

không

nhịn được, cong cong đôi mắt cười lên,



cảm thấy Lục Chinh với mình

thật

thân thiết, mũi sụt sịt

một

cái rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng em

không

làm.” Lúc



còn

nhỏ, có thể

nhẹ

nhàng nguyền người khác, mặc dù chỉ nguyền rủa mấy người khinh thường mình

không

có ba mẹ cho ngã xe đạp gì đó, nhưng sau khi bị ông ngoại nhìn thấy,



sẽ

bị ông ngoại quản chế.

Thời gian qua lâu,



đã

quên mất cảm giác lúc

nhỏ

mình thuận tiện là rủa được người khác, tới bây giờ,



muốn rủa cũng

không

rủa được. Cái này với Trần Hi cũng

không

biết có được tính là tiếc nuối hay

không, nhưng



vẫn xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, lầm bầm, “Hơn nữa ông ta ở xa quá.”

Triệu Viễn Đông cách xa thiên sơn vạn thủy, dù lúc ấy có muốn rủa cũng chẳng rủa tới nổi.

Giờ ông ta

đã

quay về, nhưng



vẫn

không

làm.

“không

sao hết. Em

không

cần nguyền rủa ông ta.

anh

có thể khiến ông ta sống

không

yên.” Lục Chinh giơ tay xoa đầu Trần Hi, thấy



quay mặt, gật đầu

thật

mạnh, nhìn mình đầy tin tưởng, đôi mắt luôn nhút nhát sợ sệt kia giờ đây

đang

sáng lấp lánh,

anh

im lặng

một

lát rồi chậm rãi

nói, “Trần Hi, ở trước mặt

anh, em

không

cần giống như ở trước mặt ông ngoại.”

“Dạ?”

“Em có thể thoải mái hơn, đừng tự đè nén bản thân, cũng

không

cần căng thẳng như thế.” Thấy Trần Hi dần mở to mắt, Lục Chinh đem những lời

anh

nén trong lòng

nói

ra,

anh

nghiêng đầu, ánh mắt mang theo

sự

dò hỏi,

nhẹ

nhàng

nói

với

cô, “Em mới mười tám tuổi,

không

cần hiểu chuyện như thế, cũng đừng lo lắng

sẽ

gây rắc rối cho người khác.”

Kiểu dạy dỗ Trần Hi khiến Lục Chinh có phần

không

hài lòng,



luôn cố gắng sống tự lập, cố cho mình

không

được tùy hứng, tùy tiện,

không

mang lòng tham, đây đều là phẩm chất tốt đẹp, Lục Chinh chắc chắn phải thừa nhận ông ngoại dạy dỗ Trần Hi rất tốt.

Nhưng

một



bé đương tuổi xuân tươi đẹp, đáng ra

không

cần phải hiểu chuyện như thế.

Đúng ra



nên bung xõa, tùy ý, giống như mấy



bé học sinh cấp ba kia, biết làm nũng còn hay kiếm chuyện phiền hà cho nhà.

Chứ

không

phải như bây giờ, hiểu chuyện quá mức, cũng yên tĩnh quá đáng, mất

đi

vẻ đẹp tuổi xuân.

“Trước mắt

anh, em có thể tham lam hơn

một

chút, cái này

không

ảnh hưởng đến nguyên tắc sống của em.” Lục Chinh thấy Trần Hi cắn môi nhìn mình,

anh

liền nhướng mày, cười hừ

một

tiếng, “Những



bé sợ làm nũng, đều là người

không

có thực lực. Trần Hi, giờ

anh

thuê em nhưng

anh

cũng

không

mong thấy em lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh, đến

một

bữa cơm cũng đắn đo xem mình có chiếm hời từ người ta

không. Bạn bè

không

phải là vậy.”

anh

bình tĩnh nới cà vạt, thấy Trần Hi

không

nói

gì, chỉ cúi đầu,

anh

mới nhàn nhạt

nói

tiếp, “Nếu em

thật

sự

coi

anh

là bạn,

thì

em

không

nên lo sợ

sẽ

gây phiền phức cho

anh.”

“Nhưng em

không

muốn gây rắc rối cho

anh

mà.” Trần Hi lầm bầm.

“Cho nên

anh

rất giận.” Lục Chinh lạnh lùng

nói.

Giọng

anh

lạnh như đá, làm Trần Hi kinh ngạc mở to mắt.

“Lục Chinh, em

không

hiểu.” Nếu là bạn bè,

không

phải nên cố gắng

không

gây thêm rắc rối cho bạn mình mới đúng chứ?”

Nhưng sao Lục Chinh ngược lại còn mong mình kiếm thêm chuyện cho

anh, để

anh

phiền não?

Trần Hi chớp chớp mắt,



cảm thấy cực kỳ mù tịt, nhưng Lục Chinh lại rất bình tĩnh, vừa lái xe vè phía Lục thị, vừa cười lạnh

một

tiếng hỏi: “Nếu em

không

rước thêm phiền cho

anh, vậy

anh

còn cần em làm gì? Mời

một

Thánh Nữ về nhà làm cảnh à?

anh

không

muốn

một

pho tượng hoàn mỹ

không

chút khuyết điểm, mà là chính em,

một

con người có máu có lệ.”

Trần Hi giựt giựt khóe miệng,

nói

không

lên lời.

“Ví dụ như bây giờ,

anh

rất vui khi thấy em khóc trước mặt

anh, bày tỏ thân thế trước kia cho

anh

nghe.” Lục Chinh vừa lái xe vừa vứt những món đồ ăn vặt mà

anh

thấy Trần Hi thích ăn vào lòng

cô, giọng điệu càng thêm lạnh lùng, “Cái này

không

chỉ là đồng cảm, mà còn là

sự

an ủi bạn bè dành cho nhau. Trần Hi, nếu em thực

sự

hiểu chuyện

thì

nên hiểu

anh

không

phải là

một

người ghét phiền phức.”

Lục Chinh

nói

mấy câu vô sỉ như vậy,

thật

sự

nên cho mấy người đáng thương từng bị

anh

cho là phiền phức mà từ chối giúp đỡ kia nghe

một

chút, nhưng tiếc là Trần Hi chẳng biết Lục Chinh đây là kẻ lạnh lùng vô tình, hận nhất là người khác kiếm thêm chuyện cho mình.



còn

đang

đắm chìm trong người tốt việc tốt của Lục tổng khi đại công vô tư giúp đỡ nữ quỷ bị tai nạn giao thông kia.

“Bản tính? Bản tính của em là gì?” Trần Hi cảm thấy mình bị thuyết phục rồi, vừa ôm đồ ăn vặt, vừa ngơ ngác hỏi.

“Bản tính của mấy



bé đều là ăn chơi nhảy múa,” thấy Trần Hi lắc đầu, cái bộ dạng xót tiền cắt thịt.

Lục Chinh nhìn



ngồi ghế phụ, bấm đốt tay tính xem phải tốn hết bao nhiêu tiền, đau lòng đến độ miệng

nhỏ

hít khí lạnh, đôi mắt trợn tròn, lúc này

anh

mới cong cong khóe miệng, từ tốn

nói, “Đây mới là bộ dạng mà

một



gái

nên có.” Cái bộ dạng keo kiệt của Trần Hi đúng là diễn xuất bằng bản chất, Lục tổng thấy rất hài lòng, trông gương mặt trắng nõn của Trần Hi dần đỏ lên, Lục tổng cười hừ

một

tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi, “Giờ em vẫn muốn kiếm tiền à?”

“Vâng ạ.” Trần Hi cảm thấy mình phải mau mau trả hết tiền cho Tɧẩʍ ɖυng mới đúng.

không

thể

nói

Tɧẩʍ ɖυng là con nhà giàu,

không

thiếu tiền nên

không

cần trả cho Tɧẩʍ ɖυng, cứ yên tâm thoải mái nợ tiền mà được à?

“Ngày mai Lục Cảnh mời mấy người bạn tới biệt thự ăn cơm.” Lục Chinh dừng

một

chút,

anh

không

thích Trần Hi qua lại với mấy người trong giới giải trí, dù sao cái giới này quá là loạn, mặc dù giải trí Lục thị trong giới có hình tượng

không

tệ, nhưng nếu

nói

thật, bình thường Lục Chinh cũng nghe người ta bàn tán về

một

ít chuyện loạn thất bát tao gì đó.

Trần Hi đơn thuần như vậy, trong mắt mấy người giới giải trí khác gì dê con, ăn sạch

không

nhả xương. Nhưng khi thấy đôi mắt to sáng lấp lánh hãy còn ửng đỏ của



nhìn sang, Lục Chinh chỉ hừ

một

tiếng, “Lục Cảnh

nói

em có thể tham gia. Thuận tiến bán chút bùa bình an ba

không

của em.”

anh

dừng

một

chút,

nói

với Trần Hi, “Mười vạn

một

tờ,

không

được giảm giá.”

Trần Hi càng trừng to mắt hơn.

“Mười vạn

một

tấm,

thật

sự

được ạ?”

Hóa ra đây mới đích

thật

là gian thương!

cô,



thích!

“Đương nhiên là được. Em là của… bảo vệ của riêng

anh, bùa bình an mà bán rẻ quá

sẽ

ảnh hưởng tới giá trị con người của

anh.” Lục Chinh nhếch khóe miệng trong chớp nhoáng, thấy Trần Hi lại cúi đầu bấm ngón tay tính công trạng, hừ

một

tiếng

nói, “Nghề này của em đều là như vậy, nửa năm

không

khai trương, vừa khai trương là đủ ăn nửa năm.

không

cần chạy theo con đường hàng tốt giá rẻ. Đám nhà giàu chết tiệt chỉ chọn đắt chứ

không

chọn hợp. Nếu em bán rẻ quá, bọn họ

sẽ

nghĩ bùa bình an của em chẳng có tác dụng gì, thậm chí nhìn cũng chả buồn nhìn.”

anh

nói

khá sơ lược, Trần Hi vẫn do dự nhìn

anh

một

cái.

thật

ra



muốn nhắc nhở Lục tổng,

anh

cũng nằm trong đám nhà giàu chết tiệt kia đấy, còn là loại xuất chúng trong những người này nữa.

“Em nhớ rồi.” Trần Hi phát

hiện, mình

thật

sự

không

hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ dư tiền.

Có lẽ trước kia bán rẻ cho Lục Cảnh mấy cái bùa mỹ nhan gì đó đều làm sai rồi.



đúng ra nên bán bùa mỹ nhan mười vạn

một

tấm.

Đại minh tinh, chỉ dùng

một

trăm

đã

mua được tấm bùa mỹ nhan ba

không…Liệu có xứng đáng với giá trị bản thân

không?!