Chương 4

Huyền Nguyệt chẳng muốn đôi co với vị muội muội mất não này nữa.Cô trở về viện của mình. Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi,nếu bây giờ có ai làm phiền cô nữa thì chắc chắn Huyền Nguyệt sẽ gϊếŧ người mất.

"Tiểu Đào." Cô cất giọng uể oải gọi tiểu nha hoàn kia vào.

Tiểu Đào nhanh chóng chạy vào hỏi Huyền Nguyệt. "Tiểu thư có chuyện gì sao?"

"Ta đói quá em mang thứ gì đó cho ta ăn đi." Được rồi bây giờ cô không chỉ mệt đâu mà còn đói nữa.

Tiểu Đào nhanh chóng đến trù phòng nhưng khi quay lại chỉ đem một bát cơm và hai cái màn thầu.

Nhìn thấy thức ăn mà Tiểu Đào mang đưa. Cô nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn của nguyên chủ. Nếu không phải cô chết mà xuyên vào cơ thể này thì với tính cách của cô sẽ không có chuyện tốt bụng giúp người khác đâu. Vừa nghĩ cô vừa ăn,màn thầu cô chỉ lấy một cái,cái kia đưa cho Tiểu Đào. Tiểu Đào nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.Một chủ một tớ cứ như vậy ăn hết chỗ đồ ăn khó nuốt. Ở ngoài Huyền gia chủ định đi vào nhưng khi nhìn thấy bữa cơm của Huyền Nguyệt thì sắc mặt lạnh xuống, âm thầm rời đi.

Huyền Vũ đi vào không tốt nói với đại phu nhân."Làm càn! ".

Đại phu nhân đang ngồi ở trên ghế thấy Huyền Vũ vội đi tới "Lão gia,có chuyện gì vậy?"

"Bà tưởng tôi không biết những gì bà làm với Huyền Nguyệt sao?" Ha, thì ra là tiện nhân Huyền Nguyệt. Con của tiện nhân,thì cũng là tiện nhân thôi. "Lão gia bớt giận,e là có hiểu l..."

Đại phu nhân chưa kịp nói xong thì đã bị Huyền Vũ cho một bạt tay. "Bà ở trong viện suy nghĩ những chuyện mình đã làm đi đi" Nói rồi ra lệnh cho hạ nhân gần đó "Phạt đại phu nhân cấm túc nửa tháng. Các ngươi canh trừng cho cẩn thận"

Mặt bà ta trắng bệch sau đó là đen,nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Huyền.Nguyệt"

Đại phu nhân cho người gọi Huyền Dung đến. "Mẫu thân,sao vậy?"

"Dung nhi,phụ thân con cấm túc ta vì con nha đầu Huyền Nguyệt kia rồi. "

Huyền Dung nghe thấy vậy trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. "Sao lại như vậy...Việc của chúng ta bị phát hiện sao?"

"Đúng vậy. Nhưng việc gì thì ta không rõ. Con phải cẩn thận,lão gia đã bắt đầu để ý đến chúng ta rồi. Đối xử với Huyền Nguyệt tốt một chút,cho dù có tức giận thì cũng phải nhẫn nhịn. Đừng làm hỏng việc" Đại phu nhân khuôn mặt không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là sự nham hiểm khi tính kế người khác. "Tóm lại là có muốn hại Huyền Nguyệt thì cũng đừng có ra mặt."

"Nhưng nếu không ra mặt thì con...". Huyền Dung mặc dù được mọi người xem là một người thông minh nhưng đại phu nhân nhiều lúc lại cảm thấy đứa con gái này của mình rất ngốc.

Bà ta lắc đầu. "Con nghĩ ta để con làm thân với Huyền Trúc Y là vì cái gì? Nha đầu đó được chúng ta giúp đỡ nhiều rồi...cũng nên đòi chút đỉnh chứ nhỉ?"

Huyền Dung lập tức trả lời " Con hiểu rồi. Con sẽ không để muội ấy phát hiện ra đâu."

Đại phu nhân hài lòng với câu trả của Huyền Dung "Đúng vây,việc này đừng để lộ ra,nếu không sẽ rất phiền phức".

"Vâng,mẫu thân. Bây giờ con sẽ đi về viện lấy một số thứ sau đó đi tìm tam muội" Huyền Dung rất vui vẻ. Nếu bị phát hiện thì người chịu tội sẽ là Huyền Trúc Y ả chẳng có việc gì cả.

Tô Lạc luôn ở ngoài nghe ngóng nhưng suýt bị thị vệ trong viện của Đại phu nhân phát hiện nên chỉ có thể rời đi.

Thị vệ trong viện nói việc này với đại phu nhân.

"Ngươi nghi ngờ có kẻ theo dõi ta?" Đại phu nhân trong lòng có chút lo lắng nhưng không để lộ

"Đúng vậy,nhưng ta chưa nhìn thấy cái bóng của hắn thì đã chạy mất rồi,kẻ này võ công cao cường chắc là người của đại thiếu gia hoặc gia chủ...Thuộc hạ vô dụng xin phu nhân trách tội!"

Đại phu nhân phất tay ra hiệu cho thị vệ đi ra ngoài. "Canh giữ cẩn thận sau này còn có chuyện như thế này hậu quả ngươi tự gánh chịu." Đại phu nhân mặc dù biết kẻ đó không nghe ngóng được nhiều nhưng bà vẫn hi vọng đó không phải người của Huyền Vũ nếu không Phượng gia sẽ gặp rắc rối lớn.

Nơi ở của Huyền Nguyệt

Một người phụ nữ lớn tuổi đi vào nói với Huyền Nguyệt. "Lão nô chào đại tiểu thư".

"Bà là ai" Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn vị đó.

"Tiểu thư đây là Trần ma ma" Tiểu Đào đứng bên cạnh nói nhỏ với cô.

"Vậy không biết hôm nay Trần ma ma đến đây là có việc gì ?"

Trần ma ma giả vờ như không thấy sự lạnh nhạt của Huyền Nguyệt nhưng trong lòng lại nghĩ vị đại tiểu thư này thật thiếu lễ độ. Song vẫn tiếp tục truyền lời. "Hồi bẩm đại tiểu thư gia chủ muốn người đến ở một nơi khác"

Ui chao lão cha này của ta cuối cùng cũng làm được việc thật sự có ích.

Vật dụng của Huyền Nguyệt không nhiều nên chỉ nửa nén nhang là đã thu dọn xong. Thấy những món đồ của Huyền Nguyệt Trần ma ma nói. "Đại tiểu thư nếu những vật dụng của ngài chỉ có như vậy thì không cần mang theo nữa lão nô sẽ đổi tất cả cho người".

Huyền Nguyệt thấy ý tốt của Trần ma ma cũng chẳng từ chối. "Vậy nhờ ngươi rồi"

"Mời ngài đi theo ta" Trần ma ma nói xong liền dẫn Huyền Nguyệt đi đến một nơi gọi là Mẫu Đơn viện.

Chỗ này rộng rãi thoáng mát còn có một cái hồ sen, nước trong vắt thấy được cả đáy. Nhưng điều khiến Huyền Nguyệt chú ý lại là vườn mẫu đơn với đủ loại quý hiếm trước mặt. Không tồi a~

"Đây chẳng phải là Mẫu Đơn viện nơi ở của nhị tiểu thư sao?" Tiểu Đào vẻ mặt ngạc nhiên ở bên cạnh Huyền Nguyệt thì thầm.

"Viện của Huyền Dung? Nếu vậy khi ta vào đây ở sẽ có rất nhiều phiền phức !" Huyền Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Trần ma ma."Có phải Trần ma ma đã nhầm viện rồi không? Nếu ta nhớ không nhầm Mẫu Đơn viện là nơi ở nhị muội thì mà."

Trần ma ma hiểu được ý nghĩ của Huyền Nguyệt liền nói "Hồi bẩm đại tiểu thư từ nay về sau nơi này sẽ là của người còn về chuyện của nhị tiểu thư gia chủ đã có sắp xếp."

Nghe đến đây cô đã có vài phần yên tâm cơ mà cô biết thể nào nhị muội của mình cũng sẽ đến gây sự để lấy lại Mẫu Đơn viện. Lời nói của Trần ma ma cắt ngang suy nghĩ của cô. "Đại tiểu thư, mọi thứ người cần ta đều đã sai hạ nhân đem đến rồi còn mấy vật dụng của nhị tiểu thư ta đã sai người chuyển sang hậu viện hết."

"Làm phiền Trần ma ma rồi." Huyền Nguyệt nở một nụ cười tươi rói (giả trân) với Trần ma ma.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì lão nô đi đây." Trần ma ma cúi người cung kính sau đó từ từ lui đi.

Huyền Nguyệt và Tiểu Đào nhanh chóng vào viện.

Tiểu Đào nhìn xung quanh rồi chú ý đến một bộ lục y và cái trâm cài trên bàn. "Tiểu thư đây có phải là bộ y phục mà Trần ma ma chuẩn bị cho người không ?"

Nghe câu hỏi của Tiểu Đào cô quay sang nhìn nó. Bộ y phục này chất vải là loại tơ tằm thượng phẩm. Tay áo nhỏ với chân váy hẹp. Trên thắt lưng có một dây đai thắt ngang. Kết hợp với nó là dải lụa dài khoảng hai thước vắt qua vai luồn vào 2 cánh tay tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển cho người mặc. Huyền Nguyệt mặc vào kết hợp với trâm cài bằng ngọc nhìn cô bây giờ xinh đẹp đến khó tin khác hoàn toàn so với bộ dạng khi mới đến đây của cô.

"Tiểu thư người bây giờ thật đẹp." Tiểu Đào không hạnh phúc cất lời khen.

Huyền Nguyệt đang vui vẻ thì Huyền Dung từ bên ngoài xông vào. Lúc đầu khi nghe có tiếng người nói chuyện từ trong phủ mình vọng ra Huyền Dung cứ nghĩ mình đang nghe nhầm. Nhưng khi bước vào cô không thể tin được, có người đang ung dung ở trong phủ của ả hơn thế nữa đó còn là Huyền Nguyệt.

Ả định quát một trận nhưng nhớ lại phải giữ hình tượng của mình liền giả vờ đáng thương. "Đại tỷ,sao tỷ lại ở đây?Nếu...nếu tỷ thích nơi này muội có thể nói với phụ thân đổi cho tỷ đừng xông vào như vậy muội rất sợ..."

"..." Hay! Lại diễn tiếp đi!

Huyền Nguyệt bảo Tiểu Đào đi ra rồi nói với Huyền Dung. "Nhị muội nghĩ nhiều rồi là phụ thân bảo ta dọn đến đây,với lại bây giờ ở đây chỉ có ta và muội không cần giả vờ nữa đâu." Huyền Nguyệt càng nói sát ý càng nhiều khiến cho Huyền Dung phải hít vào một luồng khí lạnh.

"Không thể nào tại sao phụ thân có thể cho ngươi sống ở đây" Huyền Dung tức giận cất lời.

"Tại sao không thể ? Nếu không tin muội đi hỏi phụ thân đi."

Đối với thái độ của Huyền Nguyệt, Huyền Dung không thể không tin nhưng ả vẫn rất buồn bực khi phụ thân lại để Huyền Nguyệt sống ở đây.

"Vậy bây giờ ta sẽ phải sống ở đâu ?" Huyền Dung gấp gáp hỏi.

"Ở hậu viện."

Nghe câu trả lời của cô Huyền Dung không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng rời đi. Điều này làm cô có chút nghi ngờ.

Sau khi Huyền Dung rời đi Tô Lạc mới xuất hiện sau lưng Huyền Nguyệt.

Thật sự vẫn chưa quen được với kiểu xuất hiện của tên này. "Có thêm tin tức gì không ?"

Tô Lạc nói. "Nhị tiểu thư và đại phu nhân hình như lại có thêm âm mưu nhưng thuộc hạ vô dụng suýt bị phát hiện."

"Bà ta chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác cho mà coi. "

Huyền Nguyệt bình tĩnh nói. "Không cần lo lắng nhiều quá,cho dù bà ta âm mưu gì đi nữa cũng không tổ hại được ta đâu." Cô nói như vậy Tiểu Đào vẫn nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Huyền Nguyệt như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp. "À phải rồi vài ngày nữa ta phải đến Thanh Vân huyện ngươi đi điều tra về nơi đó cho ta".

Tô Lạc không nói gì nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ của mình.

Ở một căn phòng trong Huyền gia

Huyền Dung lấy một bình thuốc khả nghi đưa cho Huyền Trúc Y. "Đây là một ít xuân dược ở chỗ ta,hôm nay biểu ca của chúng ta Huyền Hoàn Lạc sẽ đến thăm phụ thân,muội cần phải cho Huyền Nguyệt uống thứ này.Đến lúc đó ta sẽ sai người đưa cô ta đến chỗ biểu ca,hắn là một tên háo sắc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu".

Huyền Dung nói như vậy nhìn như hoàn hảo nhưng Huyền Trúc Y vẫn lo lắng hỏi. "Nhưng nếu như biểu ca không biết kế hoạch của chúng ta nên không hợp tác thì phải làm sao?"

"Không sao đâu tỷ có cách." Huyền Dung gian xảo trả lời.