Chương 7.2: Lạnh nhạt

Không thể hiểu được vì sao Tiêu Đằng Tĩnh đã biết làm cách nào mới có được phần tình cảm này nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận. Có điều nói cho cùng thì đôi tay của anh trai cũng là do cô ấy cứu về, Bùi Nhiên cũng không còn gì để nói. Bởi vì người có thể bảo vệ cho anh trai cũng chỉ có một mình Tiêu Đằng Tĩnh...

Từ khi có bạn gái, chuyện ra ngoài thuê nhà cũng bị trì hoàn, hoặc cũng có thể nói rằng hiện giờ anh trai đã không cần cô chăm sóc nữa. Số lần hai người gặp nhau cũng ngày càng giảm sút. Giảm đến mức tất cả mọi người đều nhận ra một Phương Tri Mặc từng nuông chiều em gái đến mức vượt quá tiêu chuẩn đang dần xa lánh Bùi Nhiên.

Trước kia sáng tối đều đặn hai cuộc điện thoại cũng trực tiếp giảm xuống còn một, có khi còn không có cuộc nào. Mỗi lần gặp nhau, anh trai đều lộ rõ vẻ thâm trầm hơn trước kia rất nhiều, nói chuyện cũng không nhiều như trước, thậm chí còn quay lưng lại với cô để hút thuốc, có lúc Bùi Nhiên còn nghĩ thật ra anh ấy cũng chẳng muốn gặp mình lắm.

Dù vậy nhưng cô vẫn đích thân hầm canh và mang tới cho anh ấy, tiếc là lần nào cũng gặp phải Tiêu Đằng Tĩnh, cứ như vậy lại bỗng dưng có những lời không thể nói ra miệng. Thời gian gần đây hai người họ như hình với bóng, gần như không hề tách nhau ra một giây một phút. Tiêu Đằng Tĩnh rất nhiệt tĩnh, thích bắt chước giọng điệu của anh trai gọi cô là Tiểu Nhiên, sau đó mời cô đi ăn đồ ăn ngon, mãi cho tới lần cuối cùng đó, Phương Tri Mặc bực bội vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, kéo cô sang một bên, chỉ vào chỗ canh cô vất vả nấu cả một buổi tối rồi nói: "Sau này không cần làm vậy nữa, chạy đi chạy lại như thế rất phiền, có chuyện gì anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Tại sao lại nghe như thể anh ấy không gọi thì cô cũng đừng tới quấy rầy anh ấy vậy nhỉ? Bùi Nhiên cúi đầu.

Tiêu Đằng Tĩnh cười hì hì đi tới, thân mật kéo tay Phương Tri Mặc: "Hôm nay chúng ta đưa Tiểu Nhiên ra ngoài chơi cùng đi, đừng lúc nào cũng nghiêm khắc với em ấy như vậy."

Nghiễm nhiên là đang lấy thân phận chị dâu để nói chuyện. Bùi Nhiên cười khẩy, nhưng chính cô cũng ngạc nhiên vì thái độ của mình, tại sao cô lại cười khẩy nhỉ?

"Chiều nay cô ấy có tiết." Phương Tri Mặc thản nhiên đáp lại một câu, ánh mắt anh ấy rất sâu, sâu đến mức làm cho Bùi Nhiên chỉ mới không gặp anh trai mấy ngày ngắn ngủi mà đã không thể nhìn thấu được.

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình không tìm được chủ đề nói chuyện khi đứng trước mặt anh trai. Mãi cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay mang theo hơi ấm ngập ngừng vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, ngước mắt nhìn lên, trước mặt chính là đôi mắt đen kịt của Phương Tri Mặc, tiếc là rất nhanh nó lại lướt về phía Tiêu Đằng Tĩnh, hai người nhìn nhau mỉm cười, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự hoang vắng nơi đáy lòng cô, sau đó anh ấy thản nhiên nói: "Anh và Đằng Tĩnh đi trước một bước, nhớ ăn cơm đúng giờ."

"Vâng." Cô nắm chặt bình giữ nhiệt trong tay.

"Anh làm anh trai kiểu gì vậy, dẫn Tiểu Nhiên theo thì anh sẽ chết à?" Tiêu Đằng Tĩnh ra cái vẻ bất bình thay cho Bùi Nhiên, hai người đã đi rất xa rồi nhưng giọng nói vẫn văng vẳng đâu đây.

"Anh ơi."

Không ngờ bỗng dưng Tiểu Nhiên lại gọi anh ấy lại, Phương Tri Mặc vừa nghe tiếng đã dừng chân lại ngay, sau đó chậm rãi quay người nhìn cô.

"Em nghe Quyên Tử nói... dạo này anh không ở ký túc xá, à thì không phải chúng ta cần thuê..." Chết tiệt, cô không biết mình đang muốn biểu đạt điều gì nữa.

"Hả? Tri Mặc, anh chưa nói cho Tiểu Nhiên biết chúng ta đang ở biệt thự Nam Sơn sao?" Tiêu Đằng Tĩnh khó hiểu, buột miệng nói ra.

Nhưng cũng nhờ có cô ấy buột miệng nói ra nên Bùi Nhiên lập tức hiểu ngay.

"Vậy em... về đi học đây."