Chương 18

Người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt, vẻ mặt không hề so đo, anh dùng tay xoa xoa cánh cửa kim loại, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường.

“Không sao, cửa này cũng cũ rồi, đúng lúc gần đây tôi đang chuẩn bị đổi cái mới.”

Bạch Duyệt Khê đưa trái cây qua coi như lời xin lỗi, cũng tỏ ý sau này sẽ bảo công nhân qua sửa cửa bồi thường cho anh.

Bây giờ, ít nhất cô có thể chắc chắn một điều nhà bên cạnh là người ở, còn về phần thứ động đậy trong bụi cỏ kia có lẽ là thứ mà mấy động vật trong nhà nhìn thấy——

Bạch Duyệt Khê ừ một tiếng, ánh mắt thầm liếc qua bụi cỏ một vòng.

Chú ý tới ánh mắt của cô, bàn tay tiễn khách của người hàng xóm chợt khựng lại, sau khi anh lại do dự một lát, chủ động nói, “Năm nay thời tiết nóng nực, có lẽ thức ăn trong núi không nhiều lắm, có nhiều động vật nhỏ sẽ đi xuống dưới tránh nóng đồng thời đi tìm thức ăn luôn, cô nên chú ý nhiều một chút.”

Bạch Duyệt Khê gật đầu: “Bên chỗ bất động sản đã phản ánh với tôi, có lẽ sắp có công ty chuyên trách đến xử lý rồi.”

Vào thời điểm này, lỡ như trong phòng xuất hiện động vật hoang dại nào đó thì đúng là sự uy hϊếp không hề nhỏ.

“Nếu không có chuyện gì khác vậy tôi đi về trước.”

“Được.”

Mái tóc dài có hơi ẩm nước rũ xuống che trước mắt, che đi cặp mắt không thấy rõ màu kia, anh cứ thế lặng lẽ nhìn theo hướng Bạch Duyệt Khê rời đi.

Sau khi Bạch Duyệt Khê về, rất nhanh cô đã nhận được điện thoại của bên bất động sản.

“Bạch tiểu thư, thật ngại quá, thời gian qua chúng tôi khá bận nên hôm qua mới nhận được phản hồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng phái nhân viên tiến hành điều tra động vật hoang dã trong khu vực sớm nhất có thể.”

Thật ra hoạt động này sẽ thường được tổ chức vào mùa xuân mỗi năm, cũng bởi vì trước kia bệnh viện thú cưng có tiếp nhận những động vật bị lạc cho nên bên trong khu hầu như không có con mèo con chó đi lạc nào cả.

Nhưng lần này ngay cả mặt của động vật thần bí kia cô cũng chưa thấy nên cũng không biết đó là cái gì.

Từ khi hàng xóm xuất hiện, con vẹt bỗng chốc yên lặng hẳn đi, lúc này mới bắt đầu kêu pi pi vài tiếng không ngừng.

Khi Bạch Duyệt Khê đưa Da Da trở về, có mấy công nhân trong đội thi công còn cất tiếng hỏi bị làm sao vậy.

“Ông Đặng đang chuẩn bị đi ra nhìn thử thì cô đã về rồi.”

“Không sao, là tôi không cẩn thận làm hỏng cửa cổng nhà hàng xóm thôi, làm phiền các anh lát nữa qua đó kiểm tra một chút, sau đó tôi sẽ xem rồi bồi thường cho người ta.”

Mặc dù đối phương nói không cần nhưng thấy cánh tay mảnh khảnh của hàng xóm cùng với làn da trắng quá mức, dáng vẻ nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào khiến cho cô cảm thấy băn khoăn trong lòng. Với lại, cô mới làm hỏng cửa sắt nhà người ta nên cũng thấy hơi áy náy.

Có điều, trời nóng nực vậy mà đối phương lại mặc bộ đồ màu đen hút sáng đứng ngoài sân nói chuyện với cô lâu như thế cũng không ra mồ hôi, không hề có bất cứ dấu hiệu gì của việc bệnh nặng khó qua khỏi cả.

À, vẫn có dấu hiệu của tình trạng tụt huyết áp.

Ngay từ đầu kế hoạch của cô là sửa nhà mình thành một tòa thành an toàn cho các con vật cùng nhau ở.

Trước tiên cô cần phải tìm hiểu hoàn cảnh của toàn bộ tiểu khu và hàng xóm cái đã.

Ít nhất là bây giờ, phải biết được vị hàng xóm bên cạnh là người như thế nào. Với lại nhìn vào tình huống nhà anh thì hình như anh cũng đang muốn tiến hành cải tạo, trang hoàng lại thì phải?

Nhất là khi nhìn vào tình trạng của nhà ở, bị bỏ hoang nhiều năm, khi cô bắt đầu chuyển nhà đến đây căn nhà kia không có bất cứ dấu hiệu của người sinh sống nào.

Nhưng có một điểm, hàng xóm nói rất đúng, hôm nay thời tiết nóng nực, thảm thực vật trên núi không tốt, có thể dự kiến được số lượng thức ăn sẽ giảm dần, thế cho nên nói không chừng sẽ có động vật xuống núi tìm đồ ăn.

Nhưng tiếng động lúc nãy đúng là rất kỳ quái, gần đây động vật trong nhà đều đang quan sát dị trạng đó ư?

Cô mở cửa phòng ra bỏ Da Da vào trong xong, tên nhóc này đã nhanh chóng bay đến bên cạnh Tuyết Mễ, hiếm có khi cả hai không cãi hay đánh nhau mà như đang hội báo kết quả vừa mới thu thập được.

Cô cũng không quan tâm làm sao Tuyết Mễ và Da Da có thể giao lưu được với nhau, chỉ ngơ ngác nhìn tay mình.

Có phải sức lực cô hơi lớn rồi không?

Cửa sắt nhà hàng xóm được làm rất tốt, ngoại trừ chỗ bị cô túm lấy thì không hề hư hại ở đâu nữa.

Bạch Duyệt Khê lấy quả táo từ trong tủ lạnh ra, thử dùng tay bẻ một chút, vô cùng nhẹ nhàng bẻ quá táo ra làm hai nửa.

Thật ra điều này không khó, khi cô học cấp hai đã có nhiều nữ sinh bẻ đôi qua táo ra ăn.

Cô tiện tay ném quả táo vào ngâm trong nước chanh, chờ khi lấy cơm cho mấy đứa nhóc ăn, cô lấy một quả táo khác ra, lần này cô không bẻ mà chậm rãi dùng sức ở năm ngón tay.

Vài giây trôi qua, quả táo bị cô siết đến mức nát bét, chỗ nào cũng có nước chảy ra.