Chương 7

Đường Dực thoáng suy nghĩ đến nó, tinh thần thể liền xuất hiện ở trên tay cậu, hình dạng của nó chẳng khác gì một viên trứng cút là mấy.

Ngoại hình hiển thị của tinh thần thể lẽ thường không phải là động vật hay thực vật ư? Sao đến phiên cậu lại là một quả trứng? Chẳng lẽ quá trình thức tỉnh của cậu đã xảy ra vấn đề gì đấy sai lệch rồi chăng?

Nữ bác sĩ từ tốn giải thích: "Tinh thần thể khi vừa mới thành hình đều như vậy cả, nếu là tinh thần thể động vật thì sẽ có hình quả trứng hoặc hạt mầm nếu là tinh thần thể thực vật. Hôm nay, em mang nó về chịu khó câu thông trò chuyện, ngày mai là có thể biết tinh thần thể mang hình dáng con gì. Chờ đến thời khắc ấy thì em đã chính thức thành niên và trở thành người lớn rồi nhé."

Đường Dực cúi đầu nhìn quả trứng trên tay, trong lòng suy nghĩ chẳng biết trứng bé tí tẹo thế này thì có thể nở ra thành con gì?

"Tất cả tinh thần thể đều là do tâm niệm của lính gác hoặc dẫn đường mong mỏi hướng tới mà hình thành. Hôm nay đến đây thôi, em về trước đi. Ngày mai, trứng nở ra hình hài động vật rồi thì mang nó tới chỗ tôi để đăng ký đổi mới số liệu. Mặt khác, em còn có một ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chúc em may mắn."

Nữ bác sĩ mang Đường Dực đi ra ngoài, giáo viên chủ nhiệm Lưu Ngọc đã ngồi chờ một hồi lâu.

"Sao rồi, bác sĩ? Tình huống của Đường Dực thế nào?" Lưu Ngọc quan tâm vội hỏi.

"Đường Dực thức tỉnh thành nam tính dẫn đường, tinh thần lực và thể năng đều là A cấp, tiềm lực phát triển sau này rất rộng mở, số liệu ban đầu như vậy thì rất là ưu tú."

Lưu Ngọc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Dực. Cậu học sinh này ngày thường ở trong lớp học thường hay trầm mặc, ít lời, khả năng bởi vì là trẻ mồ côi, đi hay đến cũng thường chỉ có một mình. Thành tích.. cũng rất bình thường, được cái thành tích thể năng khá tốt.

Cô vốn dĩ cho rằng Đường Dực sẽ thức tỉnh thành một người lính gác bình thường, không nghĩ tới thế nhưng lại trở thành dẫn đường.

"Đường Dực, ngày mốt là kỳ thi tốt nghiệp cấp sơ đẳng, nếu em thức tỉnh thành dẫn đường, cô sẽ phân em vào tổ đội lính gác của Vương Hi. Em có ý kiến gì khác không?" Lưu Ngọc dò hỏi Đường Dực.

Dường Dực nhớ tới lớp cậu lính gác nhiều hơn dẫn đường, cả lớp có tổng số là ba mươi người, dẫn đường chỉ có năm người, tính thêm cả cậu vào nữa.