Chương 3: Mua thuốc

Chương 3: Mua thuốc

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Hách Nghị ra khỏi kí túc xá, dựa vào trí nhớ tìm nơi mua thuốc.

Kết quả nhớ cả nửa ngày cũng chả nhớ được nhà thuốc ở đâu, đành phải hỏi đường vậy.

Thấy một nữ sinh đi tới, Hách Nghị tiến lên, hỏi một câu: "Xin chào, cho tôi hỏi..."

"Đồ lưu manh!" Bạn học nữ phản ứng cực kì kịch liệt. Thấy Hách Nghị lại gần, phản ứng đầu tiên của cô là lui về sau, không chờ Hách Nghị nói xong đã chỉ vào mặt hắn mà mắng.

Hách Nghị bị mắng cũng không nói gì, vẻ mặt hờ hững liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, trực tiếp lách người đi tiếp.

Nữ sinh vô cùng ngạc nhiên nhìn bóng lưng Hách Nghị, cảm thấy kì quái. Nếu lúc trước cô nói vậy chắc chắn sẽ bị hắn lưu manh khi dễ một phen. Chuyện này cả cao trung Tư Mẫn đều biết.

Hách Nghị là ác ma thiếu gia, không bao giờ làm việc gì tử tế, là tên khốn nợn chuyên môn đùa giỡn nữ sinh!

Khoan đã, vừa nãy Hách Nghị nói gì nhỉ?

Xin chào, cho tôi hỏi...

Nếu như cô không đánh gãy lời hắn, vậy phía sau chắc là hắn muốn hỏi gì đó nhỉ.

Tên thiếu gia xấu xa đó vậy mà có thể nói chuyện lịch sự? Không thể nào!

Đây thực sự là Hách Nghị?

Nữ sinh ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng quyết đoán cho rằng mình chỉ là nghe nhầm thôi. Người này nổi danh lưu manh của trường, không ai là không biết.

Nghĩ vậy nữ sinh lộ vẻ mặt khinh thường, quay người rời đi.

Hách Nghị không biết người khác nghĩ gì về mình, mà hắn cũng không hứng thú, đối với phản ứng kích động vừa nãy của nữ sinh kia hắn cũng không để bụng.

Hách Nghị đi thêm một đoạn nữa thì đến được phòng y tế. Thấy có người mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra, Hách Nghị đoán rằng người này là bác sĩ, thế giới này gọi là như vậy. Nghĩ vậy hắn mới tự tin bước vào.

Mấy phút sau Hách Nghị từ bên trong đi ra, cầm trong tay một chai dầu hoa hồng.

Hách Nghị lắc lắc đầu, miệng nói: "Kém một chút, nếu có thêm hai vị thuốc nữa thì thuốc nước này sẽ hiệu quả hơn. Trong vòng hai ngày đầu gối Đinh Hiên có thể khỏi hẳn."

Nghĩ vậy Hách Nghị liền trở về phòng y tế, hỏi bác sĩ thì được đáp rằng nơi này không có hai vị thuốc đó.

Hách Nghị cũng không thất vọng lắm, dù sao đây cũng là trường học quý tộc ở đô thành, cơ sở vật chất hiển nhiên là tốt nhất, tạm thời dùng dầu này vậy.

Đinh Hiên vốn là một học sinh nghèo, cơ bản là không thể vào đây được. Nhưng mà Hách Nghị cưới cậu nên cậu cũng được an bài một chỗ trong đây.

Vì lí do đó hắn và Đinh Hiên liền trở thành trò cười của cả trường. Mỗi ngày đều có người bắt nạt Đinh Hiên, thậm chí có người khıêυ khí©h ngay trước mặt Hách Nghị. Đây cũng chính là nguyên do Hách Nghị khốn nợn kia lại thích ngược đãi Đinh Hiên, hắn cho rằng vì cậu nên hắn mới ra nông nổi như vầy.

Kỳ thực người không dễ chịu nhất chính là Đinh Hiên. Cậu chỉ là một đứa nhỏ nghèo khổ, tự nhiên bị bắt đến một nơi xa hoa không thuộc về mình, còn chưa kịp khôi phục tinh thần sau sự việc bị ép gả cho nam nhân thì lại bị người khác bắt nạt đánh cho thương tích khắp người.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hách Nghị hiện tại kết luận rằng Hách Nghị khốn nợn khi xưa là thứ chẳng ra gì!

Cầm chai dầu hoa hồng cùng hai gói thuốc, Hách Nghị đi về kí túc xá. Nhưng vừa tới cửa đã thấy Đinh Hiên cúi đầu đứng ở đó, mà bên cạnh cậu lại chất đầy đồ đạc, tất cả đều là quần áo của Hách Nghị, cứ như là bị người ném ra ngoài.

Hách Nghị cau mày, chạy lại chỗ Đinh Hiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"