Chương 6.6: Đánh gãy tay cậu ta

Khoảnh khắc đó, trái tim của Phương Tri Mặc đập như sấm dậy, đáy mắt ẩn chứa sự hoảng loạn sâu không thấy đáy, nếu Tiểu Nhiên xảy ra chuyện thì anh ấy phải làm sao đây? Dù chết cũng không thể bù đắp lại được...

Kể từ lần gặp đầu tiên đã bị cô nàng nông thôn mê hoặc bằng chính ánh mắt này, như một chú hươu con, nhỏ nhắn mềm mại nhưng lại hàm chứa sự lạnh lùng và bướng bỉnh. Lúc này cô nàng nông thôn của anh đang nằm sấp trong lòng Phương Tri Mặc, dùng ánh mắt đầy oán giận kia nhìn anh chằm chằm. Sắc mặt An Thần Vũ lập tức tối sầm lại.

Đặt vào ai cũng đoán chắc rằng đêm nay, hai anh em họ gặp nạn khó thoát rồi.

Loại người so với xã hội đen còn độc ác hơn, so với giới bạch đạo còn có quyền có thế hơn, dù An Thần Vũ muốn gϊếŧ người phóng hỏa cũng không có ai dám ngăn cản.

"Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu, có chị Tiêu ở đây, An Thần Vũ không làm gì được anh đâu. Tiểu Nhiên nghe lời, mau về đi." Xoa đầu cô thật dịu dàng, cố gắng làm cho Bùi Nhiên tin rằng anh ấy sẽ không xảy ra chuyện.

"Em muốn anh đi cùng em, chúng ta đừng cãi nhau với họ nữa được không? Anh à, bớt nói mấy câu, chúng ta rời khỏi đây được không?" Hốc mắt Bùi Nhiên đỏ bừng, khăng khăng ôm chặt cánh tay Phương Tri Mặc rồi kéo anh ấy rời đi.

Tiếc là An Thần Vũ không muốn thả người.

Đám vệ sĩ với vóc người cường tráng như lực sĩ Kim cang lại tiếp tục vây khốn, An Thần Vũ như một con quỷ khát máu, nụ cười dịu dàng vô cùng lịch thiệp nhưng lại mang hơi lạnh đánh vào xương cốt của người ta.

Thật đúng là tình sâu nghĩa nặng! An Thần Vũ không khỏi mỉa mai nhìn Bùi Nhiên chăm chú, từ đó đến nay chưa từng nhận ra cô nàng nông thôn này lại thú vị đến vậy.

Mộ Dung Hàn Việt vẫn luôn dửng dưng hóng chuyện cũng mơ hồ cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn những gì anh ta tưởng tượng.

"Đánh gãy tay cậu ta cho tôi."

Chàng trai tuấn mỹ vênh váo hung hăng, lạnh lùng ra lệnh!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thoáng cái sắc mặt của cô nàng nông thôn đã trắng bệch đi.

Quyên Tử vừa mới tỉnh lại đầu óc hơi choáng váng, nhiều lần muốn tiến tới khuyên can nhưng đều bị Tưởng Minh giữ lấy.

Năm gã vệ sĩ vây quanh Phương Tri Mặc, trong đó có một tên rút con dao găm sáng loáng ra, chuẩn bị cắt đứt gân tay của Phương Tri Mặc.

Dao găm, kim loại lạnh hàng thật giá thật... Xung quanh có nhiều người như thế, tại sao chẳng có ai chịu đi tới giúp đỡ, ngay cả việc gọi 110 cũng không có ai làm, tại sao chứ?

Sắc mặt lạnh lùng, gương mặt trắng bệch như đèn chân không, đôi mắt vô tội yếu ớt nhìn chằm chằm vào An Thần Vũ máu lạnh. Trong lòng đã thầm đưa ra quyết định, vào thời khắc chiếc dao găm kia bay tới, cô nhất định phải chắn cho anh trai.

"An... An Thần Vũ, làm người phải có lòng khoan dung."

Tưởng Minh đứng ra, Lý Hải và A Lượng cũng chui vào vòng vây, bốn chàng trai trẻ tuổi sắc mặt thâm trầm và nghiêm túc. Khoảnh khắc ấy đã khiến Bùi Nhiên cảm động muốn khóc, cảm ơn mọi người đã trượng nghĩa đứng ra tương trợ.

Quyên Tử khóc lóc thút thít, lau nước mắt xong cũng vọt vào vòng vây, ôm lấy Bùi Nhiên.

An Thần Vũ giang tay khoác lên thành ghế sofa, anh ngửa cổ, sắc mặt ung dung thản nhiên: "Thật khiến người ta cảm động. Phương Tri Mặc, nhân duyên của cậu cũng không tồi nhỉ?"

Đúng là Phương Tri Mặc đã chọc giận An Thần Vũ, bởi vì anh ấy không nên chọc vào người phụ nữ của anh. Tiêu Đằng Tĩnh là một, cô nàng nông thôn kia... cũng tính cả vào đi. Nghĩ đến ánh mắt Bùi Nhiên nhìn Phương Tri Mặc, sắc mặt An Thần Vũ lại lạnh đi mấy phần.

"Cả chị nữa, bảy người!" Tiêu Đằng Tĩnh cũng cầm bình rượu chui vào trong, lần này thì đám vệ sĩ khó xử rồi.