Chương 11-2: Cộng sinh

Trong môi trường hỗn loạn ồn ào, kênh liên lạc bỗng truyền đến giọng nói trẻ măng, bình tĩnh.

Nghe thấy kênh liên lạc xuất hiện giọng nói xa lạ, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu lập tức nhìn về phía cơ giáp B cấp từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Sự tồn tại của người này quá yếu ớt, cái cơ giáp ở xa kia thỉnh thoảng còn nói chuyện, còn cơ giáp cấp B này từ khi hai người bọn họ vào kênh liên lạc đến giờ vẫn chưa phát ra tiếng lần nào.

Quý Thanh Phong nói: "Hiểu sai cái gì?"

Ứng Trầm Lâm đánh dấu trọng điểm một vài chỗ trong tầm nhìn rồi chia sẻ qua kênh liên lạc, cậu nói: “Ở đây không chỉ có một vật ô nhiễm, chúng là quan hệ cộng sinh."

Trong tầm nhìn, giá trị ô nhiễm tại tọa độ nơi Cửu Long Đằng đang cắm rễ đã tăng vọt lên 6000, mà giá trị này còn chưa ổn định.

Cơ giáp màu xám vẫn dừng lại ở nơi xa nhất, kẹt ở khoảng cách tấn công giới hạn của Cửu Long Đằng, lạnh lùng quan sát chiến trường bên dưới.

Du Tố nghe giọng nói bình tĩnh của thanh niên trong kênh liên lạc, ống ngắm của pháo bắn tỉa luôn khóa chặt vào rễ của Cửu Long Đằng, dọc theo gốc rễ từng chút một nhìn rõ hình dạng của nó.

Giá trị ô nhiễm quả thực không bình thường, đạt đến tiêu chuẩn của chất ô nhiễm cấp S, nhưng vô cùng không ổn định.

Trong kênh liên lạc, câu hỏi của Quý Thanh Phong được giải đáp.

"Quan hệ cộng sinh, Cửu Long Đằng và nụ hoa là quan hệ cộng sinh, Cửu Long Đằng có khả năng tấn công cực mạnh kèm theo dị năng tái sinh, còn nụ hoa mọc ở gốc rễ đang được nó bảo vệ mang theo dị năng thôn phệ." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Một vật ô nhiễm không thể có hai loại dị năng khác nhau, nhưng nếu chúng là quan hệ cộng sinh, vậy thì mọi thứ đều hợp lý."

Nụ hoa đem năng lượng hấp thụ được cung cấp cho Cửu Long Đằng, còn Cửu Long Đằng phụ trách bảo vệ cho nụ hoa.

Càng đông người, năng lượng truyền cho nụ hoa càng nhiều, Cửu Long Đằng càng mạnh.

Quý Thanh Phong lập tức hiểu ra: "Nói cách khác, đám ngu bên DE đã nuôi Cửu Long Đằng béo mập hả!?"

"Nuôi béo nó sao? Vậy không phải càng khó đánh hả?" Lâm Nghiêu nghĩ một chút: "Tớ nhớ phát pháo lúc nãy của Từ Nghiêu Quân, nếu không phải 10% năng lượng thì cũng là 15%... Nuôi béo phết rồi đấy!?"

Một phát pháo 15% năng lượng??

Quý Thanh Phong suýt ngất lịm: "... Cảm ơn mười tám đời nhà nó."

Nói cách khác, Cửu Long Đằng có thể phát điên đến mức này, hoàn toàn là nhờ năng lượng do đám cơ giáp ban tặng.

Xung quanh Cửu Long Đằng rối thành một nùi, có rất nhiều cơ giáp vì độ hư hỏng quá cao mà phải rút lui ra xa hàng trăm mét, trên chiến trường chỉ còn lại năm chiếc cơ giáp của đội DE, còn lại vài chiếc đang rút về phía lối ra của khu ô nhiễm.

Quý Thanh Phong thấy tình hình bèn nói: "Ơ kìa hay nhỉ! DE đánh không lại nên đi tìm viện binh à?"

"Không phải chứ, đánh không lại thì chạy à?" Lâm Nghiêu lại nói: "Vậy chúng ta có đánh thắng nó được không?"

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đều không phải kiểu người động não, giá trị ô nhiễm tăng cao đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, giờ họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục ở lại đây nghĩ cách, hoặc là rút khỏi khu ô nhiễm để gọi cứu viện.

"Không, đội hình của chúng ta rất dễ đánh."

Ứng Trầm Lâm nhẹ nhàng vặn vẹo bả vai, những xúc tu tinh thần đã được nối lại với cánh tay phải của cậu: "Cửu Long Đằng mạnh như vậy là vì tư duy quán tính của đội DE đều đặt vào việc tấn công gốc rễ của nó, nếu là các loại thực vật ô nhiễm khác, phá hủy gốc rễ đúng là cách đơn giản nhất, nhưng không thể dùng để đối phó với Cửu Long Đằng này."

Đối phó với Cửu Long Đằng, càng tấn công gốc rễ của nó, thì năng lượng thấm vào sẽ trở thành chất dinh dưỡng được nụ hoa truyền cho nó.

Cơ giáp pháo thủ của đội DE liên tục dùng pháo năng lượng tấn công gốc rễ của nó, còn cơ giáp cận chiến xung quanh chỉ lo bảo vệ cho cơ giáp pháo thủ, mới dẫn đến cục diện nát bét như hiện tại.

Quý Thanh Phong do dự một lát: "Không phá hủy gốc rễ thì có cách nào đối phó với nó? Nó có khả năng tái sinh, chơi trò hao năng lượng hả?"

Ứng Trầm Lâm nói một cách đơn giản: "Chúng ta xử nụ hoa trước, sau đó xử Cửu Long Đằng."

Lâm Nghiêu nghe thấy có thể gϊếŧ được thì cả người phấn chấn hẳn lên: "Xử kiểu gì?"

"Vì nụ hoa nuốt chửng năng lượng, lại được Cửu Long Đằng bảo vệ... Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần không cho nụ hoa hấp thụ năng lượng, dùng vũ khí cận chiến để đối phó với nó là được." Ứng Trầm Lâm điều chỉnh tầm nhìn khóa chặt vào gốc rễ của Cửu Long Đằng: "Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đủ gần để lật đổ lớp bảo vệ của nụ hoa."

Quý Thanh Phong nói: "E là khó đấy, cả đám chúng ta chỉ có vũ khí khống chế là dây xích trói buộc."

Ứng Trầm Lâm: "Vậy nếu thêm pháo từ trường và súng hỏa lực thì sao?"

Du Tố vẫn chưa mở miệng bỗng nói: "Đừng vội."

Tầm nhìn của anh dừng lại ở những người của đội DE đang chạy trốn: "Tôi không thích để lại cơ hội cho người khác, các cậu thì sao?"

Ứng Trầm Lâm điều chỉnh thông số cơ giáp, tay hơi khựng lại, đột nhiên nhìn về phía cơ giáp pháo thủ.

Quý Thanh Phong hiểu ra, nhìn về phía DE đang nấp: "Không giấu gì anh, tôi cũng vậy."

Hắn không hề che giấu sở thích khác của mình: "Tôi còn thích xem mấy thằng tiểu nhân bị đánh, mọi người thì sao?"

Lâm Nghiêu hưng phấn, chậm chạp gia nhập chủ đề: "Đánh Từ Nghiêu Quân hử?"

"Từ Nghiêu Quân?" Ứng Trầm Lâm nghi hoặc hỏi.

"À, là cái cơ giáp màu đỏ lẫn trong đội DE ấy, trước kia là người của Chiến Đội chúng tôi..." Lâm Nghiêu không nói chuyện Từ Nghiêu Quân cấu kết với thợ bảo dưỡng, chỉ kể: "Thằng đó quen biết ban quản lý của đội DE, khi rời đi còn chế giễu tôi và Đại Phong, nói rằng cơ giáp của bọn tôi đều là rác rưởi. Lúc đầu phát hiện ra Cửu Long Đằng là bọn tôi, bọn tôi đánh được một nửa thì thằng đó dẫn người của đội DE đến cướp hàng!"

Ứng Trầm Lâm hiểu ra.

Một lát sau, cậu nói: "Vậy thì quất đi."

Lâm Nghiêu gật đầu: "Lên luôn!"