Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Lòng
đang
tràn mong ước, cho nên hôm sau khi Trần Hi được Lục Chinh đón tới biệt thự Lục gia vẫn thấy rất hồi hộp.
Sợ việc kinh doanh
không
thuận lợi.
“Trần Hi, mau qua đây với bọn
anh.” Lục Cảnh mặc đồ siêu đẹp trai, thấy Trần Hi bước xuống khỏi xe Lục Chinh, mặc dù vẫn mặc bộ đồng phục Thừa Đức, nhưng
đã
chịu kéo khóa áo xuống dưới cổ, lộ ra gương mặt
nhỏ
nhắn trẻ trung xinh đẹp khiến người khác đố kỵ.
anh
chàng mỉm cười
đi
tới dắt Trần Hi, lặng lẽ hừ
một
tiếng với Lục Chinh, lúc này mới nịnh nọt
nói, “Đại ca,
anh
yên tâm. Có em nhìn, Trần Hi tuyệt đối
không
rụng sợi tóc nào.”
anh
chàng tràn ngập niềm tin. gần đây Lục Chinh
đang
bận thu thập Triệu thị,
anh
chỉ trầm mặt gật đầu, “Em
đã
nói
vậy. Nếu Trần Hi bị rụng cọng tóc nào…”
“thì
sao?” Chẳng lẽ bảo mình nâng đầu tới gặp?
không
tàn nhẫn tới vậy chứ?
Lục Cảnh rất lo lắng.
“anh
sẽ
hạ thù lao đóng phim của em.” Lục Chinh lạnh lùng đáp.
Lục Cảnh nín lặng.
Đại ca mình là ma quỷ, chắc chắn đấy.
“Biết rồi.”
anh
chàng thấy Trần Hi che miệng cười trộm, hình như thân thiết hơn trước kia rồi, dù lòng thấy hơi nghi ngờ nhưng ngoài miệng
không
hỏi gì, ngược lại còn kéo Trần Hi vào trong biệt thự.
Hôm nay biệt thự rất náo nhiệt, Trần Hi thấy trong phòng khách đều là tuấn nam mỹ nữ, sáng chói cả biệt thự. Trông bọn họ tự tại hơn nhiều so với lúc đứng dưới ánh đèn flash, có vài người nhìn rất thân với Lục Cảnh, vứt bỏ hình tượng, gác thẳng chân dài lên tay vịn sofa, hiển nhiên
không
ngại ngần gì.
Thấy Lục Cảnh dắt theo
một
cô
bé vào, dàn trai xinh
gái
đẹp đều nhìn sang.
“Ái chà, em
gái
này
thật
xinh đẹp. Lục Cảnh, cậu đừng đùa với lửa đấy nhé.”
một
người đẹp lãnh diễm mặc váy màu đen, dáng người cao gầy bước tới, thấy Trần Hi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mình, lập tức
không
nhịn được cười,
nói, “Em
gái
này xinh quá cơ. Em tên là gì thế?”
Đôi mắt được đánh phấn mắt màu đen của
cô
ấy chớp chớp, mặt Trần Hi lập tức đỏ lên.
cô
vốn là người có tính hay ngại, chỉ biết vò vò góc áo, giới thiệu bản thân với mọi người, “Em tên là Trần Hi ạ.”
cô
ngây thơ như vậy, vừa gặp người lạ
đã
ngại ngùng, đại mỹ nữ liếc mắt nhìn Lục Cảnh rất chi là thâm sâu.
Cầm thú!
Lòng Lục nhị thiếu khổ
không
tả nổi.
anh
chàng nào dám cầm thú với Trần Hi.
không
sợ ngày mai phải “đàm đạo” với ma à.
“Trần Hi là thiên sư tư nhân của đại ca tôi, chuyên bảo vệ
anh
ấy.” Trước tiên Lục Cảnh lợi dụng Lục Chinh để nâng giá trị con người của Trần Hi, dù gì có thể làm thiên sư tư nhân cho Lục Chinh, vậy thực lực chắc chắn phải trải qua
sự
chứng thực của Lục Chinh đúng
không?
Thấy đám bạn đều mở mắt kinh ngạc nhìn Trần Hi
nhỏ
bé, dường như
không
ngờ Trần Hi lại có bản lĩnh lớn đến vậy, Lục Cảnh lập tức phổng cả mũi, cào cào kiểu tóc rối loạn của mình, lộ ra gương mặt tuấn tú, trong mắt đầy
sự
hoạt bát, sau khi đẩy Trần Hi ngồi xuống sofa, lúc này mới ngầng đầu, mang theo
sự
kiêu ngạo
nói, “Hi Hi nhà tôi cực kỳ lợi hại!”
“Thiên sư à?” Lúc này, ngay cả đại mỹ nữ kia cũng thu lại
sự
trêu đùa
trên
mặt.
Có lẽ người thường
không
cho là đúng, nhưng bọn họ lăn lộn trong giới giải trí này, đều có vài phần tôn trọng với nhân vật như vậy.
Nếu
không, ai có thể biết được mình
sẽ
gặp phải cái gì,
một
ngày nào đó
sẽ
phải nhờ đến người ta.
“Nếu là thiên sư riêng của Lục tổng, vậy Hi Hi là nhân tài số
một
số hai rồi.” Đại mỹ nữ mỉm cười vươn tay chào Trần Hi, “Chị là Lương Tĩnh, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn.”
cô
ấy ân cần vươn tay chào hỏi, Trần Hi vội nâng tay cầm tay
cô
ấy, nhưng khoảng khắc cầm tay ấy, Trần Hi ngẩn người, cẩn thận nhìn Lương Tĩnh vài lần mới chần chờ hỏi, “Lương tiểu thư…”
cô
vừa mở miệng, Lương Tĩnh mỉm cười cắt ngang,
nói
với Trần Hi, “Gọi chị Lương là được rồi. Em là bạn của Lục Cảnh, đương nhiên cũng là bạn của chị.”
cô
ấy cười rất sảng khoái, nhưng Trần Hi đắn đo
một
chút, cuối cùng vẫn hỏi thử, “Chị Lương, gần đây có phải chị gặp quỷ
không?”
trên
tay Lương Tĩnh quấn quỷ khí.
cô
tuyệt đối
không
nhìn nhầm.
“Gặp quỷ?
không
có. Chỉ là gần đây ngủ
không
ngon thôi.” Lương Tĩnh thấy Trần Hi mím môi nhìn mình, bỗng thấy
cô
bé này
thật
thú vị, cười
nói, “Gần đây chị nhay mất ngủ, em xem…”
cô
ấy dùng màu phấn đậm để che
đi
quầng thâm mắt, trông thần thái sáng láng, cũng
không
có vẻ mệt mỏi. Mấy minh tinh bên cạnh bật cười, nhưng Lục Cảnh
thì
không, thấy Lương Tĩnh có vẻ
không
thèm để ý
thì
nhíu mày
nói, “Lương Tĩnh,
cô
đừng coi đó là chuyện bình thường. Hi Hi nhà tôi cực kỳ linh.”
Mình
đã
được Trần Hi cứu mạng mấy lần rồi nhỉ?
Trần Hi rất nhạy với quỷ khí,
anh
chàng
thật
sự
thấy hơi lo lắng.
“Được, chị biết rồi. Cảm ơn Trần Hi nhé.” Lương Tĩnh vẫn
không
để trong lòng, nhưng
cô
ấy vẫn thấy Trần Hi rất đáng
yêu, cười hỏi, “Nhưng nếu gặp quỷ
thật
thì
phải làm sao?”
Mặc dù
cô
ấy ở trong giới giải trí có kiến thức rộng rãi, nhưng vì chưa từng gặp các loại kỳ văn dị
sự
trong truyền thuyết nên cảm thấy rất thú vị. Trần Hi suy nghĩ, mặc dù cảm thấy tướng mạo của người này quái quái, nhưng mình lại
không
biết xem tướng, chần chờ
một
chút rồi lấy ra
một
tấm bùa bình an, “Chị Lương,
trên
người chị có quỷ khí, chắc chắn
đã
bị quỷ nhắm tới. Em bán cho chị tấm bùa bình an này, nhưng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho chị
một
lần.”
“Bùa bình an?” Lương Tĩnh nhìn tờ giấy vàng làm bùa bình an, cầm lấy rồi cười hỏi, “Được, cảm ơn em nhé Hi Hi. Bao nhiêu tiền? Chị mua.”
cô
ấy là đại minh tinh thành danh
đã
lâu, đại diện của vô số nhãn hàng, đương nhiên
sẽ
không
để ý chút tiền lẻ này, Trần Hi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Cảnh
đang
muốn há mồm
nói
một
cái, vội vàng đoạt lời của Lục nhị thiếu, nghiêm túc giơ ngón tay trắng trẻo của mình lên, “Mười vạn
một
tấm. Chị Lương, chị là khách hàng đầu tiên của em, nên em
sẽ
tặng cho chị
một
tấm bùa đuổi quỷ.
không
thể nhiều hơn!”
Mặt mày
cô
nghiêm túc, giống như đưa
một
tấm bùa đuổi quỷ
đã
đủ lỗ rồi.
Lương Tĩnh có phần kinh ngạc.
một
tấm bùa bình an mà mười vạn tệ, có hơi đắt.
Nhưng mà Trần Hi là bạn của Lục Cảnh… Thấy Lục Cảnh che mặt
không
đành lòng nhìn thẳng, hiển nhiên quan hệ với Trần Hi rất tốt, mười vạn để nâng
một
tấm bùa của Trần Hi cũng chẳng đáng gì,
cô
ấy gật đầu cười
nói, “Được rồi, mười vạn
thì
mười vạn, bán cho chị
một
tấm thử xem.”
cô
ấy cười cười nghe Trần Hi đọc số tài khoản cho mình, sau đó chuyển khoản sang, tiện tay treo tấm bùa bình an và tấm bùa màu đen tên là đuổi quỷ gì đó lên làn váy đen, lúc lay động trông cũng rất thú vị. Cái này khiến khóe miệng
cô
ấy cong cong, Lục Cảnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Hi với vẻ
không
tin được.
“Em, em tăng giá rồi?” Lãi ít nhưng tiêu thụ nhanh
đã
nói
đâu?
“một
thương hiệu tốt cần phải có danh tiếng.” Trần Hi nghiêm túc đáp lời.
“Nhưng thế này
thì
đắt quá.”
“Hàng rẻ chất lượng cao, người dùng tâm đắc!”
cô
bé xinh đẹp
nói
càng nghiêm túc.
*câu quảng cáo
trên
đã
bị lệch khỏi bản gốc
“…Em học cách quảng cáo của ai thế?” Lục Cảnh cạn lời hỏi
cô.
“Hôm qua lúc em xem phim
thì
quảng cáo này nhảy ra giữa phim.” Trần Hi hạ thấp tiếng,
thì
thầm với Lục Cảnh, “Chính là bộ phim bạch nguyệt quang mà
anh
đóng ấy, rất đẹp, em xem xong rồi.”
Lúc
cô
ngồi trong văn phòng Lục Chinh nghỉ ngơi, tua nhanh nên
đã
xem hết bộ phim ấy, giờ vẫn còn dư vị, chân thành
nói
với Lục Cảnh
đang
co rút khóe miệng, “anh
đóng rất đạt.” Trông như
cô
đang
thật
sự
khích lệ mình, Lục Cảnh giựt giựt khóe miệng,
thật
sự
không
ngờ có thể nghe câu khen ngợi kỳ quái này từ trong miệng Trần Hi, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ, “Em thấy đẹp là được.”
“Thực
sự
rất đẹp.” Trần Hi vừa
nói
chuyện, vừa làm quen với mấy người bạn của Lục Cảnh.
Bọn họ đều là sao lớn mà Lục Cảnh quen biết trong giới giải trí nhiều năm, mặc dù bên ngoài vẫn muốn giữ chút hình tượng, nhưng ở chỗ này lập tức bung lụa, tung hoàng các kiểu, làm Trần Hi cảm thấy nếu mấy sao lớn này mà được bung hết cỡ chắc fan thoát ào ào mất. Chỉ có Lục Cảnh cười ha ha cười đùa với đồng bạn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ
trên
cổ tay.
Thấy
anh
chàng nhìn đồng hồ
đã
nhiều lần, Lương Tĩnh thò tới gần hỏi, “Có ai chưa tới à?”
“Michelle
nói
muốn tới.” Lục Cảnh vừa mở miệng,
không
khí lập tức lặng ngắt.
“Gần đây
cô
ấy đúng là xui
thật.”
một
lát sau, giống như
không
khí lặng ngắt ấy
không
tồn tại, Lương Tĩnh lúc này mới thở dài
nói, “Nhưng mà con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước đúng
không? Gặp loại đàn ông chẳng ra gì, nếu như vậy mà
không
gượng dậy nổi chẳng phải cho tên khốn nạn kia đắc ý à? Chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh thoáng mát, có đáng gì? Bà đây trước kia có ảnh gì mà chưa từng bị lộ. Chỉ cần trong lòng chịu được, lộ vài tấm
thì
có làm sao?”
một
ngôi sao lớn như
cô
ấy trước đây từng bị lộ ảnh, mấy tấm ảnh đấy cực kỳ xấu hổ, nhưng nếu
không
chịu nổi những lời đàm tiếu,
thì
Lương Tĩnh cảm thấy tố chất tâm lý của Michelle
không
được cao lắm
cô
ấy
nói
tới đây bỗng thấy mất
đi
sự
thú vị.
“cô
ấy cũng đâu phải người kiên cường gì.” Lục Cảnh khó xử
nói.
“Nào có ai trời sinh
đã
kiên cường? Gặp nhiều tên vương bát đản, tự mình phải vượt qua thôi.” Lời Lương Tĩnh nhận được
sự
đồng ý của mấy người trong biệt thự.
Dẫu sao bọn họ cũng
không
phải người chưa từng dính tai tiếng gì.
Mặc dù bê bối thực
sự
không
ít, nhưng cũng đâu có ai bị trầm cảm đúng
không?
Trần Hi ở bên cạnh nghe Lục Cảnh giải thích với Lương Tĩnh,
cô
ấy thấy Lục Cảnh lo lắng cho bạn tốt như vậy, cười hì hì hỏi, “anh
nói
nhiều như thế, có phải có ý gì với
cô
ấy
không?”
Thấy Lục Cảnh khẩn trương hẳn lên, ngay cả ông
anh
ruột cũng
không
khiến
anh
chàng hồi hộp đến vậy.
“Sao có thể!” Lục Cảnh tức chết mất,
không
ngờ Lương Tĩnh lại mong mình đội tiếng oan lên đầu, tức dậm chân.
Lương Tĩnh thấy
anh
chàng khó chịu như vậy, lập tức nổi lên ý xấu muốn trêu đùa, Trần Hi
đang
nghe bọn họ
nói
chuyện, chợt thấy ở cựa biệt thự có
một
người con
gái
cao gầy xinh đẹp nhưng sắc mặt tiều tụy bước vào.
Mái tóc dài
không
chải, xõa vai, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt.
Trần Hi nhìn thoáng qua, phát
hiện
mình biết người đẹp cao gầy chân dài này.
Đây là bạn tốt của Lục Cảnh, người mẫu xinh đẹp Michelle.
Nhưng
trên
cổ tay của người mẫu xinh đẹp này lại
đang
đeo
một
cái lắc tay kiểu dây xích,
không
hiểu sao lại khiến Trần Hi thấy hơi bất an.