Chương 10

Thạch Lỗi chỉ ngồi trên mép giường của Dương Mộc và nhìn cậu như thế, dường như cảm thấy dù có ngắm thế nào cũng không đủ, mãi đến tận sáu giờ sáng mới về lại phòng mình.

Đồng hồ báo thức reo lên, Dương Mộc híp mắt tắt báo thức đi rồi vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vừa hay Thạch Kiến Quân rửa mặt xong, ông thấy cậu vẫn đi đôi dép lê lạch bà lạch bạch như còn bé thì bật cười, hỏi: "Mộc Mộc, buổi sáng muốn ăn gì nào?"

Dương Mộc híp mắt nói thì thầm: "Gì cũng được ạ, cha Thạch làm gì con cũng ăn hết."

"Vậy cha xào mì, sau đó thì thêm cái canh rong biển nhé!" Thạch Kiến Quân khá thất vọng, ai cũng nói “ăn gì cũng được” làm ông cũng không biết nên nấu gì cho phải.

Dương Mộc rửa mặt xong, khi ngồi vào bàn rồi vẫn chống cằm ngáp ngắn ngáp dài.

"Hôm qua con ngủ không ngon à?" Dương Phượng Liên ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cậu có nghe được chuyện bọn họ và Thạch Lỗi nói không nữa!

Dương Mộc híp mắt cố nói: "Từ sau nửa đêm hôm qua con cứ nằm mơ mãi, ngủ mệt lắm luôn ạ."

"Mơ thấy chuyện tận thế sao?" Dương Phượng Liên khá là tò mò.

Dương Mộc lắc đầu: "Không ạ, hình như con mơ thấy có người nhìn chằm chằm sau lưng con, sau đó con cứ chạy, chạy mãi mà cũng không thoát được."

Thạch Lỗi mới vừa rửa mặt xong đi ra ngoài: (〃ノωノ)

Sau khi ăn sáng xong thì Thạch Kiến Quân ngồi lên ghế sô pha, ông rót một ly nước hỏi: "Mộc Mộc, cha mẹ đã suy nghĩ về chuyện mà tối hôm qua con với nhóc Thạch nói rồi. Bất kể là sống lại hay là tận thế, cha mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ các con. Tối nay chúng ta sẽ đăng bán nhà và cửa tiệm.”

Dương Mộc mở to đôi mắt: "Cha mẹ tin con sao?"

Dương Phượng Liên ngồi bắt tréo chân trên sô pha, bảo: "Con và nhóc Thạch đều là con của cha mẹ, ngoại trừ tin hai đứa ra thì cha mẹ còn làm gì được nữa hả?"

Dương Mộc mỉm cười rưng rưng nước mắt, cậu trịnh trọng nói: "Cha mẹ, cảm ơn hai người đã bằng lòng tin tưởng con."

Thạch Lỗi không nói gì mà chỉ tách trái quýt ra làm hai nửa, lần lượt đặt về phía trước mặt Thạch Kiến Quân và Dương Phượng Liên.

Thạch Kiến Quân ho khan rồi bảo: "Có gì mà cảm ơn? Người một nhà không cần nói mấy lời như vậy."

Dương Mộc nở một nụ cười thật tươi với ông: "Tạm thời thì mình đừng bán nhà với cửa tiệm, chúng ta mang đi cầm trước để lấy tiền vay chứng khoán trước đi ạ."

Cậu nhìn qua Thạch Lỗi: "Anh ơi, em cần một ít thời gian mới có thể đình chỉ tư cách hành nghề trong hiệp hội chứng khoán, vậy nên phải cần đến chứng minh nhân dân của anh mới đầu tư chứng khoán được."

Nhân viên mua bán chứng khoán thì không thể tự đầu tư chứng khoán của mình được, trừ phi phải đình chỉ tư cách hành nghề sau khi từ chức thì mới đăng ký tài khoản được.

Thạch Lỗi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Dương Mộc thì sững sờ, anh bất giác gật đầu bảo: "Được thôi, cần giúp cứ nói anh."

Dương Mộc cười với anh rồi lại nhìn nói với Thạch Kiến Quân: "Cha Thạch ơi, bây giờ mọi người đang có bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Đợi chút, để cha lấy sổ tiết kiệm ra xem lại."

Thạch Kiến Quân chạy bước nhỏ vào phòng ngủ, một lát sau thì cầm một chiếc hộp bánh Trung thu bằng sắt ra.

Ông mở hộp bánh rồi lấy hai cuốn sổ tiết kiệm ra để tính toán.

"Trong hai cuốn sổ tiết kiệm này đang có tám mươi hai vạn, còn hình như trong thẻ thì có hơn mười bảy vạn nhỉ?" Thạch Kiến Quân không chắc chắn nhìn về phía Dương Phượng Liên.

Dương Phượng Liên xem thẻ ngân hàng rồi gật đầu bảo: "Hơn mười bảy vạn tám nghìn. Ngoài tấm thẻ này ra thì còn có số tiền mà con đã gửi đến trong khoảng hơn một năm qua nữa, có ba vạn sáu đấy."

Còn Thạch Lỗi đứng kế bên thì nói chen vào: "Trong thẻ anh có hai trăm sáu mươi ba vạn."

"Ôi vãi, anh, sao anh lắm tiền thế?" Dương Mộc trợn to mắt nhìn Thạch Lỗi.

Dương Phượng Liên tát cái bốp vào đầu cậu: "Con nít con nôi, đừng có nói tục."