Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Thần Ác Ma

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm hôm ấy như mọi ngày, tôi đạp xe đến nhà của Mi để rủ Mi đi học. Tuy là trên con đường đến trường cần phải rẽ vào một con ngõ để tiến đến nhà Mi. VÀ có nghĩa là tôi phải đi gấp đôi đoạn đường để đến trường nhưng không sao tôi tự nguyện mà. Vì tôi biết đi học một mình sẽ rất là buồn không có ai để nói chuyện cả. Đi đoạn đường gấp đôi tuy mệt nhưng đổi lại niềm vui tôi vẫn rất vui.

Thế là tôi hí ha hí hửng đạp xe thẳng tiến đến nhà Mi thôi. Đang đi thì tôi trông thấy Thu Thảo- Đây cũng là một người bạn khá thân của Mi, khi còn ở cấp một thì 2 người họ vẫn thường rủ nhau đi học. Không biết tại sao nhưng đến cấp 2 thì tình cảm hơi nhạt sao ấy, không thường rủ nhau đí học nữa nhưng thay vào đó là tôi đí chung với Mi cơ, cũng vui thật.

-"Chào Ân, rủ Mi đi học hả?"-Thảo chào hỏi tôi.

-"Um đúng vậy."

-"Vậy Thảo đi trước nha."

-"Oke bye."

Thảo vẫn thân thiện như ngày nào. Cuối cùng sau những giờ đạp xe đổ mồ hôi hột thì tôi cũng đã đến nhà Mi rồi. Tôi đứng trước nhà kêu to: "M, Mi ơi đi học.". Chờ khoảng 10 phút thì thấy Mi từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm một chiếc áo ấm được làm bằng sợi lông màu trắng còn thêu hình thỏ trắng trông rất đẹp và có vẻ rất ấm. Chắc mẹ Mi mua cho Mi để mặc trong tiết trời lạnh lẽo này đây mà. Sướиɠ thật đấy ước gì tui cũng có. Nhìn lại bản thân tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng sờn cũ từ ngày này sang tháng nọ. Mua sắm ao mới cũng chẳng có, lạnh thật ấy chứ vừa lạnh vừa tủi thân.

Flack back:

-"Áo mỏng dầy mặc có ấm hông vậy ta, hay mình mói mẹ muốn áo mới."

Tôi đang cầm chiếc ao khoác trên tay chuẩn bị mặc để đến trường nhưng tôi sợ rằng bản thân sẽ lạnh nhưng,...

-"Bà à, sao trời lạnh rồi mà bà không mua áo ấm cho Ân ns mặc đi học cứ mặc cái áo cũ quài vậy?"

Tiếng ba của tôi đang nói với mẹ ở dưới lầu vọng lên, tôi mừng quá đi cuối cùng cũng có người quan tâm cho tôi rồi, sắp có áo mới rồi thế nhưng mẹ tôi lại đáp:

-"Mua cái gì mà mua, ao đó nó vẫn còn mặc được mà chừng nào rách rồi mua. Tiền nào chịu nổi."

Lại là chuyện tiền bạc, cứ tiếp tục như vậy thì ba mẹ tôi sẽ cãi nhau mất nên mặc đại áo mới rồi đến trường cũng được. Thân hình của tôi cũng tròn tròn nên chắc không lạnh lắm đâu.

-"Thưa ba mẹ con đi học."

Dắt xe ra cổng tôi còn nghe tiếng mẹ cằn nhằn.:



-"Đấy ông thấy chưa nó vẫn mặc tốt cơ đấy, có sao đâu mắc gì phải mua."

Thôi thì áo cũng còn mắc được tôi không nên đòi hỏi như vậy. Cứ thế đến trường.

Tự nhiên, nhìn áo mới của Mi tủi quá.

-"Sao nhìn tao dữ vậy,áo mới nè đẹo không, Chị tao gửi từ Sài Gòn về đó?"

-"Đẹp thiệt đó, mày mắc rất hợp."

Mi cười thật lớn:

-"Tao đẹp mà."

Giây phút tự luyến lại đến nữa rồi, mà cũng đúng nó cao ráo, xinh gái nay khoác thêm ao này thì rất sang nhan.

-"Ủa, nhưng sao mày mặc nhiều lớp áo thế.?"

Tôi hỏi vậy vì tôi thấy Mi đang mặc chiếc áo lông đó bên trong còn có một chiếc áo khoác màu hồng nữa.

-"Thì mặc nhiều cho ấm chứ sao, tao ốm quá nên sợ lanh."

Trời, đâu càn phải nói vậy đâu ý chỉ tôi mập do mặc ít áo à. Tròn xíu chứ có mập đâu.

Thế rồi chúng tôi ra xe chuẩn bị đi thì phát hiện xe Mi bị xì hơi, xẹp lép luôn:

-"Xe xẹp mất rồi."

-"Qua đi chung với t nek, xe nay no căng lắm."



-"Oke."

Thế rồi 2 chúng tôi tung tăng đến trường. Thú thật chứ tôi muốn đi chung một xe như thế này nek, vừa vui vừa ấm áp nữa. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ luôn.

Thế là bánh xe cứ thế lăng bánh mang theo tiếng cười vui vẻ, rộn ràng như muốn đánh tan đi khung cảnh mùa đông lạnh giá. Biến cái lạnh trở nên ấm áp lạ lùng hỡi chăng đây là sức mạnh của tình bạn thân, hihi.

Cuối cùng, cũng đến trường Trung Học Hoa Trung rồi, tôi dừng xe và dắt xe vào trong. Mi đi bên cạnh. Vừa đi chúng tôi vừa nghe thấy tiếng la í ới trên lan can lớp 6a1, lớp của chúng tôi vọng xuống. Không biết chúng nó la cái gì mà om sòm thế nhỉ! Nhưng những tiếng la ấy hầu hết đều hướng thẳng đến chỗ tôi và Mi. Cảm giác được người khác chú ý thì tuyết, cũng vui chứ chả đùa. Càng đi thì nghe càng rõ âm thanh. Tôi nghe không rõ, nhưng loáng thoáng vài chữ: "Áo Mới",..."Mi mặc áo,....Xinh quá.",...Gì cơ chúng nó khen Mi, chú ý Mi, coi tôi là vô hình chứ có ai quan tâm gì tôi đâu. Tự nhiên thấy mắc cỡ vì bản thân ảo tưởng rồi bị ăn bơ thật to, tôi dắt xe thật nhanh cùng Mi vào lớp chứ cứ như thế nào nhục quá!

Vừa tiến đến cửa lớp thì bọn con trai ùa ra bu xung quanh Mi và tấm tắc khen:

-"Áo Mi đẹp quá!"

-"Mặc trông xinh thật đây!"

Không biết từ bao giờ tôi trở thành kẻ ngoài cuộc số người rạo rực, nhộn nhịp đó. Tôi thầm nghĩ: "Mi có phải là miếng bánh ngọc đâu mà bọn con trai bu như ruồi thế không biết." Nói vậy thôi chứ tôi cũng ngưỡng mộ cô bạn thân này thật làm gì cũng được chú ý cả.

Hậm hực thế là tôi vào lớp trước, vừa mới vào đã trông thấy Khánh An, tuy không nói không rằng nhưng An lại dành tặng tôi một nụ cười rạng rỡ nhất. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Yêu nhỏ bạn thân, bạn cùng bàn gơ gốm. Được ngồi cùng An thật may mắn.

Tôi chạy nhanh lại bàn của An mà tám chuyện vui vẻ, một lúc sau thì Mi mới vô, thấy tôi liền hỏi:

-"Sao mày bỏ tao vô một mình vậy.?"

-"Tại,..."

Chưa để tôi nói hết câu thì Hân liền chạy tới, cặp còn chưa cất, hỏi:

-"Áo đẹp thế mày, Mi."

-"Đương nhiên rồi."

Thế là chúng nó bơ tôi, tủi.
« Chương TrướcChương Tiếp »