106-107

Chương 106: Không cẩn thận chạm mặt

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_______________

"Thiếu gia, đúng là anh rồi! Quá tốt rồi, em còn tưởng mình sẽ chết ở đây. Em sợ anh không thấy em sẽ nghĩ em đã về thủ đô, sau đó cũng rời đi, em sợ..."

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." Hách Nghị nhìn Đinh Hiên, nghiêm túc nói.

"Thiếu gia, thấy anh thật tốt quá. Em không có nằm mơ, đúng không?" Đinh Hiên kích động nói.

"Em không nằm mơ." Hách Nghị lần nữa khẳng định.

Lúc này Đinh Hiên mới dám tin tưởng sự xuất hiện của Hách Nghị là thật. Cậu ôm cánh tay Hách Nghị mãi không chịu không ra, cậu sợ chỉ cần thả ra người trước mặt sẽ như bọt nước rõ tan thành mây khói.

Hai lần gặp nguy hiểm, vào thời điểm mấu chốt đều được thiếu gia tới cứu, có lẽ ông trời còn thương cậu, mà cũng có lẽ hai người thật sự có duyên.

Hách Nghị giúp Đinh Hiên nhặt điện thoại lên, sau đó đỡ cậu ra khỏi phòng tắm, cả hai ngồi xuống sàn nhà.

Hắn không lập tức hỏi tại sao Đinh Hiên lại bị bắt giam ở đây mà thay cậu kéo ống quần lên, lộ ra dây xích đang trói chặt mắt cá chân cậu. Vì nãy giờ Đinh Hiên cố sức kéo chân để với lấy điện thoại, xích sắt cạ vào mắt cá tạo nên những vết đỏ ửng trông rất tội, Hách Nghị thấy vậy bèn lấy ra một bình thuốc nước, đổ một ít vào lòng bàn tay sau đó xoa vào chân cậu.

"Có đau không?" Hắn cúi đầu hỏi.

Đinh Hiên gật đầu, thành thật đáp: "Đau chút chút."

"Để anh xoa cho em, mai sẽ không đau nữa."

"Dạ."

Nhìn gò má nghiêm nghị của Hách Nghị khi đang giúp mình thoa thuốc, Đinh Hiên không khỏi say mê.

Một lát sau Hách Nghị cất bình thuốc nước vào, ngẩng đầu lên. Giây phút ngắn ngủi ấy Đinh Hiên chợt có cảm giác môi mình chạm nhẹ vào môi ai đó. Cậu ngạc nhiên lẫn bối rối, không biết từ lúc nào cậu lại ghé sát mặt vào thiếu gia như thế, vừa vặn thiếu gia ngước mặt lên, khoảng cách hai người rất gần, cho nên môi hai người cứ như thế chạm vào nhau.

Cả hai đều ngẩn người, Đinh Hiên phản ứng lại đầu tiên, cậu vội vàng lùi về phía sau, đôi mắt nhìn ngang ngó dọc, mặt nóng bừng như vừa được xông hơi, miệng lẩm bẩm: "Em, em vô ý..."

Hách Nghị mất tự nhiên 'Ừm' một tiếng, ho nhẹ hai tiếng.

Thật ra về phương diện tình cảm, Hách Nghị cũng giống Đinh Hiên, rất trong sáng, vừa nãy khoảng cách gần như vậy miệng đối miệng, chính là lần đầu của hắn.

Nhất thời hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, luôn tự nhận da mặt dày như hắn vậy mà giờ đây lại cảm thấy mặt nóng lên. Kết quả là cả hai đều đỏ mặt như nhau.

Đáng tiếc không có ai chứng kiến, nếu không sẽ thấy được một màn hấp dẫn này. Nếu Bạch Cầu ở đây chắc chắn sẽ chạy đi tìm Gấu Tuyết nhiều chuyện.

"Em khát không?" Để giảm bớt bầu không khí xấu hổ giữa hai người, Hách Nghị chủ động mở miệng.

"Không... Không có..." Đinh Hiên đáp.

Nhất thời cả hai đều không dám nhìn mặt nhau, không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu hai người dần bình tĩnh lại, Hách Nghị mới bắt đầu hỏi thăm Đinh Hiên chuyện chính sự.

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao em bị nhốt ở đây?" Đinh Hiên đem chuyện hai ngày trước kể với Hách Nghị.

Thì ra trưa ngày thứ năm cậu giống như mấy hôm trước chạy ra ngoài ăn cơm. Kết quả lúc cậu đang ngồi ăn trưa thì đột nhiên có mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bao vây cậu. Một người phụ nữ đi tới nhìn chằm chằm vào mặt cậu, kéo tay hỏi sinh thần bát tự của cậu.

Sau đó người phụ nữ này ra lệnh cho mấy người đàn ông kia dẫn cậu đi, vậy là cậu bị bắt tới đây.

"Người phụ nữ kia đâu?" Hách Nghị hỏi.

Đinh Hiên đáp:

"Ngày đó bị bắt vào đây người phụ nữ lấy xích sắt trói em lại rồi dặn dò người bên ngoài không được vào đây quấy rầy bà ta, xong xuôi bà ta khóa chặt cửa lại. Em không biết bà ta muốn làm gì. Em hỏi nhưng bà ta không trả lời, chỉ nói gì mà hàng chất lượng cao, em nghe không hiểu. Bà ta còn bảo em là người mà bả vẫn luôn muốn tìm, rồi bả ôm lấy một cái vạc mày mò gì đó, không nói thêm một lời nào nữa, cũng không rời phòng.

Mãi đến tận hôm qua bà ta mới buông cái vạc ra, cầm lấy một con dao đi tới trước mặt em. Em hỏi bả muốn làm gì thì bả nói muốn moi tim em ra ăn, làm vậy bả có thể trở nên xinh đẹp mượt mà hơn..."

"Moi tim?" Hách Nghị nhíu mày, hắn có cảm giác đây là một loại tà thuật.

"Dạ, hơn nữa lúc nói chuyện trông bà ta điên điên khùng khùng, dị hợm lắm... Khuôn mặt bà ta cũng rất khủng bố, trông như zombie trên TV ấy."

Người điên? Hèn gì hai gã kia bảo người phụ nữ này là con mụ điên.

"Sau đó thì sao?" Hách Nghị lại hỏi.

"Bả muốn moi tim em, dĩ nhiên em không thể ngồi đó chờ chết. Em dùng bùa định thân giữ chân bả lại định bắt bả giao chìa khóa ra nhưng bả nói bả để ở trong tủ, không có trên người, bả không lấy được thì em càng không lấy được. Vả lại em nghĩ tới bùa ẩn thân có hạn chế về thời gian tác dụng, chờ đến lúc đó chắc chắn bả sẽ khôi phục, em sẽ phải chết chắc. Em bèn lấy bùa lửa ra ném về phía bả thủ tiêu bả luôn, vài giây sau trong phòng chỉ còn lại em."

Nói xong Đinh Hiên ngẩng đầu nhìn Hách Nghị, nói tiếp:

"Hai ngày nay điện thoại vẫn luôn không có động tĩnh khiến em cứ nghĩ nó không có ở đây. Hôm nay nghe đổ chuông em mới chạy đi kiếm, thấy là anh gọi em liền sốt ruột. Em sợ anh nghĩ rằng em đã bỏ về nhà trước, em sợ anh sẽ rời đi khỏi nơi này, lúc đó em thật sự rất sợ."

Hách Nghị giơ tay xoa xoa đầu Đinh Hiên, nói: "Anh thấy tờ giấy em để trên bàn thì nghĩ rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Trên đó viết đến ngày thứ năm nhưng anh mở điện thoại ra thì đã là ngày thứ bảy. Anh biết em đi một mình nên chắc chắn em đã xảy ra chuyện, gọi điện thoại thì chỉ nghe đổ chuông chứ không có người bắt máy. Anh bèn gọi cho tiểu Vũ định vị vị trí của em, kết quả là tìm được em ở đây."

Nghe Hách Nghị nói những lời này Đinh Hiên chợt thấy đáy lòng ấm áp. Thiếu gia quan tâm cậu như vậy, thật làm cho cậu bất ngờ.

Cậu nói: "Thiếu gia, anh đúng là cẩn thận, không thấy em liền nghĩ tới em đã xảy ra chuyện."

"Không cẩn thận sao được?! Mất em rồi cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình được."

Đinh Hiên nghe xong tim bất giác đập gia tốc, cậu thẹn thùng nhìn Hách Nghị. Cậu vậy mà, vậy mà lại có cảm giác thiếu gia đang bày tỏ tình cảm với cậu. Này không khoa học!

Đối với ý nghĩ này của mình Đinh Hiên cảm thấy thật vi diệu, cũng thật xấu hổ. Cậu không dám nhìn thẳng mặt Hách Nghị, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấu suy nghĩ này của cậu.

Lúc Đinh Hiên đang rối rắm thì Hách Nghị như chợt nhớ ra điều gì, hắn mở miệng hỏi: "Không phải anh cho em ba lá bùa sao? Anh nhớ có một tấm bùa nhanh, sao em không dùng nó để chạy trốn?"

Nếu như dùng lá bùa đó chạy trốn lúc bị giữ lại thì có thể cậu không bị bắt tới đây.

"Bùa nhanh? Đã sớm bị em dùng từ lâu rồi." Đinh Hiên ngẩng đầu đáp.

"Cái gì?! Đã dùng? Em gặp chuyện gì sao?" Hách Nghị hỏi.

Đinh Hiên liền kể lại chuyện Mã Lâm gọi tới, chuyện Hách Vũ bị Cao Phàm chặn đánh, đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ đều kể cho Hách Nghị nghe.

"Những người kìa rất ác, ít nhất có hơn hai mươi người bao quanh nhị thiếu gia cùng chú tài xế của cậu ấy. Ỷ nhiều hϊếp ít, đúng là không biết xấu hổ!"

Nói đến chuyện này Đinh Hiên như trước tức giận cùng bất bình.

Hách Nghị nghe xong lạnh mặt: "Thật vậy?"

Đinh Hiên gật đầu, nói: "Thiếu gia, anh nhất định phải báo thù cho nhị thiếu gia. Bọn người kia thật đáng hận!"

"Ừa, về nhà tính tiếp!"

Hách Nghị cầm lấy xích sắt trên mắt cá chân của Đinh Hiên, hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra thanh đao mà hắn đã nhặt được trên người Gấu Tuyết, ra sức chém xuống, xích sắt phát ra tiếng kim loại va chạm. Đinh Hiên lập tức hô lên: "Thiếu gia, nhẹ chút. Làm vậy sẽ khiến người bên ngoài chú ý."

"Không sao, đến anh cũng có cách đối phó."

Hách Nghị không để ý tiếp tục vung đao.

"Không phải, em nói là có chìa khóa..."

À mà thôi, xích cũng đã đứt rồi còn cần tới chìa khóa chi nữa.

Thanh đao trong tay Hách Nghị rất lợi hại, chỉ cần hai ba nhát liền chặt đứt sợi xích. Cuối cùng thì Đinh Hiên cũng được tự do.

"Thiếu gia, giờ chúng ta rời khỏi đây?"

Hách Nghị lắc đầu, nói: "Giúp anh tìm xem trong phòng này có vật gì khả nghi không. Anh nghi ngờ mụ điên kia giống anh, cũng là một người tu luyện. Nếu như đây là phòng của mụ ấy thì phải có gì đó."

"Ồ, vậy để em tìm thử."

Nói xong Đinh Hiên bắt đầu tìm kiếm.

Hách Nghị nhớ tới Bạch Cầu, lập tức cảm ứng ra hiệu cho nó tới đây.

Không bao lâu sau Bạch Cậu hiện lên trước mắt hắn, nó muốn nói gì đó thì bị Hách Nghị ra hiệu im lặng. Hắn dùng hai tay nâng nó lên đưa tới bên hông Đinh Hiên lúc này đang khom lưng hí hoáy tìm đồ, nói: "Tiểu Hiên, xem thử đây là gì nào?"

Bạch Cầu vừa nghe liền có dự cảm xấu, dự là nó đang bị chủ nhân xem là lễ vật đem tặng cho thiếu niên kia.

Quả nhiên...

Đinh Hiên đang vùi đầu tìm đồ, nghe Hách Nghị nói vậy bèn đứng lên nhìn về phía tay hắn, vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ reo lên: "Đây là gì á? Thật đáng yêu!"

"Em thích không?" Hách Nghị hỏi.

Bạch Cầu không nói nên lời, nó thật sự bị xem là lễ vật đưa đi sao? Anh đẹp trai, tôi là sủng vật khế ước của anh nha, sao anh có thể tùy tùy tiện tiện đem tặng cho người khác?

Nhưng mà, Bạch Cầu âm thầm kháng nghị trong lòng Hách Nghị không nghe được, hắn đang nhìn Đinh Hiên, chờ cậu trả lời.

Đinh Hiên gật đầu: "Đương nhiên là thích! Thiếu gia mua được ở đâu vậy?"

Nói xong cậu đưa tay ôm lấy Bạch Cầu từ tay Hách Nghị.

Hai ngày ở chỗ Vạn Khoan Hách Nghị vội vàng chế thuốc nên không lấy Bạch Cầu ra cho Đinh Hiên xem nên đây là lần đầu cậu nhìn thấy nó.

"Em thích thì anh tặng em đó, tên của nó là Bạch Cầu."

"Bạch Cầu? Rất hợp." Đinh Hiên cười tít mắt nói: "Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm luôn!"

Hách Nghị 'Ừm' một tiếng, sau đó nói với Bạch Cầu: "Nhóc tìm xem có thứ gì đặc biệt trong phòng không."

"..."

Bạch Cầu bất mãn liếc mắt ai oán nhìn Hách Nghị nhưng không có tác dụng gì.

Không còn cách nào khác, nó đành nhảy từ trên tay của Đinh Hiên xuống, bắt đầu sục sạo tìm kiếm.

Đinh Hiên kinh ngạc nhìn Bạch Cầu ngoan ngoãn nghe hiểu lời nói của Hách Nghị, "Nó hiểu anh nói gì kìa! Thần kì ghê!"

"Đây còn biết nói chuyện nữa nè." Bạch Cầu âm trầm quay đầu nhìn Đinh Hiên nói.

Đinh Hiên tròn miệng nhìn Bạch Cầu biết nói, sau đó nhìn Hách Nghị lắp bắp: "Nó, nó, nó biết nói?"

Hách Nghị liếc mắt cảnh cáo Bạch Cầu đang cố ý dọa sợ Đinh Hiên, giải thích: "Ừm, anh nhặt được nó tại khe băng nứt, có lẽ nó là thượng cổ thần thú, có chút thần lực nên biết nói chuyện cũng là bình thường."

"Thượng cổ?"

Đinh Hiên không hiểu đó là gì, nghe vừa cổ vừa thần bí. Cậu tò mò nhìn Bạch Cầu, tầm mắt đuổi theo bóng Bạch Cầu đang nhảy nhót lung tung.

Chương 107: Ẩn Huyết tinh thạch

Kể từ ngày theo thiếu gia chuyển ra khỏi trường Tư Mẫn, Đinh Hiên phát hiện ra cuộc sống thường ngày của cậu thay đổi đến long trời lở đất. Nếu phải hình dung, cuộc sống trước đó của cậu đơn giản tựa như màu trắng, màu đen khô khan vô vị. Thế nhưng hiện tại lại muôn màu muôn vẻ, phong phú hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có rất nhiều điều ngạc nhiên vui vẻ xuất hiện.

Không thể phủ nhận được rằng cậu thích sự thay đổi này, bởi vì cậu cũng thay đổi, không còn là một thiếu niên tự ti yếu đuối nữa. Cậu bây giờ mặc dù không có bao nhiêu dũng cảm cùng lợi hại nhưng so với trước đây cậu đã tiến bộ không ít.

Trong phòng, cậu đang giúp Hách Nghị tìm kiếm xem có món đồ nào người tu luyện dùng được không.

Lúc này Bạch Cầu đột nhiên hô: "Anh đẹp trai, mau tới nhìn cái này nè!"

Đinh Hiên nghe Bạch Cầu kêu như vậy cứ tưởng nó kêu mình, dù gì hiện giờ nó là của cậu mà.

Kết quả có một người còn nhanh hơn cả cậu lao về phía nó, sau đó cậu thấy Hách Nghị ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi: "Cái gì vậy?"

Đinh Hiên tò mò đi tới xem thử, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Hách Nghị đẩy ra xa.

"Lui ra sau! Bạch Cầu, rời đi!"

Bạch Cầu như một vệt sáng lóe lên, bay ra khỏi chỗ đó. Đinh Hiên bị Hách Nghị đẩy ra rồi bị hắn ôm nhảy tới một chỗ khác. Cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Hách Nghị đã biến ra một ngọn lửa bao vây lấy một vật cách đó không xa.

Hắn dừng lại, thở hổn hển nhìn đồ vật bị lửa vây quanh.

Bạch Cầu sợ gần chết, nó ôm lấy bả vai Hách Nghị cứng ngắc, nói: "Anh đẹp trai, đó là gì vậy?"

"Cổ trùng, đã trưởng thành. Lúc nãy nhóc mở nắp lên, chúng nó bị kí©h thí©ɧ, nếu không cấp tốc rời đi thì toàn bộ số cổ trùng đó sẽ tiến vào cơ thể chúng ta. Không bao lâu sau chúng ta sẽ thành xác chết khô."

Hách Nghị ngưng trọng nói, Đinh Hiên nghe xong cũng sợ mãi không thôi. Cậu không dám tưởng tượng cảnh tượng xảy ra sẽ như thế nào.

"Cái vạc đó là đồ mà người phụ nữ kia đã thao túng, thật không nghĩ tới bên trong lại chứa thứ đáng sợ như vậy." Đinh Hiên hồi tưởng đến cái vạc trong tay mụ điên, thật giống cái hắn vừa thấy.

Lửa cháy yếu dần, cuối cùng tắt hẳn.

Khi lửa tắt, chỗ vừa cháy có một cục đá lấp lánh, Bạch Cầu vui vẻ nói: "Anh đẹp trai, là tinh thạch! Lúc nãy tôi cảm ứng được khối tinh thạch này nên mới mở nắp vạc ra ấy chứ."

Hách Nghị cũng chú ý tới khối tinh thạch trong suốt đang nằm trên sàn nhà. Nếu dựa theo giá trị tinh thạch ở kiếp trước của hắn để tính toán, một khối tinh thạch này có thể đổi được một ít linh thảo, giá trị không cao. Phải biết rằng còn có rất nhiều loại tinh thạch có giá hơn gấp cả trăm ngàn lần khối tinh thạch này.

Về mặt Luyện Hóa, đối với Hách Nghị trước mắt mà nói, nó vẫn có chút tác dụng. Nhưng một khi hắn tiến vào luyện khí tầng tám thì loại này đến cả liếc mắt hắn cũng chả thèm nhìn, còn không bằng những tinh thạch quý giá sư phụ hắn lưu lại.

Hách Nghị đi tới khom lưng nhặt khối tinh thạch lên, đang muốn ném vào nhẫn trữ vật thì đột nhiên dừng lại.

Hắn cầm tinh thạch quan sát dưới ánh sáng mặt trời, vừa nhìn hắn liền phát hiện ra huyền cơ ẩn giấu bên trong tinh thạch.

Trong tinh thạch này có màu đỏ nhàn nhạt, nếu như góc nhìn không đúng sẽ không phát hiện điều này. Nhìn ngoài chỉ là khối tinh thạch bình thường, mới đầu hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ khối tinh thạch này lại chính là một khối Ẩn Huyết tinh thạch.

Lần này giá trị của nó tăng cái vèo không cách nào tưởng tượng nổi, tuy rằng không phải bảo vật vô giá nhưng giá trị cũng rất cao.

Ẩn Huyết tinh thạch! Không ngờ mụ điên này lại có khối tinh thạch trân quý như vậy, khó trách lại dùng nhiều cổ trùng để bảo vệ nó.

Hách Nghị nhanh chóng cất tinh thạch vào nhẫn trữ vật. Tầm mắt hắn rơi vào cái vạc, mụ điên này nuôi cổ trùng đến béo mập như vậy, lại còn rất hung dữ. Xem ra công pháp tu luyện của mụ ta cũng chính là tà giáo. Chả trách lúc mới vào phòng hắn có cảm giác một luồng âm khí lởn vởn quanh đây.

Moi tim sao?

Có lẽ là một cách bàng môn tả đạo nào đó để nâng cao công lực, quá độc ác!

Điều này làm cho Hách Nghị nghĩ tới chuyện Đinh Hiên dùng bùa lửa thiêu chết mụ điên đó, may mà có bùa định thân để cố định mụ ta lại. Nếu em ấy dùng bùa lửa trước, chỉ cần công lực của mụ ta cao hơn hắn, vậy bùa lửa căn bản không thể thiêu chết hoàn toàn mụ được. Cũng may bùa định thân đã giúp kéo dài thời gian tác dụng lên.

Nghĩ tới đây Hách Nghị quay đầu nhìn Đinh Hiên đang đứng bên cạnh hắn, trong lòng bỗng có cảm giác vui sướиɠ khi vừa mất lại tìm thấy được. Hết thảy tất cả đều có khả năng sẽ biến thành một loại kết quả khác.

Cố nén xúc động, Hách Nghị nói với Bạch Cầu: "Nhóc còn cảm ứng được đồ vật nào đặc biệt ở trong đây không?"

Khả năng cảm ứng của Bạch Cầu rất cao, so với thần thức hiện tại của hắn lợi hại hơn. Có lẽ phải chờ đến lúc hắn đột phá Luyện Khí, tiến vào Trúc cơ thần thức mới vượt qua được khả năng cảm ứng của Bạch Cầu.

Bạch Cầu phát huy sở trường của mình, tiếp tục lùng sục. Một phút sau nó hướng về phía tủ đầu giường nói: "Trong tủ có đồ, là một hạt châu bằng sắt, trên đó tỏa ra một mùi rất lạ."

Hách Nghị đi tới tủ đầu giường, mở từng ngăn kéo ra kiểm tra. Sau đó tại một ngăn kéo thấp nhất thấy được một hộp gỗ màu đỏ. Hắn lấy hộp ra, mở hộp thì phát hiện bên trong quả nhiên có một hạt châu màu đen, thoạt trông hình như làm bằng sắt.

Cảm ứng được vật này không phải vật nguy hiểm, Hách Nghị ném vào trong nhẫn trữ vật. Đoạn, hắn lấy một chiếc lọ ở trong nhẫn, đổ ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Đinh Hiên.

"Em ăn nó đi!"

Đây là loại thuốc có tác dụng thay đổi thể chất tạm thời do Hách Nghị nghiên cứu chế ra. Đinh Hiên ăn xong thuốc này, cộng với chân khí của hắn hỗ trợ có thể giúp Đinh Hiên ẩn thân hoặc đi xuyên tường.

Đinh Hiên nhận lấy, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống. Ăn xong viên thuốc Hách Nghị nắm lấy tay Đinh Hiên, một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay hắn tiến vào người cậu, hắn dắt cậu đi tới phía bức tường.

Lúc sắp đυ.ng vào tường cậu muốn lên tiếng nhưng một giây sau lại phát hiện cậu vậy mà có thể đi xuyên tường, thành công bước ra khỏi phòng.

"Chuyện này.... Chuyện này... Em, em xuyên tường?" Đinh Hiên cảm thấy khó tin, miệng lắp bắp.

Hách Nghị 'ừa' một tiếng, nói: "Làm vậy sẽ không kinh động đến Hắc Phong, chúng ta về khách sạn."

"Dạ."

Đinh Hiên vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vì vừa đi xuyên tường, cảm giác này thật thần kì, cậu rất muốn thử lần nữa.

Cậu biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến viên thuốc Hách Nghị đưa cho cậu, còn có nguồn khí ấm áp vừa chảy vào cơ thể, chính hai thứ đó đã giúp cậu đi xuyên tường.

Bọn họ cấp tốc rời khỏi núi Giao Long về khách sạn.

Từ đầu đến cuối cửa phòng mụ điên kia không hề mở ra.

Nửa tiếng sau, có mấy người tới trước phòng mụ ta, chúng phát hiện ra anh Minh của chúng nằm chết trên sàn mới luống ca luống cuống cầm điện thoại gọi cho một ai đó.

"Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi! Anh Minh chết rồi!"

"Cái gì? Ở đâu?"

"Trước cửa phòng con mụ điên!"

"Đợi đó, tao tới liền."

Không bao lâu sau một người đàn ông râu quai nón xuất hiện trước cửa phòng mụ điên. Gã ngồi xổm kiểm tra thi thể của anh Minh, sau đó gã ngẩng đầu nhìn camera cuối hành lang, nói: "Kiểm tra video!"

Gã râu quai nón này có tên là Lý Đại Vĩ, gã mang theo đám đàn em tới phòng giám sát để kiểm tra camera hành lang trong khoảng thời gian từ một tiếng trước cho đến giờ.

"Đại ca, anh xem! Anh Minh tự tay bóp cổ mình, lạ quá! Lẽ nào ảnh bị quỷ ám?"

"Sao lại có chuyện đó được?! Tao đã nói con mụ điên đó rất tà mà tụi bây không tin. Giờ tụi bây sáng mắt chưa!"

"Đem người phụ nữ đáng chết đó ra đây cho tao!" Lý Đại Vỹ nện cái rầm lên bàn, tức giận quát.

Lúc này thằng đàn em ở bên cạnh gã mở miệng nói: "Đại ca, mấy ngày trước con mụ đó có đem về một thằng nhóc trắng trẻo mặt non choẹt, mấy ngày nay không ra khỏi phòng. Phỏng chừng nó đã bị mụ ta ép khô rồi!"

"Tiên sư nó, dâʍ đãиɠ đến thế là cùng. Phá cửa kéo mụ ta ra ngay cho tao, nhanh lên!"

"Dạ, đại ca."

Đám đàn em chạy đến trước cửa mụ điên, cầm dao phay nện rầm rầm lên cửa, chẳng mấy chốc cửa bị chém đến tơi tả. Một tên dùng chân đạp lên cửa một đạp, đem cửa đá văng.

Bọn chúng chạy vọt vào trong, kết quả lại chẳng thấy ai trong phòng, chỉ thấy trên sàn nhà có một sợi xích bị chém đứt.

Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó chạy về chỗ đại ca báo cáo.

"Cái gì? Không thấy người đâu?!"

Lý Đại Vĩ vội vàng kiểm tra lại camera, lúc này gã đem mấy đoạn băng ghi hình từ lúc mụ điên kia đem Đinh Hiên về đến ngày anh Minh chết xem qua một lần.

Sau khi xem xong Lý Đại Vĩ sờ cằm nói: "Cửa phòng vẫn luôn khóa, chứng tỏ người vẫn luôn ở bên trong, sao giờ lại không thấy người đâu?"

Gã rất khó hiểu, đám đàn em nghĩ tới hình ảnh anh Minh tự bóp cổ mình liền thấy lạnh sống lưng.

"Đại ca, sẽ không phải thật, thật sự gặp quỷ?"

"Quỷ CMM!"

Một người đàn ông khá giơ tay mạnh mẽ vỗ vào gáy tên vừa lên tiếng, nói: "Mụ điên đó điên điên tỉnh tỉnh, tao luôn cảm thấy mụ đó có vấn đề... Tụi bay còn nhớ lúc mụ đến băng Hắc Phong chúng ta có dạng gì không?"

Hết chương 107

Tử Đằng: bao giờ đôi trẻ mới có được một nụ hôn thực sự đây trời >.<