Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp

Chương 33-1: Dị năng cửa không gian

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm của Thích Tư Thành đã thành công gặp được các chiến sĩ cơ giáp khác, chỉ là cuộc gặp mặt này không mấy thân thiện, phía sau năm chiếc tanker là hàng trăm nghìn vật ô nhiễm, cảnh tượng hoành tráng làm nền cho đường chân trời tuyệt đẹp bên ngoài tháp cao.

Có quá nhiều vật ô nhiễm khiến các chiến sĩ cơ giáp buộc phải thay đổi hướng, quay đầu bỏ chạy.

Vừa thấy Thích Tư Thành, nỗi chua xót trong lòng Triệu Lạc Kiệt mấy ngày vừa rồi đột nhiên dâng trào, như gặp được người nhà thân thương, hắn phấn khích hét lên: "Đội trưởng!"

Thích Tư Thành: "Cậu đừng có mà qua đây! Chuyện gì xảy ra với mấy người vậy hả?"

Hubert: "Mẹ kiếp, mấy người điên rồi à! Chọc sao thì chọc chứ, mắc gì lôi nhiều hàng qua đây vậy! Mau tắt lá chắn chói mắt kia đi!"

Triệu Lạc Kiệt: "... Không tắt được, tôi phải kéo tụi nó đó."

Bộ hắn không muốn tắt sao?? Là không được phép tắt đó!!

Hoắc Diễm gia nhập đội ngũ, gặp người quen thì cười khà khà: "Đây không phải là đội trưởng Thích và đội phó Hubert sao? Gặp được mấy ông may ghê."

Thích Tư Thành nhận ra được giọng của Hoắc Diễm, đội trưởng của KID: "Đội trưởng Hoắc, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đội đột kích của bọn này đã đến gần tháp cao." Hoắc Diễm vừa bay vừa giải thích, vẫn chưa chịu tắt đèn nháy của lá chắn: “Bọn tôi chịu trách nhiệm thu hút vật ô nhiễm, tạo cơ hội cho họ."

Thu hút vật ô nhiễm...?

Thích Tư Thành hơi hạ mắt, nhìn vật ô nhiễm đang chạy dưới chân cơ giáp, cuối cùng anh ta cũng biết mục đích của hành động bật đèn nháy điên rồ này: "Phương pháp này quá lãng phí năng lượng, hơn nữa hành động ban đêm…"

Triệu Lạc Kiệt: "Đội trưởng, năng lượng đủ dùng, năng lượng của chúng tôi đều đầy."

Mặc dù đã xài tiết kiệm hết mức có thể nhưng năng lượng của Hubert giờ cũng chỉ còn 30%, nghe vậy thì kinh ngạc: "Mấy người lấy năng lượng ở đâu!?"

"À, một em trai của đội chúng tôi đã thiết lập điểm sạc tạm thời, năng lượng của mọi người sắp cạn đúng không? Chúng tôi cũng phải quay lại, dẫn mọi người qua đó sạc luôn." Hoắc Diễm thành thạo, bắt đầu kéo người vào kênh: "Tôi sẽ kéo mọi người vào kênh trước, tín hiệu của nơi này lúc tốt lúc xấu, vào kênh trước để tránh mất liên lạc."

Hubert: "Má xịn vậy, có chỗ nạp năng lượng hở?"

Triệu Lạc Kiệt: "Khoản năng lượng dự phòng đó bọn này mượn tạm từ khu phòng thủ phụ á."

Giữa tiếng ồn ào của kênh liên lạc, âm thanh hỗn loạn của chiến trường vang lên ầm ầm.

"Quý Thanh Phong đã vào rồi nhé!”

"Tiếp theo! Ai xông vào được thì người đó hời!"

"Nhanh lên, bên ngoài có vật ô nhiễm đang vòng qua! Dù thế nào cũng phải vào tháp trước khi chúng nó quay về!”

Thực hiện nhiệm vụ bấy lâu, đây là lần đầu tiên Thích Tư Thành gặp phải cảnh hỗn loạn tột độ như thế này, không có bất kỳ chiến lược nào, như thể quay về thời kỳ chiến tranh nguyên thuỷ nhất. Anh ta và Hubert bị buộc phải tham gia vào cuộc đào tẩu của đám cơ giáp tanker, vừa bay vừa nghe âm thanh gào thét của những người khác trên kênh liên lạc.

Toàn bộ khu vực xung quanh trạm C đều loạn cào cào, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều chiến đấu riêng lẻ, mục tiêu hàng đầu là xông vào tháp cao.

Chỉ trong chốc lát, đã có vài người đột phá vòng vây chui vào bên trong.

Khi Ứng Trầm Lâm xông vào tháp, bảy người trong đội đột kích của họ cũng đã an toàn đứng bên cậu, chỉ có vật ô nhiễm bị cô lập bên ngoài vòng phòng thủ của tháp cao: "Chương trình khôi phục ở phòng điều khiển trung tâm, ba người đến đó đi, những người còn lại chờ tiếp viện."

"Lưu ý phòng thí nghiệm bên trong trạm C đó."

Lúc này, Ứng Trầm Lâm đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm đυ.c kèm theo tiếng rít của dòng điện, sau đó anh nhìn thấy cơ giáp phát ra âm thanh - Tật Phong-QSC.

Ứng Trầm Lâm: "Phòng thí nghiệm?"

Thích Tư Thành nhìn nguồn âm thanh, phát hiện đó là một cơ giáp A cấp của KID mà anh ta chưa từng thấy, anh ta nói ra thông tin mình nắm được: "Trong phòng thí nghiệm trạm C có nhà kính của Anh Túc Độc, nơi đó ươm tạo rất nhiều vật ô nhiễm cấp B. Chúng tôi nghi ngờ sự tập trung nhiều vật ô nhiễm như vậy xung quanh tháp cao là do tính đặc thù của Anh Túc Độc."

"Đã biết."

Nghe câu trả lời của đối phương, Thích Tư Thành muốn nhắc nhở thêm vài điều, nhưng tín hiệu cơ giáp của đối phương đã tắt, rõ ràng là đã tạm rời khỏi cơ giáp.

Âm thanh trong kênh liên lạc hỗn loạn, nhưng giọng nói của người này rất rõ ràng, dường như đang chỉ dẫn cho cái đám mất trật tự này: "Chỉ huy của mọi người là KID-14258 ư?"

"Chỉ huy? Anh nói cậu Ứng hả?"

"Không phải, hai đội chúng tôi tách ra, có người dẫn dắt riêng hai bên."

"Kế hoạch tác chiến là cậu Ứng giúp vạch ra."

"Ứng?" Thích Tư Thành hơi do dự: "Đội trưởng Hoắc, người mới bên đội mấy ông à?"

Hoắc Diễm cũng đang ở đó: "Chưa gì đã thám thính rồi à? Thằng nhóc mới đến đội tôi, sao? Muốn đào người à? Cái này không được, sếp của bọn này không đồng ý."
« Chương TrướcChương Tiếp »