Chương 1

Đầu tháng tám, là thời điểm nóng nhất ở Bắc Kinh.

Hơn một giờ trưa, mặt trời thiêu đốt trái đất như một quả cầu lửa.

Trong công ty chứng khoán, một người đàn ông có khuôn mặt trắng trẻo đang nằm trên bàn chợp mắt.

Đột nhiên, cậu nhíu mày, hô hấp trở nên hơi gấp gáp, hàng mi dày đen nhánh khẽ rung vài cái như cánh bướm vẫy gọi.

Dương Mộc đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi đen tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ.

Cậu mở to mắt, không thể tin được mà nhìn xung quanh: Sao mình có thể ở công ty được chứ? Không phải mình đang trên đường về nhà ư?

Dương Mộc nhớ rõ lúc mình bị cướp có người đi ngang qua, tên cướp bị hoảng hốt nên đã đẩy cậu ngã xuống, sau đó cậu bất tỉnh.

Chẳng lẽ bây giờ cậu đang nằm mơ, nhưng sao giấc mơ này lại chân thực quá vậy?

Dương Mộc dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải véo một miếng thịt mềm trên cánh tay trái, dùng sức vặn theo hình tròn, trên cánh tay trắng nõn lập tức hiện ra một vệt đỏ làm cậu nhịn không được kêu lên thảm thiết.

Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng: “Sao vậy Dương Mộc? Khi khổng khi không lại tự véo mình thế?”

Dương Mộc phớt lờ câu hỏi của đồng nghiệp, cậu thẫn thờ nhìn cánh tay sưng tấy của mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Dương Mộc vươn bàn tay có chút run rẩy, cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh rồi mở ra xem, rõ ràng là Thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 20XX.

“Dương Mộc? Dương Mộc, cậu sao thế? Không có việc gì chứ!”

Một đồng nghiệp đi ngang qua hỏi: “Dương Mộc sao vậy?”

“Không biết nữa! Vừa rồi cậu ấy tự nhéo mình một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên xem rồi cứ vậy mà ngẩn người ra.”

Đột nhiên, Dương Mộc đang ngây người cười khẽ, khiến cho hai đồng nghiệp bên cạnh giật cả mình.

Đồng nghiệp bên cạnh nghiêng đầu nhìn Dương Mộc, nước mắt của cậu đang không ngừng chảy xuống, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười.

Dáng vẻ vừa cười vừa khóc của cậu khiến đồng nghiệp sợ hãi: “Dương Mộc, cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?”

Người đồng nghiệp vỗ mạnh vào vai Dương Mộc, như thể anh ta muốn đánh cho Dương Mộc tỉnh ra vậy.

Khi Dương Mộc nhận ra rằng mình có khả năng đã sống lại, trái tim cậu đập vừa nhanh vừa mạnh khó có thể kiểm soát được.

Cậu mấp máy môi, định mở miệng giải thích với đồng nghiệp rằng mình không sao, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị một cục bông chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào.

Dương Mộc chỉ có thể khẽ lắc đầu, biểu thị mình không sao.

Cậu chống tay lên bàn, cố gắng đứng dậy từng bước đi về phía phòng tắm.

Dương Mộc cảm giác như bản thân đang đứng trên một đám bông gòn, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Hai đồng nghiệp phía sau đều lo lắng mà nhìn theo cậu.

Cho tới khi Dương Mộc bước vào phòng tắm, cậu vặn vòi nước, khom người cúi thấp đầu, đưa đầu đến dưới vòi nước để rửa sạch.

Dòng nước lạnh lẽo dội lên đầu khiến cho tâm trạng của Dương Mộc dần bình tĩnh lại.

Cậu lấy tay lau qua loa trên mặt, sau đó đứng thẳng người lên nhìn bản thân ở trong gương.

Sau khi được nước lạnh rửa sạch, khuôn mặt vốn đã trắng nõn của cậu lại càng tái nhợt, làm đôi môi đỏ mọng càng nổ bật lên sắc hồng.

Cậu vậy mà sống lại rồi! Còn là được sống lại trước khi tận thế nữa!

Hiện giờ còn hơn một năm nữa là sẽ đến tận thế, mà ở kiếp trước, mãi cho đến khi cậu chết vẫn không trở về được quê nhà.