Chap 50 Ai là thê tử của Thi vương (1)

Âm Lan Chi vốn đang nghĩ cách để thoát khỏi minh ước, bất giác cảm thấy xung quanh bỗng nhiên im ắng, cẩn thận nghe còn có tiếng kinh hô kích động của nữ nhân. Theo ánh mắt của mọi người, nàng ta hướng về giọng nói.

Bên kia sân đấu, nam nhân khoác trường bào trắng đẹp tựa trích tiên đứng dưới ánh nắng, lấp lánh mà thoát tục. Mày kiếm khẽ nhíu, môi mỏng bạc từ tốn phun ra mấy chữ ai dám dị nghị thê tử của hắn. Sau nam nhân còn có mấy người, hình như là thuộc hạ, nhưng Âm Lan Chi chẳng thấy rõ nữa. Trong ánh mắt nàng ta chỉ còn mái tóc đen mực và trường bào trắng hạc ấy.

Ngay cả nam nhân đẹp nhất Âm Nhật quốc cũng chưa chắc đẹp bằng người này !

Từ từ đã, lúc này nàng còn nghe cái gì mà "Thi".... Đây không lẽ là chiến thần Thi vương uy danh vang dội của Quang Minh quốc sao ?

Âm Lan Chi vừa nãy còn hung dữ với Lãnh Hạ Thiên Tuyệt, giờ phút này lại điềm đạm đáng yêu, lắc eo nhỏ tới gần Thi Vực:

"Thi vương điện hạ, mạn phép giới thiệu, ta là Âm Lan Chi, công chúa của Âm Nhật Quốc. " Vừa nói, liền ửng hồng hai gò má. Âm Lan Chi đắc ý, gương mặt này của nàng ta phụ hoàng luôn khen ngợi là đẹp nhất nước !

Âm Lan Chi dường như quên mất minh ước, lại thản nhiên gạ gẫm chiến thần..

Thi Vực ngoài cười trong không cười nhìn nữ nhân đang giới thiệu bản thân, lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Hân hạnh, Thi Vực."

Âm Lan Chi nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, là ai nói Thi vương khô khốc ? Cho dù thế cũng phải mở miệng giao lưu với nàng ta.

"Thi vương điện hạ, lúc nãy, là ngươi nói ai thê tử a ?" Âm Lan Chi vừa dứt lời liền cúi gằm mặt, lỗ tai ửng hồng, làm ra ngại ngùng của thanh xuân thiếu nữ, kì thực trong lòng sung sướиɠ như điên !

Nàng ta là công chúa được sủng ái của Âm Nhật quốc, Thi vương chọn nàng ta làm thê tử để liên hôn hai đất nước cũng không phải không thể a.

Tuy nàng và hắn gặp nhau lần đầu, nhưng chỉ cần kết hôn, nàng không tin hắn không quỳ gối trước nhan sắc của nàng !

Mà bên này, Lãnh Tuyết Ly thấy Âm Lan Chi biến đổi nhanh như vậy, không khỏi liên tưởng đến tắc kè hoa, lúc xanh, lúc trắng...

"Tuyệt Nhi, không ổn rồi. Có khi nào Âm Lan Chi chính là thê tử của Thi vương điện hạ ?"

Không khỏi trách Lãnh Tuyết Ly gấp gáp. Nếu quả đúng như thế, cho dù minh ước được thực hiện, thì dưới uy áp và quyền lực của Thi vương cũng sẽ ép Thiên Tuyệt giao ra thứ mà Âm Lan Chi đánh cược.

Là 1/3 lãnh thổ Âm Nhật quốc và Huyết Khiết hồ đó.. không lẽ đành lòng nhìn nó ra đi như vậy ?

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt nghe vậy, ánh mắt lạnh đi ba phần. Nàng cụp mắt xuống, lặng lẽ suy đoán. Dù sao thì nàng và Thi Vực không quen nhau, tám chín phần thê tử là nói đến Âm Lan Chi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Âm Lan Chi là công chúa mà Thi vương lại là chiến thần, hôn ước của hai người có thể tăng thêm sức mạnh và đạt được hiệp ước hòa bình giữa Quang Minh quốc và Âm Nhật quốc.

Nhưng cho dù là thế, Lãnh Hạ Thiên Tuyệt cũng sẽ không buông tay ! Phàm là đồ của nàng không ai được phép cướp !

Cũng trong thời gian ấy, một cuốn sách vàng chói bỗng xuất hiện, ánh sáng từ nó bao bọc lấy Lãnh Hạ Thiên Tuyệt và Âm Lan Chi.

Âm Lan Chi thấy vậy không khỏi sợ hãi, bởi trên cuốn sách có đề chữ rõ ràng : Minh ước !

"Không xong rồi ! Thi vương, mau cứu ta, ta không muốn giao lãnh thổ và Huyết Khiết hồ cho đồ lừa đảo kia !" Âm Lan Chi toan chạy lại sà vào lòng Thi Vực. Nàng không cam lòng a.

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn Âm Lan Chi hoa lê đái vũ, đáng thương đến yếu đuối cầu xin Thi Vực. Nàng không quan tâm, bởi Minh ước một khi đã thực thi, thì cho dù là thần tiên cũng không phá tan được. Ngược lại, nàng ung dung cảm nhận ánh sáng bao bọc lấy mình, không hiểu sao luồng ánh sáng của minh ước rất thoải mái.

Cuối cùng, ánh sáng dần tan rã, trên ngón tay trắng noãn của Thiên Tuyệt xuất hiện một chiếc nhẫn đỏ như máu, khắc "Huyết Khiết hồ" và "Âm Nhật Tuyệt". Không sai, chiếc nhẫn đại diện cho Huyết Khiết hồ, còn 1/3 lãnh thổ Âm Nhật quốc trở thành lãnh thổ riêng biệt, thuộc về nàng, gọi là Âm Nhật Tuyệt !

Trái với sự vui vẻ của Lãnh Hạ Thiên Tuyệt, Âm Lan Chi ngay cả góc áo của Thi Vực còn không chạm được vào. Mà Thi Vực trước mặt nàng, sao lại xuất hiện bên Lãnh Hạ Thiên Tuyệt từ lúc nào ?

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt phát hiện hơi thở xa lạ, từ sau lưng nàng hiện lên một trường bào trắng thoát tục. Thi Vực, không phải lúc nãy hắn còn ở bên Âm Lan Chi sao?

Có lẽ nhân lúc nàng không chú ý, hắn đã qua bên này. Cấp bậc của chiến thần quả nhiên không phải tin đồn, đứng gần nàng vậy mà nàng một chút cũng không phát hiện.

Chờ đã, sao ánh mắt của Âm Lan Chi lại bất ngờ, sợ hãi thế ?

Mọi người lại im lặng đến đến nín thở nhìn nàng làm gì ?

Lãnh Hạ Thiên Tuyệt bất giác nhìn xuống người mình, tại sao tay của Thi Vực lại vòng qua eo nàng ? !!