Chương 14: Chỉ thấy bóng trắng

Chương 14: Chỉ thấy bóng trắng

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Kim Minh là câu lạc bộ lớn nhất ở đô thành. Chỗ này là nơi lui tới thường xuyên của các tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu. Ở đây chỉ có những thứ bạn không nghĩ tới, tuyệt không có thứ không thể khiến bạn thỏa mãn. Khách nhân đến đây đều phi thường hài lòng với chất lượng phục vụ, vì vậy giá cả đương nhiên rất cao, nói đây là nơi dành cho giới quý tộc quả không sai.

Hách Nghị đứng ở cửa, liếc mắt nhìn bảng hiệu lớn treo ở cửa sau đó bước vào, trực tiếp vô thang máy lên tầng năm, tìm được phòng 503.

Hắn đứng ở cửa giơ tay gõ gõ vài cái, rất nhanh cửa mở, tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, xen lẫn thanh âm quen thuộc đang run rẩy vì hoảng sợ.

"Không muốn, không muốn..."

Hách Nghị đi vào thì bị một màn trước mắt làm cho tức giận. Đinh Hiên mặc áo sơ mi trắng đang bị ép đứng thẳng lưng dựa vào vách tường, trên đỉnh đầu đặt một quả quýt vàng, nếu không nhìn kĩ có khi cũng không thấy được.

Trước mặt Đinh Hiên, cách đó hai thước là một người tuổi còn trẻ, tên đó trong tay cầm một cái phi tiêu, hiển nhiên là đang muốn chơi trò ném phi tiêu trúng đích.

Ánh đèn rọi xuống chiếc phi tiêu lóe lên hàn quang, Đinh Hiên cả người run rẩy. Quả quýt này chỉ lớn hơn ngón tay cái của cậu một chút thôi, đặt trên đầu bị tóc che gần hết, lỡ chẳng may ném không trúng chắc cậu đi đời.

Cái tên đang cầm phi tiêu kia Hách Nghị biết là ai, chính là người đã bịa đặt thông tin hắn bị chó cắn, Mộ Dung gia Mộ Dung nhị thiếu gia Mộ Dung Bằng. So với Hách Nghị tên kia không khá hơn bao nhiêu, chỉ có thể nói là so với Hách Nghị thông minh hơn, giỏi che giấu hơn.

Nhìn Hách Nghị bước vào phòng, Đinh Hiên như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhưng lại lo lắng sẽ có nhiều người bắt nạt Hách Nghị. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn.

"Thiếu... Thiếu gia..."

Mộ Dung Bằng thấy Hách Nghị vào, lúc này cợt nhả nói: "Ô kìa Hách đại thiếu gia! Mày rốt cục cũng tới. Có muốn xem thử hay không ta ném phi tiêu... A! Làm sao... Chuyện gì xảy ra?!"

Mộ Dung Bằng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đẩy một cái thật mạnh ngã lên bàn thủy tinh, cả bàn đều bị đập vụn, mà cái phi tiêu trong tay hắn cũng không thấy đâu nữa.

Y muốn gọi người hỗ trợ nhưng lại hoảng sợ nhìn đám bằng hữu lần lượt bị đẩy ngã xuống đất. Gương mặt của bọn họ bị biến thành bánh bao xanh xanh tím tím trông rất thảm.

"Chuyện gì... Chuyện này là sao?" Mộ Dung Bằng kinh ngạc nhìn hết thảy mọi thứ đang xảy ra. Y không hiểu gì hết, chỉ thấy có một cái bóng trắng liên tục di chuyển, bay qua đám bạn của y, sau đó bọn họ đều lần lượt biến thành đầu heo ngã xuống đất, cuộn tròn thân thể kêu rên.

Đinh Hiên vừa choáng váng vừa đắc ý nhìn chuyện đang diễn ra trước mặt. Mới nãy cậu nhìn thấy thân hình thiếu gia khẽ động, sau đó không thấy gì nữa, chỉ thấy một bóng trắng bay qua bay lại. (như ma =]]])

Lẽ nào bóng trắng đó là thiếu gia? Thật là lợi hại!

Nhưng mà thiếu gia từ khi nào trở nên lợi hại như vậy ta? Tuy rằng cậu mỗi ngày đều thấy thiếu gia ở trong sân luyện công, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày thiếu gia luyện ra công phu bá đạo như vầy. Quá chấn động lòng người!

Hách Nghị nhanh chóng công kích tất cả người có mặt trong phòng, mỗi người hắn đều giáo huấn thật nặng. Thời điểm hắn đem tên cuối cùng đánh ngã xong liền ẩn mình vào trong góc tối của căn phòng.

Không ai chú ý tới cả khuôn mặt hắn hiện giờ đang tràn đầy mồ hôi.

Giơ tay lau mồ hôi trên trán, Hách Nghị trong lòng thầm nói: "Xem ra vẫn còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Chỉ mới đánh có bảy người mà đã mệt bỏ xừ."

Nhìn đến bọn người kia vẫn còn đang nằm rêи ɾỉ kêu la, Đinh Hiên kích động không nói nên lời. Cậu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Hách Nghị, nhưng vì hắn đứng trốn trong tối, cậu tìm hoài cũng không thấy đâu.

Ơ, thiếu gia đâu rồi?

Mộ Dung Bằng cũng không thấy Hách Nghị, cả người sợ hãi không thôi. Y run cầm cập nhìn đám bạn đang nằm trên sàn nhà. Đông người vậy mà không địch lại, Hách Nghị từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như thế này? Nhất định là hắn tìm người giúp đỡ. Nhất định là vậy.

Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Bằng quyết định không thể lấy cứng đối cứng được. Dù sao thực lực của người trợ giúp y cũng đã tận mắt chứng kiến, cũng không muốn biến thành giống như đám bạn.

Vì thế y đứng lên, cuống quýt hướng về phía cửa mà chạy trốn. Nhưng thời điểm y vừa đứng dậy, Hách Nghị vốn không thấy tăm hơi đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến y sợ hãi lui về sau, bị vấp chân lên ghế mà ngã xuống sô pha.

"Mày... Mày... Mày muốn làm gì?!"

Tử Đằng: Thử nghĩ xem anh Nghị có thể làm gì để dạy dỗ Mộ Dung Bằng một bài học? Chỉ có thể trách Mộ Dung Bằng quá xui. =))))