Chương 62: Nhị gia gia

Nữa tiếng sau.

Mọi người trong nhà nhìn thấy Nghiêm Tử Duệ đang đi vào, không khỏi lo lắng hỏi: "Thế nào, người đó sao rồi?"

Nghiêm Tử Duệ nhẹ quét qua nhìn Tiêu nãi nãi, sau đó mới từ từ mở miệng: "Không cứu được. Bọn con vừa đến, người đó đã tắt thở rồi."

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiêu nãi nãi trong lòng lộp bộp, một lúc sau mới có dũng khí hỏi: "Người chết là ai vậy?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu nãi nãi, Nghiêm Tử Duệ châm chước nói: "Nghe người khác kêu ông ấy là Nhị gia gia, hình như là họ Tiêu."

"Cái gì? Sao có thể, nhị ca ông ấy không phải chân cẳng nhanh nhẹn lắm sao? Làm sao có thể chạy không kịp mà bị thương được!"

Nghe vậy, Nghiêm Tử Duệ chỉ có thể nói sự thật: "Lúc bọn con cứu ông ấy, ông ấy đang bị đè trong nhà, ông ấy dùng thân mình để che cho đứa cháu trai phía dưới cho nên bị thương khá nghiêm trọng."

Tiêu nãi nãi nghe vậy, đôi mắt bắt giác đỏ lên, lặng lẽ dùng tay lau nước mắt, âm thanh tràn đầy tức giận nói: “Vậy con trai của ông ấy Tiêu Nhất Lang không có ở nhà sao? Sao lại để cha mình bị đè như vậy! Còn có, không phải cháu trai ông ấy nó cũng đã 18- 19 tuổi rồi sao, sao lại chạy ra không kịp còn phải để gia gia mình đến cứu chứ!”

Nghiêm Tử Duệ trầm mặc, nghĩ tới cảnh mình gặp khi cứu người nhà đó, hắn không khỏi vô ngữ: “Nghe nói trong nhà, ngoại trừ Tiêu đại thúc không có ở nhà ra thì điều có mặt đầy đủ. Lúc động đất xảy ra, mọi người điều nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ có đứa cháu trai không hay biết gì mà vẫn ngủ trong phòng. Nhị gia gia thấy vậy mới chạy vào cứu, nhưng không ngờ ngôi nhà chóng đỡ không được mà sập xuống, mới dẫn đến việc bây giờ.”

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Tiêu nãi nãi nhịn không được mà nhẹ vỗ vào đùi: “Lại là cái thằng cháu trai đó, chắc lại vì mê chơi game mới ngủ say như vậy! Lúc đầu ta đã nói với Nhị gia gia các con bớt cưng chiều nó lại, tới từng tuổi này mà còn phải có cơm dâng tới tận miệng nó mới chịu ăn. Chừng nữa lớn lên làm sao nuôi sống bản thân, chẳng lẽ suốt ngày ở nhà ăn bám cha mẹ! Thấy không, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi còn liên lụy đến gia gia của nó!”

Nói rồi, bà không cấm nghẹn ngào nói: “Nhị gia gia của các con ông ấy cũng là người số khổ. Vợ mất, ông ấy cứ vậy mà một mình nuôi hai đứa con trai. Đến giờ nhật tử mới khấm khá lên một chút, chưa hưởng thụ được mấy năm đã...aizz!”

Vừa thở dài Tiêu nãi nãi vừa nhìn ba đứa cháu trai của mình nói: “Một lát nữa, mấy đứa nhớ qua đó giúp đỡ Tiêu đại thúc của các con lo toan hậu sự cho Nhị gia gia. Lúc trước, nhà mình gặp khó khăn, Nhị gia gia các con giúp đỡ chúng ta không ít, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm như vậy để đền đáp ông ấy.”

“Đúng rồi, nếu Tiêu đại thẩm của các con có nói gì khó nghe, các con cũng nhịn một chút. Qua chuyện này xong xuôi, chúng ta cũng không cần qua lại với nhà bên đó nữa, cho nên ráng nhịn một chút có biết không, nhất là Tiêu Lân đó.” nghĩ tới chuyện sốt ruột của nhà bên đó, Tiêu nãi nãi không khỏi thổn thức.

Nhị gia gia tên thật Tiêu Nhị Sinh là anh trai của chồng Tiêu nãi nãi, là một người hiền lành, tốt tính. Có hai đứa con trai lần lượt là Tiêu Nhất Lang và Tiêu Nhị Lang, hai người này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, anh trai thì ham ăn biếng làm, còn em trai thì chăm chỉ, hiền lành. Vốn dĩ cuộc sống cứ tạm chấp nhận như vậy, nhưng kể từ khi hai đứa con trai cưới vợ. Con dâu cả lúc đầu về nhà chồng tính tình cũng bình thường nhưng càng về sau lại càng nhanh chống bọc lộ ra là người ích kỷ, đanh đá. Con dâu thứ hai cũng không thua kém cũng đanh đá không ít.

Lúc con trai con dâu của Tiêu nãi nãi không còn, để lại mình bà cùng ba đứa cháu trai nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lại cộng thêm Sở Dao mới vào nhà. Nhìn 5 bà cháu sống khổ sở, lâu lâu Nhị gia gia cùng Tiêu Nhị Lang cũng bí mật giúp đỡ không ít. Nhưng không biết ai nói ra chuyện này, mà một hôm hai đứa con dâu của Nhị gia gia bỗng nhiên cùng nhau đến nhà họ nói này nói nọ, châm chọc, chửi bới không ít điều, thậm chí Sở Dao còn bị mắng là đồ con hoang, làm cậu khóc nghẹn thiếu chút nữa vào viện nằm. Lúc Nhị gia gia chạy đến nơi, chỉ có thể nổi lên tính tình mà mắng bọn họ, bọn họ mới chịu quay về.

Cũng gì việc đó mà cho đến bây giờ, hai nhà dần trở nên xa cách, mỗi lần gặp mặt ba anh em nhà Tiêu Thành, đám người nhà họ đều tỏ ra khinh thường, thậm chí còn trào phúng, đặc biệt là Tiêu đại thẩm và con trai của bà ta. Tiêu nãi nãi thấy vậy chỉ có thể bảo Tiêu Thành bọn họ mặc kệ, không cần quan tâm đến lời nói của người nhà đó.

Kể từ chuyện giúp đỡ nhà Tiêu nãi nãi bị phanh phui, nhà của Nhị gia gia mỗi ngày đều bị làm cho gà bay chó sủa không yên, Nhị gia gia chỉ có thể bắt đắc dĩ mà phân gia. Sau khi phân gia xong, Tiêu Nhị Lang quyết định đưa vợ con mình lên huyện thành sinh sống. Mỗi năm chỉ về nhà thăm Nhị gia gia vài lần, sau đó gửi tiền phụng dưỡng phí mỗi tháng.

Mười năm trước, Tiêu nhị thẩm mất, Tiêu nhị thúc - Tiêu Nhị Lang mới có cơ hội đến xin lỗi cùng hòa hõan quan hệ với bọn họ. Mỗi lần về quê đều cố ý đến thăm Tiêu nãi nãi bởi vậy quan hệ của họ cũng không tồi. Còn đối với người nhà Tiêu Nhất Lang, nếu không phải Nhị gia gia còn ở, bọn họ cũng không muốn có quan hệ gì với người nhà đó. Lần này, Nhị gia gia không còn, từ nay về sau họ cũng không cần xem sắc mặc của người nhà đó nữa.

Nghe lời dặn dò của nãi nãi, Tiêu Thành nhất nhất gật đầu, bảo đảm sẽ coi chừng Tiêu Lân không để hắn nói bậy. Nhìn thấy hắn gật đầu, Tiêu nãi nãi thoáng yên tâm lại, sau đó quay sang nhìn Sở Dao nói: “Vốn dĩ, con cũng nên đi viếng Nhị gia gia của con một chút, nhưng bây giờ con đang mang thai đi đến đó cũng không tốt, chi bằng cứ ở nhà bảo chồng con đi thế là được.”

“Ân nãi nãi!” Sở Dao gật đầu, nắm tay bà nhẹ an ủi.

Thấy mọi người và Tiêu nãi nãi đã thoáng bình tĩnh lại, Nghiêm Tử Duệ nói tiếp: “Lúc nãy, con có ghé qua nhà thôn trưởng rồi bàn bạc với ông ấy việc sửa lại con đường đi lên trấn. Bởi vì Quý Tiêu nói những người bị thương khác phải nhanh chóng đi đến bệnh viện để chữa trị, cho nên quyết định kêu mọi người trong thôn chuẩn bị một lát nữa cùng nhau làm việc.”

Nghe vậy, cha Sở nhìn hắn nói: “Việc này đúng là nên làm nhanh, nhưng những người trong thôn chịu làm sao? Dù sao không phải ai cũng sẵn lòng bỏ công sức ra đi làm những việc cực khổ này.”

Nghiêm Tử Duệ khẽ cười, trả lời cha vợ: “Họ không muốn làm cũng phải làm, dù sao trước khi đi con có nói với thôn trưởng trận động đất lúc nãy không phải là duy nhất, phía sau còn có rất nhiều, bảo ông ấy nói với những người khác nếu bọn họ muốn bị cô lập trong cái thôn này mà không giao lưu với ngoại giới thì cứ tự tiện, con không ý kiến.”

“Aizz! Đứa nhỏ này!” Nghe câu trả lời của hắn, cha Sở cùng những người còn lại không khỏi bật cười.

Thấy mọi người cười đủ rồi, Tống Hoài lúc này mới lên tiếng, nghiêm túc hỏi: “Phân công lao động như thế nào?”

Nghe câu hỏi của hắn, Nghiêm Tử Duệ cũng không vô nghĩa nữa mà nói thẳng: “Dịch bệnh vừa qua khỏi, người trẻ tuổi trong thôn ở lại cũng không tính nhiều, đa phần là độ tuổi trung niên, người già và trẻ nhỏ. Cho nên thôn trưởng tính huy động những người còn có khả năng lao động đi làm hết.”

Ôn Nhạc nhướng mày nói: “Như vậy, chỉ sợ có nhà không đồng ý đi, dù sao ai cũng không thích đi làm không công, còn đi cả nhà nữa chứ.”

“Hết cách rồi. Ai bảo trong thôn không có sức lao động nhiều chứ, chỉ có thể lấy số đông để góp đủ số.” Lâm Khiếu Thần vừa nói, vừa quét nhìn mọi người trong nhà mà không khỏi bật cười: “Nhìn vòng vòng trong thôn cũng không có nhà ai nhiều tráng lao động như nhà của chúng ta đi, xem ra nhà chúng ta phải chịu thiệt rồi.”

Nghe hắn nói, những người khác cũng giật mình nhận ra. Nhìn trong nhà có đến 11 người đàn ông khỏe mạnh, còn không tính đến hai anh em nhà họ Quý đang ở xa và lứa phụ huynh vào đã nhiều như vậy làm họ không cấm giật mình. Nghĩ đến hình ảnh cả gia đình đồ sộ huy động đi đến chỗ làm việc trong ánh mắt hâm mộ của người trong thôn, họ không khỏi phì cười.

Nhìn bầu không khí trong nhà vui vẻ lên, Tống Hoài mới bắt đầu phân công công việc: “Dù sao nhà chúng ta cũng ra nhiều sức lao động như vậy, chi bằng cha mẹ và gia gia nãi nãi cứ ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Bọn con cũng sẽ để lại một người ở nhà để coi chừng cũng như để thay lược nghỉ ngơi với nhau. Mọi người thấy thế nào?”

Nghe thấy bảng phân công của hắn, mọi người không tỏ vẻ mà đồng ý, chỉ có Lâm nãi nãi hơi lo lắng nói: “Lỡ như có người ý kiến thì thế nào? Dù sao chúng ta cũng quyết định ở lại đây, sau này cũng phải hòa nhập với người trong thôn, nếu như chúng ta ở nhà nghỉ ngơi trong khi những người khác làm việc làm như vậy chẳng khác nào kéo thù hận. Không bằng để chúng ta đến đó làm tiếp, rồi nhờ đó nhanh chóng hòa nhập với người trong thôn hơn.”

Nghe ý kiến của bà, những người khác cũng khá tán đồng. Mấy giây sau, đại ca Sở Dao là Sở Minh lên tiếng: “Ý của Lâm nãi nãi cũng khá đúng. Nhưng cha mẹ và gia gia nãi nãi cũng không cần ép buộc mình quá, nếu mọi người muốn đến đó giúp đỡ thì có thể chọn những không việc vừa sức mà làm, dù sao mọi việc nặng đều có bọn con làm rồi, người trong thôn cũng không có cớ gì để bắt bẻ.”

Ý kiến của hắn được những người trong nhà tán thành. Cuối cùng, đám người Tống Hoài quyết định cùng nhau đi sửa đường, chỉ để lại Ôn Nhạc tạm thời ở nhà chăm sóc Sở Dao và những người khác trong nhà, sau đó cách hai tiếng sẽ đổi một người tạm thời thay thế chỗ Ôn Nhạc. Bên hội người lớn tuổi, cũng quyết định đi ra nhìn xem và giúp đỡ một chút.

Vậy là, trong nhà ngoại trừ Sở Dao đang mang thai không tiện ra ngoài cùng Ôn Nhạc phải ở lại coi chừng nhà cùng chăm sóc cậu ra, chỉ có mẹ Quý, mẹ Sở và hai đứa cháu trai Quý Sinh, Sở Phong ra, toàn bộ đều quyết định ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của mọi người đi ra khỏi cửa, Sở Dao không khỏi bĩu môi, buồn rầu mà sờ sờ cái bụng đã nổi lên của mình. Cậu vốn dĩ cũng muốn ra ngoài xem sao, nhưng điều bị mọi người lấy lý do mang thai ngăn cản lại, làm cậu bây giờ chỉ muốn ước gì có thể mang thai trễ vài tháng nữa là được rồi.

Nhìn gương mặt hết sức tủi thân của cậu, Ôn Nhạc không khỏi muốn cười, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống ôm cậu vào lòng mà một đốn an ủi.

Cuối cùng, sau khi ăn xong một đốn bánh kem vị dâu tây Sở Dao mới thõa mãn mà buông ra việc lúc này, mỹ mãn mà dựa vào lòng Ôn Nhạc đợi hắn xoa bóp cho mình.