Chương 63: Kế hoạch ngu ngốc (4)

“Tôi biết là tôi còn tư cách gặp cậu… nhưng hãy cho tôi nói câu này, thành thật xin lỗi cậu!”

Câu xin lỗi vừa thốt ra, Quỳnh Bảo Trân cũng cúi người xuống. Nhìn hai bàn tay nắm chặt vùng đôi chân run rẩy của Quỳnh Bảo Trân, Đỗ Tiểu Niệm thở hắt một cái, quay mặt đi:

“Đừng cố quá.”

Quỳnh Bảo Trân sửng sốt nhìn Đỗ Tiểu Niệm, gương mặt hiện lên nét khổ sở, vội vã nói:

“Mình thật lòng muốn xin lỗi cậu… Nếu… Nếu cậu không tin… Mình sẵn sàng quỳ xuống!”

Vừa dứt câu, Quỳnh Bảo Trân nắm chặt mép váy chuẩn bị quỳ xuống. Khi hai chân sắp chạm đất, Đỗ Tiểu Niệm không nhịn được bước đến gần, nắm vai Quỳnh Bảo Trân kéo lên. Cậu trách móc:

“Có cần làm thế không?”

Mắt Quỳnh Bảo Trân long lanh hơi nước:

“Nếu quỳ xuống để cho cậu biết tôi thành thật hối lỗi, tôi sẵn sàng làm!”

Đỗ Tiểu Niệm vỗ nhẹ vai Quỳnh Bảo Trân rồi rút tay lại:

“Thôi đừng, tôi chưa chết.”

Một câu gây cười nhưng nói trong tình cảnh này lại chẳng làm ai cười nổi, chỉ có Duy Tuấn Khang đứng gần đó là nhếch nhẹ môi. Một làn gió lạnh ập vào cả ba người, trên lang cang giờ lấm tấm vài hạt mưa nhỏ như hạt gạo, Đỗ Tiểu Niệm nhìn mưa lất phất bên ngoài, chợt hỏi:

“Bạn đến chỉ để nói câu ‘xin lỗi’ thôi à?”

Quỳnh Bảo Trân nhỏ giọng đáp lại:

“Không, còn một chuyện nữa, tôi muốn nói rõ chuyện xảy ra mấy hôm nay. Chắc cậu cũng muốn biết.”

Đỗ Tiểu Niệm im lặng không nói, cậu dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn Quỳnh Bảo Trân. Quỳnh Bảo Trân hơi lúng túng:

“Tôi không biết nên nói từ đâu nữa, chắc là đầu năm nhất, tôi đã thích cậu.”

Nói ra bốn chữ cuối, giọng Quỳnh Bảo Trân run nhẹ, Đỗ Tiểu Niệm hơi cau mày, vậy chuyện bạn ấy thích cậu là thật ư?

Quỳnh Bảo Trân vẫn tiếp tục nói:

“Sau khi gặp cậu ở hồ bơi, thì Cát Tiên có đến tìm tôi, muốn tôi cùng cô ấy bàn bạc một kế hoạch nhỏ.”

Quỳnh Bảo Trân ngưng lại, nhìn sang Duy Tuấn Khang đang lướt điện thoại ở đối diện. Duy Tuấn Khang hiểu chuyện giơ hai tay lên, thoải mái nói:

“Tôi đi ra chỗ khác.”

Nói cho có vậy thôi chứ Duy Tuấn Khang chỉ đứng cách xa hai người khoảng ba mét, Đỗ Tiểu Niệm không biết đứng với khoảng cách như vậy thì có nghe thấy gì không. Quỳnh Bảo Trân bấm móng tay suy nghĩ ngôn từ giây lát rồi nói:

“Nội dung kế hoạch là lúc đầu làm cho cậu bận rộn hơn, không còn thời gian quan tâm đến người yêu nữa, lúc này sự nghi ngờ sẽ nảy sinh, tình cảm từ từ sẽ rạn nứt. Nhưng Cát Tiên thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô ta bày ra đủ trò, từ việc sai tôi điện thoại cho cậu giữa đêm khuya đến việc bỏ thuốc, đều là cô ta chủ mưu!”

Đỗ Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt, cậu biết là Huỳnh Cát Tiên ghét cậu, nhưng không ngờ sự ghen ghét này lại lớn đến vậy. Bỏ thuốc, chuyện này mấy ai dám làm? Huỳnh Cát Tiên thật sự không những muốn phá vỡ tình yêu của cậu, mà còn muốn phá vỡ hình ảnh một học viên ngoan ngoãn về mặt đạo đức, gián tiếp hủy hoại tương lai của cậu. Nếu chuyện này thành công trót lọt, cậu không dám tưởng tượng những ngày tiếp theo mình sẽ sống như thế nào.

Quỳnh Bảo Trân nhìn Đỗ Tiểu Niệm cúi đầu suy nghĩ, cả gan bước lên hai bước, dùng giọng điệu mang đầy sự chân thành nói:

“Cậu… Có thể ra sân bay tiễn tôi vào chủ nhật tuần này không?”

Nói xong Quỳnh Bảo Trân thật muốn bật cười, giờ trong mắt Đỗ Tiểu Niệm mình là người không tốt, giờ còn vô lý đưa ra yêu cầu tiễn đưa này nữa, cậu ấy chắc là sẽ không đồng ý đâu.

Đỗ Tiểu Niệm không trả lời mà chỉ hỏi:

“Đi đâu?”

Quỳnh Bảo Trân nhẹ giọng đáp:

“Rời khỏi thành phố S, không phải, là rời khỏi thành tinh Lục Lam, rời khỏi Nam Việt.”

“Tại sao, bạn bỏ học?”

Quỳnh Bảo Trân “ừ” một tiếng rồi nhìn cơn mưa đang bắt đầu lớn hơn, chậm rãi nói:

“Bất ngờ lắm đúng không?” Quỳnh Bảo Trân đưa mắt sang cậu, nở nụ cười nhẹ “Chắc cậu nghe mọi người trong học viện nói rồi, ba tôi có người đàn bà khác.”

Đỗ Tiểu Niệm nhớ đến chuyện nhà họ Quỳnh mà Phùng Lưu Khánh và Trần Minh kể ba hôm trước. Quỳnh Bảo Trân không chờ Đỗ Tiểu Niệm trả lời đã tự nói:

“Lúc trước tôi có gửi cho cậu một tấm hình, trừ tôi ra thì ba người còn lại là mẹ, ba và em trai tôi. Hình chụp vào ngày sinh nhật lần thứ năm mươi hai của ông ấy, khi đó tôi tặng ông bộ giáp mà cậu đã dạy tôi chế tạo. Ông ấy cười rạng rỡ, tự hào nhìn tôi và đem khoe với mẹ, em trai thì nhảy cẫng lên, muốn chạm vào bộ giáp, lúc đó tôi đã nghĩ gia đình mình thật hạnh phúc. Cho đến khi…”

Mưa bên ngoài đã rào rào, cảm xúc theo tiếng mưa không nhịn được cứ dâng trào, Quỳnh Bảo Trân đỏ hoe đôi mắt, từ hốc mắt lăn xuống một giọt nước nóng mặn chát:

“Người đàn bà kia bước vào bữa tiệc khi nó đã tàn, nói chuyện thẳng thắn với mẹ tôi, rằng bà ta không muốn là người phía sau nữa, bà ta muốn có danh phận!”

Dù cho có mang danh là người thứ ba, bà ta vẫn muốn, dù cho có đứng sau mẹ tôi một bậc, bà ta vẫn không bỏ. Nhớ lại ngữ điệu bà ta nói chuyện với mẹ như chị em thân thiết, Quỳnh Bảo Trân chỉ muốn nhào đến, nắm đầu bà ta mà đấm, đè người bà ta mà đá. Tại sao? Tại sao lại xen vào gia đình tôi? Cùng mẹ tôi san sẻ người đầu gối tay ấp?

Quỳnh Bảo Trân nói tiếp như muốn trút hết nỗi lòng, mặc cho nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt, giọng dần trở nên vô cảm:

“Trên tay bà ta là một đứa bé trai, vừa đầy tháng.”

Đỗ Tiểu Niệm lắng nghe câu chuyện mà không biết nói sao, bởi vì cậu không có ba, chỉ có mẹ, những chuyện như thế này cậu không hiểu được. Nhưng Đỗ Tiểu Niệm tự đặt mình vào vị trí của Quỳnh Bảo Trân, cảm thấy nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy hẳn sẽ rất đau khổ.

Quỳnh Bảo Trân giơ tay quệt nước mắt:

“Mẹ tôi đã hỏi ba tôi, rằng ông nɠɵạı ŧìиɧ từ lúc nào, cậu biết ba tôi đã nói gì không? Từ mười năm trước! Người đàn bà đó là người giúp ông vui vẻ bên ngoài! Mẹ tôi lại hỏi nguyên nhân vì sao, ba tôi im lặng, một lúc sau ông trả lời: vì bà ta có thứ mà mẹ tôi không có, đó là nhan sắc và sự mới mẻ! Tôi nghe xong thì chết lặng đi, hóa ra người ba tôi ngưỡng mộ, sùng kính bấy lâu là một người tệ bạc, hứng thú với bóng hồng bên ngoài!”

Nói đến đây, Quỳnh Bảo Trân nở nụ cười tự giễu như đang nhạo báng chính mình:

“Mẹ tôi là một người phụ nữ tài giỏi, vì gia đình nên đã lui về chăm sóc con cái và quán xuyến nhà cửa. Người ngoài nói mẹ tôi yếu đuối nên ăn bám ba nhưng thực chất bà rất mạnh mẽ, khi biết chồng mình có con riêng, bà dành thời gian suy nghĩ rồi quyết định ly hôn. Em trai tôi còn nhỏ nên sẽ theo mẹ, còn tôi thì lớn rồi nên ở với ba, nhưng thực sự tôi không thể ở cùng ông ấy được nữa. Tôi đã lén viết đơn thôi học gửi lên học viện, và sẽ cùng mẹ đi đến một hành tinh khác.”

Đỗ Tiểu Niệm cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

“Bạn sẽ trở về chứ?”

Quỳnh Bảo Trân gật đầu:

“Tất nhiên rồi, quê hương tôi vẫn ở hành tinh này, thêm nữa là em tôi còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên một thời gian phải cho nó về gặp ba.”

Gió từ bên ngoài thổi mạnh vào kèm theo mưa, dội thẳng vào ba người đang đứng gần lang cang. Quỳnh Bảo Trân bị lạnh nên hắt xì một cái, sợ đứng một hồi sẽ bệnh nên đi về lớp trước. Khi nghe thấy tiếng bước chân Quỳnh Bảo Trân bước xuống cầu thang, Duy Tuấn Khang quay đầu nhìn Đỗ Tiểu Niệm, thấy cậu đang bước đến gần mình thì nói:

“Không ngờ gia đình cô ấy lại gặp chuyện này…”

Duy Tuấn Khang bước theo Đỗ Tiểu Niệm, cùng cậu đi dọc hành lang:

“Nghe nói cổ là một trong vài học viên vô cùng sáng giá mà lại nghỉ giữa chừng?”

Đỗ Tiểu Niệm liếc nhìn Duy Tuấn Khang:

“Cậu nghe thấy hết?”

Duy Tuấn Khang nhún vai:

“Không cố ý đâu, tại tai tôi thính quá!”

Đỗ Tiểu Niệm nhìn đồng hồ:

“Còn năm phút nữa chuông reo, cậu về lớp đi.”

Duy Tuấn Khang vẫn bám theo cậu:

“Tôi đưa cậu đến lớp rồi về cũng được!”

Đỗ Tiểu Niệm cười mỉm, khéo léo từ chối:

“Tôi tự về được rồi, với lại khoa chiến sĩ cách khoa chế tạo rất xa đấy, đưa tôi đến lớp rồi chạy về đó thì không đủ thời gian đâu. Tôi không muốn cậu vì chuyện này mà bị phạt, thôi đi đây.”

Đỗ Tiểu Niệm bước chân nhanh hơn, không hề biết Duy Tuấn Khang đang lưu luyến nhìn bóng lưng của cậu.



Tuy là đang giận nhau, nhưng Lâm Thiên Vũ chỉ không nói chuyện và không ăn cùng Đỗ Tiểu Niệm mà thôi, còn vụ đưa rước đi học thì vẫn làm. Vì điều này mà Đỗ Tiểu Niệm hy vọng một ngày nào đó, cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kết thúc.

Một ngày chủ nhật nắng ấm hiếm hoi của tháng một, Lâm Thiên Vũ không nói không rằng đèo Đỗ Tiểu Niệm đi đến sân bay. Nhìn tia nắng vàng óng phản chiếu với cửa kính của sân bay, có hơi lóa mắt, Đỗ Tiểu Niệm nhắm lại rồi quay đầu vào trong. E dè nhìn Lâm Thiên Vũ đang cầm vô lăng, suốt quãng đường từ nhà đến đây, Đỗ Tiểu Niệm vẫn không hiểu tại sao anh lại biết hôm nay cậu đi tiễn Quỳnh Bảo Trân trong khi cậu chưa nói với anh về chuyện này.

Đỗ Tiểu Niệm hơi nhăn mày, chuyện tình cảm của cậu và Lâm Thiên Vũ lâm vào tình trạng hiện tại phần nhiều là vì Quỳnh Bảo Trân, cậu sợ khi nhắc đến cái tên này, anh lại nổi máu điên lên. Tại vì không dám nói, cũng chẳng biết mở lời làm sao, nên Đỗ Tiểu Niệm tính khi chuẩn bị đi thì nói cho Lâm Thiên Vũ biết luôn rồi bắt taxi ra sân bay. Chẳng ngờ là khi đến giờ hẹn, Lâm Thiên Vũ lẳng lặng ra ngoài thả con xe màu đen bóng ra, làm Đỗ Tiểu Niệm sửng sốt một hồi.

Đỗ Tiểu Niệm vừa vào sân bay được một lúc đã thấy Quỳnh Bảo Trân đang xách vali chuẩn bị lên máy bay, phía sau là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, trên tay ẵm một đứa bé trai đang ngọ nguậy. Thấy Đỗ Tiểu Niệm đi đến, Quỳnh Bảo Trân nói gì đó với người phụ nữ rồi chạy lại Đỗ Tiểu Niệm. Quỳnh Bảo Trân đứng trước mặt cậu, tay bối rối không biết đặt ở đâu:

“Không… Không ngờ cậu vẫn đến tiễn tôi…”

Đỗ Tiểu Niệm cười nhẹ:

“Có gì đâu, mà tôi đến hơi trễ, bạn suýt nữa thì lên máy bay luôn rồi.”

Quỳnh Bảo Trân không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của Đỗ Tiểu Niệm, như muốn khắc ghi nó vào sâu trong trí óc. Đỗ Tiểu Niệm bị ngượng, đưa tay sờ nhẹ đầu mũi, nhất thời chẳng biết nói gì. Một tiếng hối phát ra từ người phụ nữ đứng phía sau, Quỳnh Bảo Trân quay đầu dạ một tiếng, nhìn Đỗ Tiểu Niệm lần nữa rồi xoay đi. Mới đi được năm bước, Quỳnh Bảo Trân chợt quay người lai, nói với Đỗ Tiểu Niệm:

“A, còn cái này quên nói cho cậu. Vào ngày Valentine năm ngoái, có phải cậu nhận được một hộp sôcôla cùng bức thư không đề tên không?”

Đỗ Tiểu Niệm trả lời:

“Có.” mà thực ra là hai hộp.

Quỳnh Bảo Trân nhẹ giọng xuống:

“Hộp đó là tôi làm tặng cậu, tôi sợ cậu đọc xong thư sẽ cười nhạo nên mới không để tên. Thêm một cái nữa là để làm sôcôla, tôi đã ngoại lệ đích thân xuống bếp, lần đầu tiên đó.”

Quỳnh Bảo Trân hơi nghiêng đầu, cười một cái dịu dàng rồi quay lưng bước đi. Bốn chữ cuối của Quỳnh Bảo Trân nghe thì bình thường nhưng đong đầy sự ngọt ngào, làm Đỗ Tiểu Niệm đỏ mặt mấy giây.

Khi máy bay cất cánh, Đỗ Tiểu Niệm nhìn nó qua lớp cửa kính một lúc mới thôi, cậu quay lưng, nhìn thấy Lâm Thiên Vũ vốn ở ngoài xe đã đứng phía sau cậu từ lúc nào. Anh khoang tay, mặt vẫn giữ nguyên một nét, thấy cậu tiễn "người bạn thân thiết" đi xong rồi thì quay mặt sang chỗ khác, điệu bộ không quan tâm. Đỗ Tiểu Niệm bước đến, nói:

“Về thôi.”

Lâm Thiên Vũ nhìn cậu bằng nửa con mắt, bước nhanh đi trước lấy xe.