Chương 4

Dương Phượng Liên và Thạch Kiến Quân cùng nhìn nhau, sự nghi ngờ dâng lên ngập tràn trong đôi mắt hai người họ.

Mà lúc này thì Thạch Lỗi đã cầm những bản ghi chép lên xem.

Ngón tay thon dài lật những trang giấy một cách chậm rãi tựa như đang gảy những sợi tơ lòng của Dương Mộc vậy, khiến cậu chỉ nhìn thôi mà cũng đứng ngồi không yên.

Hai vợ chồng Thạch Kiến Quân đi lại gần chỗ Thạch Lỗi rồi cùng nhau đọc bản ghi chép của cậu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thạch Lỗi khép bản ghi chú lại rồi nhìn thẳng về phía Dương Mộc.

Thạch Lỗi lên tiếng, giọng nói trầm thấp và từ tốn: "Đây là những gì em đã trải qua trong ba năm ở tương lai?"

Dương Mộc hít sâu một hơi, cậu nắm chặt tay lại rồi nói: "Vâng, đây là ba năm trong tương lai của em, có lẽ mọi người sẽ không tin nhưng em đã trùng sinh thật rồi!"

Thạch Lỗi đặt bản ghi chép xuống, nếu như Dương Mộc quan sát kỹ thì có thể nhận ra tay của anh đang run rẩy.

Thạch Lỗi siết chặt hai tay mình vào nhau, anh nhìn vào Dương Mộc với ánh mắt phức tạp: "Anh tin là em trùng sinh."

Dương Mộc ngạc nhiên nhìn Thạch Lỗi, hốc mắt cậu ửng đỏ, cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện hóa ra lại hạnh phúc đến vậy.

Dương Phượng Liên cầm bản ghi chép mà Thạch Lỗi vừa bỏ xuống lên đọc lại lần nữa, bà chỉ vào từng dòng chữ từng câu từ trên đó rồi lẩm bẩm: "Sao có thể như thế, thật kỳ diệu!"

Lúc này Thạch Kiến Quân đang rất hoảng loạn, ông nhìn qua Dương Mộc rồi lại nhìn xuống bản ghi chép mà Dương Phượng Liên cầm, có làm sao cũng không dám tin rằng trên đời này lại có chuyện trùng sinh như vậy được.

Nhưng lúc này Thạch Lỗi lại bồi thêm một câu, khiến cả hai người Dương Phượng Liên và Thạch Kiến Quân choáng váng hoàn toàn.

Thạch Lỗi nắm chặt hai tay lại rồi nói một cách thản nhiên: "Cha mẹ, Mộc Mộc, con cũng trùng sinh!"

"Cái gì?!"

Cả ba người đều đồng loạt nhìn trố mắt về phía anh, ánh mắt ai nấy cũng như toát ra câu không thể tin được.

Dương Mộc nghi ngờ mình bị ảo giác mất rồi! Bộ bây giờ trùng sinh có hạ giá luôn hả? Mua một tặng một?

Dưới ánh nhìn soi mói của cả ba người, Thạch Lỗi lên tiếng: "Con vừa trùng sinh vào sáng hôm qua, cái tận thế mà Mộc Mộc đã ghi chép cũng là cùng một thời với con, nhưng con sống lâu hơn Mộc Mộc một khoảng thời gian."

Anh mím môi rồi nhìn về phía Dương Mộc với ánh mắt phức tạp: "Những gì Mộc Mộc ghi chép là đúng, sau khi ánh mặt trời bị biến dị thì thế giới sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo và xảy ra động đất.

"Và con thì đã chết trong trận động đất đó."

Thạch Lỗi vừa dứt lời thì phòng khách đã chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau Dương Mộc mới lên tiếng: "Vậy cha mẹ thì sao? Bọn họ..."

Thạch Lỗi lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, lúc đó anh không có ở nhà."

Thạch Kiến Quân đứng ở bên cạnh nuốt nước bọt cái ực, bảo: "Mộc Mộc, nhóc Thạch, có khi nào… Ực..."

Ông gãi đầu rồi nói tiếp: "Có khi nào các con bị tẩy não rồi không? Hay là, ừm, bị ai đó bỏ thuốc. Chẳng phải người ta đã báo trên tivi rồi sao? Có người mới bị vỗ một cái là ngu người đi về nhà lấy tiền đưa cho người khác đó."

Dương Phượng Liên cũng nói: "Đúng đó, có phải các con bị người khác cấy virus vào không? Mấy chuyện này phi lý quá!"

Tuy rằng đã có rất nhiều tình tiết trùng sinh và xuyên việt trong các quyển tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết thì cũng chỉ là tiểu thuyết, xét trên thực tế thì Dương Phượng Liên còn chẳng dám tưởng tượng.

Tuy rằng Dương Mộc đã chuẩn bị sẵn tâm lý là không được cha mẹ tin tưởng rồi, nhưng khi thấy cách hai người họ phản ứng thì đúng là dở khóc dở cười mà.

Hơn hết việc cha mẹ không lôi cậu đến bệnh viện tâm thần ngay là cũng thương lắm rồi.

Dương Mộc thở dài, bảo: "Cha mẹ, hai ngày sau cổ phần XX sẽ tăng lên, nếu như mọi người không tin thì cứ đi xem thị trường chứng khoán đi."

"Cha!" Thạch Lỗi nhìn Thạch Kiến Quân: "Hôm qua cha có xào cả một đĩa thịt trâu lớn, khách hàng nói là ít thịt trâu quá nên suýt chút nữa là làm ầm lên với khách hàng rồi."

Thạch Kiến Quân trợn to mắt nhìn Thạch Lỗi: "Sao con biết?"