Chương 2

Sau khi thái tử rời đi. Những người khác cũng tự động lui về viện của mình.

Mẫu Đơn Viện-nơi ở của Huyền Dung

"Mẫu thân,hôm nay con thấy Huyền Nguyệt rất lạ,dường như cô ta đã thay đổi" Huyền Dung nhìn đại phu nhân với ánh mắt lo lắng.

"Không cần lo,cho dù phu quân có yêu thương nữ nhi của tiện nhân kia đi chăng nữa cô ta cuối cùng cũng chỉ là bàn đạp cho con thôi. Theo ta biết thì hôm nay Huyền Vân sẽ cùng lão gia vào hoàng cung yết kiến Hoàng thượng,ta đã có sẵn kế hoạch để gϊếŧ chết con nhỏ đó rồi." Bà nở nụ cười độc ác.

"Nhưng nếu phụ thân phát hiện thì phải làm sao."

"Vậy đừng để ông ấy biết là được". Đại phu nhân trấn an Huyền Dung.

"Việc con cần làm bây giờ là giữ được tình cảm của thái tử đối với con." Bà ta nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. " Những chuyện khác con không cần quan tâm"

"Vâng,nữ nhi hiểu rồi". Huyền Dung vui vẻ đáp lại lời của đại phu nhân

Thát tử a. Nào có dễ giữ như vậy.Cũng không biết hắn là bao nhiêu phần thật lòng. Chỉ sợ nữ nhi này của ta lại làm hỏng đại sự.

Hai người vui vẻ trò chuyện mà không biết,những chuyện bọn họ nói có kẻ đã nghe không sót chữ nào. Hắn như một làn gió trở về bẩm báo cho Huyền Nguyệt.

"Tô Lạc tham kiến chủ nhân". Giọng hắn vậy mà có vài phần cung kính với cô nương nhỏ tuổi này.

"Có chuyện gì". Huyền Nguyệt chậm rãi từ trong phòng bước ra ngoài.

"Hồi bẩm chủ nhân,hôm nay gia chủ và đại thiếu gia sẽ vào cung yết kiến hoàng thượng,ta lo là đại phu nhân muốn phái người ám sát tiểu thư...". Giọng nói của hắn ngập ngừng dường như khó mà nói tiếp.

"Gì cơ? Muốn gϊếŧ ta làm ngay từ đầu không phải được rồi sao? Một chén cháo độc cũng không hỏi tới nổi bà ta." Trên môi cô còn nở một nụ cười trào phúng.Ài đại phu nhân thật ra cũng chỉ có thế.Còn tưởng lợi hại lắm.

"Có lẽ là chưa nghĩ đến..."

Bây giờ mới muốn gϊếŧ ta thì đã muộn rồi. " Ngươi nói xem nếu lũ người đó chết hết thì đại phu nhân có ngạc nhiên không? Có đủ kích thich không? Bà ta có thấy vui không?"

Tô Lạc kinh ngạc,hắn chỉ phụng mệnh của thiếu gia đi theo làm ám vệ của Huyền Nguyệt,lời đồn về Huyền Nguyệt hắn đã từng nghe rất nhiều,nhưng không ngờ cô lại như vậy. Người trước mặt rõ ràng là một kẻ điên(?)

" Ngươi tiếp tục theo dõi đại phu nhân,nếu có động tĩnh gì thì báo cho ta". Huyền Nguyệt phất tay ra hiệu cho hắn rời đi.

Hắn rời đi,nhanh như cách bản thân đến.Người của Huyền Vân quả nhiên là dùng tốt.Không đơn giản.Thật không đơn giản.

"Tiểu thư,đại thiếu gia phái Tô Lạc và Bạch Hạt đến để bảo vệ người,Bạch Hạt đang thực hiện nhiêm vụ không ở đây,Tô Lạc thì người bảo đi theo dõi đại phu nhân,em không biết võ công vậy ai sẽ bảo vệ người?". Tiểu Đào nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu.

"Hừm,em không tin tiểu thư của mình hả? Tự ta không thể bảo vệ mình sao?".Cô trêu trọc đáp lại.

Tiểu Đào xấu hổ nhìn cô "Không phải nô tì...nô tì chỉ là lo cho tiểu thư thôi...ta..ta tin tiểu thư mà." Thấy vẻ bối rối của Tiểu Đào,cô không khỏi ngạc nhiên.Thật đáng yêu mà.Cô may mắn vì còn có người quan tâm lo lắng cho mình đấy Huyền Nguyệt ạ.

"Muội muội". Một giọng nói đột nhiên vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô quay lại,thấy Huyền Vân bước vào."Ca,sao huynh lại đến đây?" Miệng thì hỏi nhưng trong lòng đã sớm đoán được vì sao hắn tới rồi.

"Huynh sắp vào cung với phụ thân nên đến đây gặp muội,lần này đi chắc sẽ lâu,huynh sợ muội bị đại phu nhân làm khó". Huyền Vân vừa nói vừa xoa đầu cô,ánh mắt mang theo chút sủng nịnh.

Huyền Nguyệt: !?

Là ta nghĩ nhiều hay ngươi cố tình vậy. Sẽ không có chuyện ngươi thích muội muội mình đi?

"Không sao đâu ca,muội có thể tự chăm sóc mình,nhưng huynh vào cung làm gì vậy" Lần này thật sự là tò mò nha. Đột nhiên bị triệu vào cung như vậy ắt không phải chuyện tốt.

"Gần đây ở Thanh Vân huyện nạn đói liên tục xảy ra,chúng ta vẫn đang nghĩ cách.Hoàng thượng muốn phụ thân và ta đảm nhận việc cứu trợ ". Huyền Vân nói với vẻ mệt mỏi. Dường như hắn đã phải thức suốt đêm để suy nghĩ về vấn đề này.

"Vậy huynh có biện pháp khắc phục chưa". Huyền Nguyệt rất mong đợi về câu trả lời của hắn. Ở thời hiện đại có rất nhiều biện pháp để khắc phục những việc như thế này,nhưng cô cũng muốn biết ở thời cổ đại họ làm thế nào để giải quyết vấn đề.

"Ngoài cách truyền thống mở tiệm cháo cho những người gặp nạn thì huynh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào khác.". Hắn lắc đầu ngao ngán,buồn bã vì không biết phải làm thế nào.

Ta tưởng ngươi rất thông minh? Thuộc hạ lợi hại như vậy chủ tử sao có thể...

"Ca,muội có cách,muội có thể giúp huynh". Huyền Nguyệt mỉm cười nhìn Huyền Vân,hắn vui mừng nhìn cô.

"Muội có cách sao?" Hắn thật sự rất ngạc nhiên vì Huyền Vân có cách.

"Việc này nói khó không khó nói dễ không dễ.Còn phải xem bản thân huynh nữa.

Biện pháp thứ nhất:

Nơi phát lương thực,thức ăn tất nhiên phải có.Ưu tiên lão nhân,tiểu đồng và phụ nữ.

Biện pháp thứ hai:

Mở một cuộc quyên góp cho các quan lại,gia đình quyền quý.Ai có công nhiều nhất sẽ được hoàng thượng ban thưởng.Số tiền đó tất nhiên dùng để cứu trợ.

Biện pháp thứ ba:

Trừ tận gốc lũ tham ô.Quan lớn cũng phải xử.Ca,huynh làm được mà nhỉ?" Huyền Nghuyệt cười.Cô tin tưởng vào bản lĩnh của người này.Không biết chừng,hắn là đang thử cô.

Những việc này dễ nghĩ ra như vậy.Có gì khó?Cô không phải thánh mẫu bình thường chỉ gϊếŧ người không cứu người.Chuyện này chỉ nghĩ đc đến đó thôi a.

Huyền Vân thật sự ngạc nhiên với vị muội muội này của mình.Tuy rằng chỉ là thử,cô lại có cùng suy nghĩ với hắn.

"Rất tốt". Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng vỗ tay."Nguyệt nhi,không ngờ con lại có thể suy nghĩ ra những biện pháp như vậy". Huyền Vũ bước đến với vẻ mặt vui mừng và hài lòng.

"Bây giờ con mau theo ta vào cung". Huyền Vũ nhanh chóng chuyển sang phong thái trầm tĩnh thường ngày.

"Phụ thân chẳng phải là ca ca sẽ đi sao?".Phiền phức,biết vậy không nói còn hơn.Tên ca ca khốn khϊếp kia rõ ràng nghĩ tới rồi.

"Không sao,muội cứ đi. Hoàng thượng gọi ta vào cung là muốn ta nghĩ ra biện pháp khắc phục được nạn đói,nhưng nếu muội đã nghĩ ra thì người đi là muội mới phải". Huyền Vân mặc dù cần quyền lực để củng cố địa vị Huyền thiếu tộc trưởng của mình nhưng có thể hắn sẽ nhường cho muội muội của mình,dù sao cô cần thứ này hơn.

Mẫu Đơn viện

"Tiểu thư,hôm nay gia chủ muốn đưa đại tiểu thư vào cung vì đại tiểu thư nghĩ ra biện pháp khắc phục nạn đói". Một nô tỳ bước vào bẩm báo cho Huyền Dung.

"Cái gì!?". Huyền Dung hét lớn,ả sao có thể không tức giận cho được.

"Dựa vào cái gì mà tiện nhân đó được vào cung,mẫu thân chúng ta phải làm gì đó". Huyền Dung mất bình tĩnh nói với đại phu nhân.

"Nha đầu đó nghĩ ra kế sách sao.Xem ra kế hoạch kia phải bỏ đi rồi". Đại phu nhân vẫn thản nhiên nói.

"Mẫu thân,bây giờ phải làm gì?Thật sự bỏ?"

"Hừ,chỉ là thay đổi chút thôi.Hoàng thượng có lẽ sẽ điều nó đến huyện Thanh Vân. Chỗ đó...không phải rất thích hợp để gϊếŧ người giấu xác hả?" Bông hoa mẫu đơn trong tay bị bà ta bóp nát.Cánh hoa rơi xuống vừa cự kì mĩ lệ.

"Vẫn là mẫu thân cao tay,tất cả đều nghe theo người". Huyền Dung rùng mình.Ả chưa bao giờ dám chống đối mẫu thân.Đó không phải là lựa chọn khôn ngoan.Lần này tiện nhân kia thật sự phải chết.

Mà bên này,Tô Lạc đã báo cho Huyền Nguyệt mọi chuyện.

Hình minh họa Tô LạcThiên Tài Đệ Nhất Lãnh Vương Phi - Chương 2