Chương 49: Hứa hẹn

“Ầm!!Ầm!!” đất đá trên núi bắt đầu lăn xuống, đất trời cũng bắt đầu quay cuồng, mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt to, dùng mắt thường có thể thấy được nó đang không ngừng mở rộng ra, cây cối không ngừng bị làm cho ngã trái ngã phải thậm chí bị vết nứt nuốt vào, cùng với đó là âm thanh khóc rống, sợ hãi, bàng hoàng cũng từ trong thôn truyền ra. Bỗng một tiếng thét cất cao vang dội từ thôn vang ra, khiến mọi người ở đây nhịn không được mà nhìn về hướng phía trung tâm thôn.

“A Hoài...” Sở Dao nhỏ giọng nhắm mắt sợ hãi mà dựa vào lòng Tống Hoài tìm kiếm an toàn. Tống Hoài cố gắng ôm chặt Sở Dao trong lòng mình, một bàn tay đặt trên bụng cậu không ngừng truyền linh khí vào bên trong để làm cậu bớt khó chịu lại, một bên không ngừng an ủi: “Đừng sợ, chỉ là động đất, sẽ không có việc gì.”

Mấy chục phút sau, mặt đất dần dần bình tĩnh lại, nhưng mọi người vẫn không dám ngay lúc này vào nhà, chỉ có thể ngồi bên ngoài mà chờ đợi thêm chút nữa.

Đợi vài phút vẫn không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Văn đứng dậy cẩn thận đỡ lấy Tiêu nãi nãi đang bị dọa sợ bên người mình: “Nãi nãi người không sao chứ?”

Nghe thấy lời đại cháu trai nói, Tiêu nãi nãi thoáng tỉnh thần lại, mệt mỏi mà xua tay: “Không có chuyện gì. Mấy đứa có sao không? Đúng rồi! Dao Dao như thế nào? Thằng bé có bị thương không?” vừa nói bà vừa gấp gáp quay sang nhìn Sở Dao.

Quý Tiêu đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà, nhìn thấy gương mặt mệt nhọc nhưng vẫn cố cường căng của bà, nhẹ giọng nói: “Nãi nãi, Dao Dao không sao chỉ là hoảng sợ một chút, người an tâm đi! Người mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi, tụi con đưa Dao Dao về trước, sau đó lại đến thăm bà.”

Nghe vậy, Tiêu nãi nãi thoáng an tâm, không ngừng gật đầu bảo là, kêu họ mau đưa Sở Dao về.

Nhìn thấy đám người Tống Hoài đi xa, Tiêu nãi nãi đi vào nhà vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa đi vừa buồn rầu mà thở dài: “Aizz! Ông trời thật là! Vừa mới cho chúng ta trải qua dịch bệnh, còn không đợi chúng ta thở dốc lại bày ra động đất. Đây...đây quả thật là! Đang muốn diệt đi loài người mà! Đúng là tạo nghiệt!”

Nói rồi bà quay sang nhìn Tiêu Văn đang nâng tay bà, đứa cháu trai lớn này của bà vốn dĩ có một tương lai sáng lạng đang chờ đón, lại vì bà mà vứt bỏ cả tiền đồ cam tâm tình nguyện thủ tại một cái thôn làng hoang vắng này, nghĩ tới bà không khỏi đau xót. Bàn tay già nua nhưng tràn đầy tình thương của bà nhẹ nhàng vỗ lên tay Tiêu Văn, giọng điệu đầy nghiêm túc nói: “Tiểu Văn sau này nếu nãi có chết đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra con cũng phải luôn bao bọc cho các em con có biết không? Nếu lỡ bọn chúng có làm sai hay gì thì con quở trách hay đánh bọn nó cũng được, chỉ cần giữ bọn nó một hơi là nãi đã yên lòng rồi! Nãi biết chuyện này không công bằng với con, từ nhỏ đến lớn con luôn phải là người hi sinh trong cái nhà này, nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt trong nhà, sau này không biết thời thế ra sao, có nhiều người đùm bọc nhau cũng an toàn.”

Nghe vậy, Tiêu Văn không khỏi hoảng sợ kêu lên: “Nãi! Người sao có thể nói những lời này! Sao có thể nói từ chết bên miệng được chứ! Người phải...”

Không đợi hắn nói tiếp, Tiêu nãi nãi đã chặng lại: “Được rồi, con đừng nói nữa! Ta chỉ muốn biết con có thể làm được yêu cầu của ta hay không?”

Nhìn nãi nãi từ trước tới giờ luôn hiền từ bỗng trở nên nghiêm khắc lên, Tiêu Văn không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn trầm mặc nghiêm túc hứa hẹn.

Nhìn thấy hắn không một chút do dự liền đồng ý, Tiêu nãi nãi không khỏi vui mừng cùng với đó là sự áy náy trong lòng đối với hắn. Nhẹ nắm lấy bàn tay hắn vỗ nhẹ rồi nói tiếp: “Mặc dù Dao Dao không phải là em ruột của con, nhưng trong lòng bà vẫn coi nó là cháu ruột của mình, nếu sau này nó có cần giúp đỡ bọn con cũng không được từ chối có biết không!”

Nghe vậy, Tiêu Văn mỉm cười, nhẹ giọng an ủi bà: “Nãi người yên tâm, bọn con lúc nào cũng coi em ấy như em ruột của mình, làm sao có thể thấy mà không giúp được chứ! Huống chi, với năng lực của đám người Tống Hoài chưa chắc cần bọn con giúp đỡ mà ngược lại thì đúng hơn!”

Tiêu nãi nãi nghe vậy cũng an lòng, lời nói đầy thấm thía: “Sau này a… Bọn con phải giúp đỡ nhau có biết không! Chồng Dao Dao ai nấy đều có khả năng, không biết tương lai thế nào, nhìn biểu hiện của bọn họ có lẽ đã biết đều gì, con cũng không cần đi hỏi bọn họ, chỉ cần nghe theo lời bọn họ làm là được, có biết không? Dao Dao thằng bé cũng là người trọng tình trọng nghĩa, sau này chỉ cần bọn con không làm chuyện gì có lỗi với nó, mặc dù nãi không còn nữa, thằng bé có chuyện gì cũng sẽ đều nhắc nhở, giúp đỡ cho các con có biết không!”

“Ân, nãi! Con biết rồi! Người cũng mệt mỏi rồi, mau vào nghỉ ngơi một chút.” nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của nãi nãi, Tiêu Văn khá lo lắng, nhịn không được mà nhắc nhở.

Nhìn gương mặt lo lắng của cháu nội, Tiêu nãi nãi cũng không nhiều lời, tùy ý hắn đỡ mình nằm xuống, trước khi hắn đi ra ngoài, bà nhịn không được nhiều lời thêm một tiếng: “Con mau gọi điện cho tiểu Thành với tiểu Lân xem bọn nó có bị gì không? Còn có một lát nhớ qua nhà Dao Dao với đi vòng trong thôn xem mấy thúc bá như thế nào, có biết không!”

“Dạ nãi. Người mau nghỉ ngơi đi, con dọn dẹp lại một chút sẽ đi ngay.” nghe thấy tiếng đáp lại của hắn, Tiêu nãi nãi cuối cùng chịu không được mệt nhọc mà thϊếp đi.

Trên đường về, Sở Dao yên tĩnh mà dựa vào lòng ngực Tống Hoài, bàn tay nhẹ xoa lên bụng mình. Nhìn khung cảnh hoang tàng xung quanh, trong đó cây cối ngả nghiêng chắn hết trên đường, những vết nứt trải dài trên mặt đất như muốn nuốt gọn mọi thứ bên trên, những hòn đá to lớn từ trên núi lăn xuống chắn ngang đường, tưởng tượng nếu như có người vô tình bị nó đâm trúng không biết sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được mà bắt đầu sợ hãi trở lại, nép mình sát vào lòng Tống Hoài, nhưng bỗng nghĩ đến người nhà, cậu bật đầu dậy, lo lắng mà nhìn Quý Tiêu, ngữ khí gấp gáp hỏi: “A Tiêu, mọi người trong nhà lúc nãy có ai bị thương không? Còn có tại sao anh lại chạy đến đậy, anh không sợ bị thương sao?” nghĩ đến cảnh hắn đang chạy đến trên đường lỡ như bị cây cối, đất đá xung quanh đè lên, nghĩ tới cậu nhịn không được mà sợ lên, ngữ khí không khống chế tốt mà cất cao lên.

Thấy cậu như vậy, Quý Tiêu ánh mắt ôn nhu giơ tay xoa đầu cậu: “Đừng sợ. Mọi người không sao, bọn anh lúc đó thấy không ổn đã đưa mọi người ra sân trống ngay lập tức, sau đó vì lo lắng cho em nên mới bàn lại với nhau quyết định anh đi đến chỗ em, những người còn lại ở lại chăm sóc người lớn trong nhà. Cho nên em không cần lo lắng cho người trong nhà. Còn vì sao anh chạy đến đây, em không phải biết nguyên nhân sao?”

Nghe cậu trả lời của hắn, Sở Dao thoáng an tâm lên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào hơn hẳn, nhưng nghĩ đến vì mình mà sau này rất có thể để bọn họ gặp nguy hiểm cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhịn không được mà dặn dò: "Sau này, nếu như có chuyện tương tự xảy ra, các anh không được không màng nguy hiểm mà vội vã chạy đến chỗ em có biết không, các anh không phải không biết em có không gian làm át chủ bài, nếu trong tình huống nguy cấp em còn có thể trốn vào trong, nhưng các anh thì không được, nếu như các anh có mệnh hệ gì, thì em và con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các anh muốn em sống trong hối hận và tự trách sao?" càng nói cậu càng ủy khuất.

Nhìn thấy cậu lại bắt đầu khóc lên, Tống Hoài và Quý Tiêu không khỏi bất đắc dĩ vừa ngọt đến trong tim. Từ khi cậu mang thai đến giờ, tâm trạng lúc nào cũng thay đổi thất thường, đặt biệt là hay khóc nhè lên, chỉ cần bọn họ không làm vừa ý cậu một chút, là cậu liền ủy khuất khóc lên, làm cho bọn họ luống cuống đến không được. Cho nên trải qua mấy tháng nay, bọn họ cũng làm quen dần với cô vợ hay mít ướt của mình, cũng biết phải làm thế nào cho cậu nhanh nín khóc, bởi vậy Quý Tiêu liền nhanh chóng bảo đảm: "Được rồi, bọn anh hứa, từ nay về sau sẽ không có không màng đến an nguy của mình nữa, có được không?"

Thấy gương mặt hai người họ nghiêm túc như vậy, Sở Dao thoáng yên lòng, nhưng cũng có chút ngại ngùng, không hiểu sao từ khi mang thai tới giờ cậu lúc nào cũng muốn khóc, muốn phát tiết cơn bực bội trong mình nhưng lại tội cho bọn họ phải chịu đựng tính tình kém của cậu. Nghĩ tới cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: "Các anh hứa rồi đó! Nếu em biết các anh vì em mà gặp nguy hiểm, sau này...sau này em sẽ...sẽ không quan tâm các anh nữa!"

Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy, Tống Hoài không khỏi muốn cắn lên hai má phúng phính vì ngạo kiều mà phồng lên như hai cái bánh bao của cậu, nuốt nước miệng, giọng khàn khàn trả lời: "Hảo, bọn anh hứa!"

"Hừ!" nghe lời vừa lòng, Sở Dao cố kìm nén nụ cười trên môi, ngạo kiều hừ một tiếng.

"Thật đáng yêu!" Tống Hoài và Quý Tiêu nói thầm trong lòng.

----------

Về đến nhà.

Sở Dao không khỏi khổ sở khi nhìn cây cối trong vườn nhà ngã nghiêng khắp nơi, những thứ này đều do chính tay cậu cùng các chồng mình tỉ mỉ lựa chọn và chăm sóc. Nhìn thấy thành quả của mình trong phút chốc trở nên như vậy, cậu không khỏi có chút không thể chấp nhận được.

" Bảo bối em về rồi! Làm sao vậy? Là bị thương ở đâu sao?" nhìn Sở Dao nằm trong lòng Tống Hoài với vẻ mặt khổ sở, Ôn Nhạc không khỏi lo lắng lên.

Những người khác trong nhà nghe vậy cũng chạy ra xem xét, quay quanh cậu không ngừng hỏi than ân cần.

Thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy, Sở Dao cũng có chút ngại ngùng, nhẹ liếc nhìn Tống Hoài ý bảo hắn bỏ mình xuống, sau đó mới nhìn mọi người đỏ mặt giải thích: "Con không sao, mọi người không cần lo lắng! Tống Hoài anh ấy sợ con đi đường không cẩn thận té ngã cho nên mới ôm con mà thôi!" nói rồi nhìn mọi người quan tâm hỏi: "Mọi người trong nhà không sao chứ, có ai bị thương không?"

Nghiêm nãi nãi nghe cậu giải thích nhẹ nhàng thở ra, từ ái mà nhìn Sở Dao: " Bọn ta không sao, không ai bị thương cả. Con không bị thương là tốt rồi, nãy giờ bọn ta lo lắng cho con, nhìn thấy con không bị thương là tốt rồi!"