Chương 4: Đây Là Con Người Chứ Không Phải Bị Ma Nhập

“Trương Lăng!”

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau thì từ trong đồn cảnh sát có tiếng gọi lớn, đó là viên cảnh sát lúc nãy hỏi cung Trương Lăng, “Anh quên chìa khóa này.”

Trương Lăng xoay người bước đến chỗ viên cảnh sát và cầm lấy chìa khóa, “Cảm ơn.”

Viên cảnh sát có chút lo lắng khi nhớ đến hành vi đánh người lung tung của Trương Lăng, nếu một ngày nào đó anh ta chạm trán với một gã đàn ông mạnh hơn thì chắc chắn sẽ bị no đòn không chừng còn bị người ta nhỡ tay đánh chết cũng nên.

“Lần sau đừng tùy tiện đánh người, nếu còn như vậy tôi nhất định sẽ bắt anh.” Viên cảnh sát đưa chìa khoá cho Trương Lăng không khỏi mở miệng dặn dò.

“Anh… đợi đã.”

Viên cảnh sát tức giận khi thấy thái độ lấy chìa khoá rồi nhanh chóng quay đi của trương Lăng. Còn Trương Lăng thì thờ ơ cười cười tiếp tục bước đi với chìa khóa trong tay, khi thấy hồn ma vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích thì anh chỉ liếc mắt nhìn rồi bỏ đi. Hôm nay anh vừa đánh chết một con ma xui xẻo khi đã nhập vào xác một người đi đường nên tâm tình rất tốt, anh định không quan tâm đến con ma to gan dám nhìn chằm chằm vào anh lúc này. Ngay khi Trương Lăng định bỏ qua cho hồn ma đó và đi thẳng qua đường chỗ dành riêng cho người đi bộ thì hồn ma đột nhiên dừng lại ngán trước mặt anh.

Giọng của Lạc Thư rất khẽ, "Trương Lăng."

Ánh mắt hưng phấn của Lạc Thư sáng lên, ông nội nói đúng, vị hôn thê tương lai thật đúng là thuần khiết, vừa nhìn thấy liền khiến người ta cảm thấy vui vẻ năng lượng tràn trề, nhưng tên này không phải con gái mà là một người đàn ông, thế nghĩa là sao nhỉ? Hay có một người khác ngoài người chỉ định có nguồn năng lượng thuần khiết giống như ông nội đã nói. Nhưng có phải anh ta tên là Trương Lăng không? Trương Lăng cũng không nhất thiết là tên con gái mà?

Khi nghe có người gọi Trương Lăng giật mình, anh dừng bước đứng nhìn chằm chằm hồn ma dám táo bạo hơn cả mong đợi mà gọi tên mình. Sau đó đột nhiên anh mừng rỡ, anh đã từng gặp rất nhiều yêu ma nhưng hôm nay thật sự gặp phải một hồn ma dám đối mặt với mình. Chắc chắn có điều gì đó thú vị lắm đây.

“Đi nào.” Trương Lăng dùng khẩu hình miệng nói khẽ với Lạc Thư.

Từ nhỏ Trương Lăng đã có một thể chất đặc biệt nên xung quanh anh luôn có hồn ma đeo bám. Những bóng ma này tụ tập xung quanh không phải để làm anh bị thương, mà là thèm muốn âm khí bao quanh anh, theo lời của những hồn ma bị đánh trước khi tan biến thì anh giống như một trạm xăng di động rất lớn của chúng. Chỉ cần ở bên cạnh và hút lấy âm khí của anh thì một hồn ma bình thường cùng linh thể sẽ có thể nuôi dưỡng nó trở nên mạnh mẽ hơn, và có cơ hội biến trở thành ác quỷ.

Hồn ma trước mặt này cũng không có oán hận, cứ tưởng rằng nó muốn hấp thu một ít âm khí để nuôi dưỡng linh thể nhưng xem ra không phải, lúc trước các hồn ma tuy thích bám theo anh nhưng vẻ mặt đều rất sợ hãi, nhưng con ma này lại không giống bọn chúng, chẳng lẽ không phải muốn hút âm khí của anh?

Lạc Thư vui mừng khi nghe Trương Lăng ra hiệu bảo mình đi theo, ngay lập tức cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, cả hai lần lượt đi về phía cổng chung cư. Trương Lăng đang sống trong tòa nhà chung cư phòng 108. Nếu đi vào từ lối vào chính của toà nhà thì phải đi vòng quanh khu vườn trung tâm và phải đi bộ một quãng đường dài. Vì vậy, Trương Lăng đi vào từ cửa phụ trên phía tay trái có thể đi đến cửa thang máy. Bảo vệ chung cư nhìn thấy Trương Lăng cúi đầu chào anh, sau đó ông sửng sốt khi nhìn thấy Lạc Thư đi sau Lưng Trương Lăng, vì quá bất ngờ nên ông chỉ há miệng và tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai người chứ không nói được bất cứ lời nào. Vì có chủ nhà đi trước nên không có lý do gì ông lại gọi Lạc Thư lại mà không cho vào.

Trương Lăng bước đến thang máy, Lạc Thư đứng sau lưng anh.

Trương Lăng bước vào thang máy, Lạc Thư cũng bước vào theo.

"Cậu..." Trương Lăng định ngăn người phía sau lại nhưng chưa kịp quay lại thì người phía sau đã đi đến, vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên đầu Lạc Thư bị đυ.ng vào ngực Trương Lăng.

“A!” Bởi vì bước vội để cùng vào thang máy nên Lạc Thư không ngờ Trương Lăng sẽ đột ngột quay người lại, bước chân quá nhanh làm cậu đâm đầu thẳng vào ngực anh.

“Cậu!” Trương Lăng bất chợt lên tiếng nhưng giọng điệu của anh hoàn toàn khác, không thờ ơ mà là quan tâm xem người đυ.ng đầu vào ngực mình có bị đau hay không, trong khi người bị đυ.ng đầu ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ đầy ngạc nhiên.

Lúc nãy khi hai người đi bộ về, vì chỗ đông người nên cả hai luôn giữ khoảng cách hơn một mét, thêm vào đó, Trương Lăng từ nhỏ đã quen bị các loại hồn ma bám theo nên không muốn đứng quá gần xác bọn chúng, và anh cũng không quan tâm nhiều đến điều đó. Cho đến khi Lạc Thư đâm sầm vào người anh thì cảm giác thật sự rất khác lạ, dù đó là sức nặng hay nhiệt độ từ cơ thể của người này và nguồn năng lượng phát ra, sự thật cho anh biết đây là một con người với hồn phách chính chủ chứ không phải hồn ma đang chiếm xác như anh đã nghĩ.