Chương 15: Lo Lắng Cho An Trạch.

An Trạch vừa mở mắt ra, đầu tiên trong tiềm thức của anh rất đấu tranh để có thể tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt của mình anh mới từ từ bình tĩnh lại.

“Hóa ra là một giấc mơ!” Vẻ mặt của An Trạch nhìn như chỉ duy nhất một phần đời còn lại của anh vừa mới được vớt lên từ dòng sông lạnh giá vậy.

“An Trạch, cậu làm chúng tôi sợ chết khϊếp, vừa rồi cậu bị làm sao vậy?” Huỳnh Đông hỏi.

“Anh nên chú ý nghỉ ngơi đừng thức khuya nữa.” Ben cũng nói vào, “Mặc dù tiền rất quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn.”

“Nếu chưa viết xong tôi có thể giúp cậu viết một phần mà. ” Lý Anh cũng tiếp lời mọi người.

“Đi, đến bệnh viện kiểm tra cho chắc.” Huỳnh Đông muốn đưa An Trạch đến bệnh viện để xem tình hình cậu ta có còn nguy hiểm hay không.

“Tôi không sao, lúc nãy tôi vừa gặp ác mộng, giờ không sao đâu.” An Trạch lắc đầu từ chối.

“Giấc mơ gì mà lại khiến anh sợ hãi đến như vậy?” Ben tò mò hỏi.

“Tôi nằm mơ thấy tên biếи ŧɦái đang mổ l*иg ngực của mình ra, dù tôi có van xin cỡ nào hắn cũng không buông tha, trong giấc mơ thật sự muốn thoát khỏi đó nhưng lại không thể thoát được, cả người như bị đông cứng trên chiếc giường lạnh lẽo.” Vừa nhớ lại tình huống trong mơ An Trạch đã cảm thấy l*иg ngực mình đau nhói trong vô thức anh vươn tay che lại ngực.

"Là do anh quá lo lắng thôi. Dù cảnh sát chưa bắt được kẻ sát nhân chuyên mổ l*иg ngực của các nạn nhân nhưng mục tiêu của hắn đều là những cô gái tuổi đôi mươi trẻ trung xinh đẹp. Còn anh là đàn ông tại sao lại lo lắng chứ? Hơn nữa còn hàng chục triệu người trong cái thành phố này, sát suất tiếp cận anh chỉ là một trên một triệu, khó hơn trúng số độc đắc nữa đó." Ben nói.

Khoảng một tháng rưỡi trước, tại thành phố này đã bất ngờ xảy ra một vụ án mạng, trong căn nhà cho thuê của một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, cô ta bị rạch một nhát dao giữa l*иg ngực, con dao mổ cắt đi quả tim của cô gái một cách đau đớn. Nửa tháng sau đó, hai lần liên tiếp lại xảy ra hai trường hợp tương tự. Một người sống sót do thuốc gây mê của tên bắt cóc giữa chừng hết tác dụng, khi con dao trong tay tên sát nhân vừa cắt được khoảng hai centimet trên l*иg ngực cô gái, có lẽ do sự chống trả quá quyết liệt và la hét nên tên sát nhân đã bỏ lại cô gái và đào tẩu, cô gái đã hết sức cố gắng để gọi điện báo cảnh sát và nhờ vậy mà cô được cứu sống.

Sau đó, một phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn cô gái thì mọi người mới biết được kẻ sát nhân đang muốn đánh cấp quả tim của người sống, đặt biệt là các cô gái trẻ, hắn đã dùng thuốc gây mê cục bộ cho nạn nhân và để nạn nhân có thể nhìn thấy l*иg ngực của mình bị mổ ra một cách ghê rợn, sau đó hắn sẽ nhìn khuôn mặt của nạn nhân giống như một con chuột đáng thương trong phòng thí nghiệm, nhìn quả tim của nạn nhân đang đập thoi thóp trong l*иg ngực. Sau khi chiêm ngưỡng thỏa mãn thành quả của mình hắn sẽ cắt lấy quả tim ra khỏi l*иg ngực, kết thúc mạng sống yếu ớt của nạn nhân.

Ngay sau khi tin tức này được đăng trên mặt báo, mọi người trong thành phố bỗng nhiên bị rơi vào trạng thái lo lắng và hoảng loạn, đặc biệt là những cô gái sống một mình trong các căn nhà cho thuê, cũng vì chuyện này mà có rất nhiều người gặp ác mộng suốt đêm không thể ngủ yên. Đây cũng là lý do một tháng trước Trương Lăng mất kiểm soát. Nhưng rất may sau đó tên biếи ŧɦái không phạm thêm một tội ác nào nữa, tâm trạng người dân cũng dần nguôi ngoai đi phần nào.

“Ngày hôm kia, một người bạn sống gần căn hộ của tôi, cô ấy đã bị sát hại và bị lấy đi trái tim, chính tôi là người đã gọi cảnh sát.” An Trạch run rẩy nói.

“Cái gì?!” Tất cả mọi người điều kinh ngạc, “Không phải đã hơn một tháng rồi hắn không gây án nữa sao?

“Đó là bởi vì cảnh sát không cho phép công khai sự thật vì sợ gây ra hoảng loạn trong lòng người dân.” An Trạch nói, “Tôi… Vào ngày hôm đó tôi vừa đi làm về, khi ra khỏi thang máy tôi tình cờ nhìn thấy một bóng đen từ trong căn hộ của cô ấy bước ra. Tôi cứ tưởng đó là ăn trộm, nên…"

"Cái gì?!" Mọi người lại bị sốc, Trương Lăng không khỏi cau mày.

“Hắn có nhìn thấy mặt cậu không?” Lý Anh hỏi.

“Tôi không biết, nhưng lúc đó chỗ thang máy có ánh đèn khá mờ, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn đang quay lại nhìn về phía mình, rồi bước nhanh vào thang máy.”

“Chính là vì vậy mà mấy ngày nay cậu không dám về nhà ngủ, cậu sợ tên sát nhân biếи ŧɦái đó tìm đến nhà vì nghĩ cậu đã nhìn thấy mặt hắn?” Huỳnh Đồng nói.

“Ừ, tôi nghĩ là vậy.” Mặt An Trạch tái mét mà gật đầu, vì anh là người duy nhất nhìn thấy bóng dáng tên sát nhân kia, có thể tên đó sẽ lầm tưởng anh đã nhìn thấy mặt mũi hắn nên giờ An Trạch rất sợ hãi.

“Sao anh không đến nhà em ngủ.” Ben nói.

"Không, tôi ở công ty là được rồi, tôi không muốn làm phiền mọi người phải lo lắng cho tôi. Bất quá, chúng ta gần đây cũng chưa sắp viết xong bản thảo, ban ngày tôi đến làm việc và ban đêm thì ngủ lại công ty luôn là được rồi." Quan trọng nhất là tên sát nhân không biết lúc nào sẽ tìm tới để gây tội ác cho nên không nên liên luỵ đến các đồng nghiệp tốt bụng trong công ty.

“Nhưng cậu sợ hãi như vậy thì làm sao có thể làm việc được?” Trương Lăng nói.

“Ở đây an toàn hơn, huống chi bên kia đường là đồn cảnh sát, tôi sẽ không sao đâu, tôi cũng không cảm thấy lo lắng nữa.”

Mọi người cũng nghĩ đến điều này, kẻ sát nhân sẽ không kiêu ngạo tới mức dám gây án trước cửa đồn cảnh sát hình sự.

“Hay là tôi mua cho cậu vài viên thuốc ngủ, tôi nghĩ dù là vậy cậu cũng sẽ ngủ không ngon đâu.” Huỳnh Đông nói.

“Không được, uống thuốc ngủ lỡ như không thể tỉnh dậy khi gặp ác mộng thì biết làm sao?” Lý Anh lắc đầu, tuy rằng giấc mơ chỉ là giả nhưng cũng rất đáng sợ.

"Ừ, vừa rồi anh ấy hoảng sợ đến mức hét lớn, nhưng dù chúng ta có gọi thế nào anh ấy cũng không chịu tỉnh dậy. Đừng uống thuốc ngủ nữa, trong mơ chỉ sợ chết khϊếp rồi chết luôn cũng không chừng." Ben nói lời trêu chọc.

“Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy, trong mơ không ai bị dọa đến chết đâu.” Huỳnh Đông giận dữ nói.

Huỳnh Đông ở một bên trong tự nhiên mà liếc nhìn Trương Lăng.

“Xin lỗi, có phải Trương Lăng làm việc ở đây không?”

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe từ ngoài cửa vọng vào, mọi người đang thảo luận về giấc mơ của An Trạch cùng lúc quay đầu lại và nhìn thấy một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu trong trang phục dân tộc sặc sỡ, với mái tóc dài buộc ra sau lưng và đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, Lạc Thư đứng trước cửa với cái balo trên tay, cậu mỉm cười cúi chào mọi người khi thấy trong đám người đang đứng có Trương Lăng.